Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 50: Gặp Lại "Người Cũ"



Sáng sớm hai ngày sau.

Tá Nguyệt ăn mặc chỉnh tề đứng trước gương trau chuốc lại quần áo, Acacia ngồi trên giường đang xem cái gì đó trên trí năng, hai người không nói gì cả, cái cặp sách to đùng mà Tá Nguyệt để trên giường, bên trong thò ra mép sách vở trắng tinh, là Acacia đã giúp cậu bỏ sách vở vào, hai người ăn ý như thể con giun trong bụng nhau vậy.

Đây là lần đầu tiên Tá Nguyệt nhập học từ sau khi đến thế giới này, tuy nói chương trình giảng dạy ở tương lai không giống như thế giới cũ của cậu nhưng nhìn chung học viên vẫn phải đến đúng giờ, có mà không may đến trễ thì chỉ có thể tủi thân tự cầu phúc cho bản thân mình trèo tường không bị người máy giám sát phát hiện đi.

Mang theo Acacia thu nhỏ cuốc bộ đến trạm phi hành khí công cộng, có lẽ cậu đến hơi sớm, tàu vẫn chưa tới nhưng người thì đã đứng đông nghẹt như hội chợ rồi, Tá Nguyệt bị ép đến mức mặt mũi đỏ bừng như gan heo, khó khăn chen lên phía trước mới hít thở được một chút không khí.

Xung quanh có không ít học viên của trường khác, Tá Nguyệt hầu như không thấy người của học viện quân đội, nếu cố gắng quan sát kỹ một chút sẽ phát hiện ra có một ít nhưng đều che che dấu dấu đồng phục của bản thân, có lẽ là ngại ngùng khi bản thân là thành viên của ngôi trường cao quý lại đi phương tiện công cộng.

Đa số thiếu niên thiếu nữ có gia cảnh bình thường học trong học viện quân đội Hoàng gia đều có các gia tộc đứng sau lưng hỗ trợ, phần lớn là nhìn vào tư chất của bọn họ, các gia tộc sẽ vươn cành ô liu của mình đến cho những con người nhỏ bé kia với điều kiện là sau này những người đó học xong phải trở thành thuộc hạ của gia tộc đó.

Số ít còn lại là tự vươn lên đạt được học bổng của học viện. Những người đó chính là có dị năng thiên phú cùng bộ não vượt trội, biết vượt lên trong khó khăn không ngại gian khổ, con số rất ít, trong ba trăm người chỉ có một hai người ít ỏi, những cậu trai cô gái đó được học viện trực tiếp bảo vệ dưới danh nghĩa của hoàng tộc, đương nhiên sau khi đủ lông đủ cánh rồi sẽ trở thành tay sai của người trong cung điện.

Nói chung cái gì cũng có cái giá của nó hết.

Tá Nguyệt chắc chắn sẽ không làm việc cho hoàng tộc bởi vì người giúp đỡ cậu là gia tộc Felix, nói nôm na là tương lai cậu phải phò tá cho hai chị em, tuy nhiên Galid lại không mong muốn cậu trở thành cái máy bán mạng cho gia đình bọn họ, ông giúp đỡ Tá Nguyệt là xuất phát từ lòng biết ơn cậu mà thôi, điều này khiến Tá Nguyệt cảm thấy nghẹn một bụng không có chỗ để phát ra.

Cậu không xứng, người cứu hai chị em đâu phải cậu, cậu chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng điều này ai dám nói ra chứ, cho nên Tá Nguyệt đã mặc định bản thân tương lai sẽ đầu quân vào gia tộc Felix, cậu nợ bọn họ nhiều lắm, phải trả lại thật đàng hoàng.

Còn có Elrey nữa… anh cũng giúp cậu vô điều kiện, không biết là thực tâm hay có dụng ý nhưng Tá Nguyệt vẫn luôn ghi nhớ những lần ra tay cứu cậu trong lúc sinh tử, tất cả đều quá lớn, quá quan trọng… Tá Nguyệt luôn ghi nhớ, cậu vẫn luôn nhắc mình phải mau chóng mạnh lên để có thể giúp Elrey thoát khỏi số mệnh đáng tiếc trong nguyên tác.

Phi hành khí công cộng cuối cùng cũng đến, con hàng này nhìn khá giống tàu điện ngầm nhưng mà nó không chạy trên đường ray nữa mà là bay, vận tốc cực cao, ít nhất cũng gần 1000km/h, Tá Nguyệt vừa chạm mông xuống ghế, còn chưa kịp rút trí năng ra xem thì chất giọng ngang như cua của trí tuệ nhân tạo trên tàu đã báo đến nơi...

Tá Nguyệt: “…”

Acacia trò chuyện với cậu thông qua tiềm thức: “Biết thế hôm khai giảng cậu đi tàu có phải khỏe không”

Mấy phút trước vừa chen chúc muốn rớt nửa cái mạng, bây giờ lại phải xô đẩy nhau đi ra khỏi tàu, Tá Nguyệt thở hồng hộc như trâu nói: “Tớ đâu có biết”

Acacia liếc trắng mắt: “Lần sau đi tàu này đi”

Tá Nguyệt còn định nói mình chen không nổi thì Acacia đã hiểu cậu như con trai mình, y nói: “Đổi qua tớ chen cho”

“Ok”

Sau đó là năm phút đi bộ tới học viện, vẫn là cái vẻ giàu có sang chảnh cả trong và ngoài của học viện quân đội, phi hành khí đỗ đầy sân trường, màu sắc có đủ, tình cờ Elix và Leila cũng vừa đến, ba người gặp mặt nhau, Tá Nguyệt chào hỏi với Galid ở trong xe rồi cùng hai chị em đi vào học viện.

Trái ngược với những thiếu niên được gia tộc bảo hộ, bọn họ phải đi sau thiếu gia, tiểu thư-người sau này sẽ trở thành chủ của bọn họ, Tá Nguyệt và hai chị em nhà Felix lại khác, ba người như bạn bè mà đi chung hàng với nhau cười cười nói nói vui vẻ suốt cả dọc đường.

Leila và Elix là không quan tâm đến cấp bậc, trong mắt bọn họ những thứ như vậy chẳng đáng một đồng xu, thay vì khinh người ta rồi tự nâng mình lên thì thà đi dùng thực lực nói chuyện càng xứng đáng hơn, mà Tá Nguyệt thì đơn giản là không quan tâm, không để ý, cậu đến từ xã hội công bằng pháp trị, đương nhiên là quen với nếp sống ở thới giới cũ, lại gặp đúng hai chị em nhà Felix có lối sống khác biệt cho nên cứ thế mà xem hai người như em trai em gái mà đối xử thôi.

Ba người thấy thoải mái nhưng trong mắt người khác lại không như vậy, một tầm mắt rét lạnh như rắn rết quét qua lưng Tá Nguyệt, cậu đề phòng xoay người tìm kiếm ánh mắt kia, vừa vặn đụng phải một thanh niên đang nhìn mình một cách độc địa, hận không thể nhét cậu vào bao tải đánh một trận rồi thả trôi sông.

Tá Nguyệt cau mày không chút sợ hãi nhìn lại gã, Leila và Elix đi phía trước không thấy Tá Nguyệt liền quay lại nhìn thì bắt gặp tình cảnh đối chọi gay gắt bằng ánh mắt của thiếu niên và gã thanh niên kia.

Elix lập tức lên cơn, sắn tay áo định nhào vào đấm đui mắt gã thì Leila nhanh tay ngăn lại, cô nói: “Đừng manh động trong học viện, sẽ bị phạt đấy, tên kia không dám làm gì Tá Nguyệt đâu, có gì thì đợi tan học rồi tính.”

Không thể không nói hai chị em nhà Felix như hai thái cực bù trừ nhau, vũ lực Leila không bằng thì có Elix gánh, em trai tính nóng như kem thì đã có chị gái áp chế lại, từ đó danh tiếng hai chị em được coi như là nổi nhất trong giới quý tộc.

Đúng như Leila nói, gã không dám đụng tay chân trong học viện nhưng lúc đi ngang qua cậu, gã dừng lại rồi nhìn cậu hằm hằm đe dọa: “Mày tốt nhất đừng đi một mình, lát nữa tan học đợi tao ở cổng trường.”

Tá Nguyệt: “…” Thời đại này còn thịnh hành kiểu bắt nạt “đợi nhau ở cổng trường” hả? Bị ngu sao?

Gương mặt này trông khá quen, dường như cậu đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ nổi là ai, mãi cho đến khi Leila nhắc gã đến từ gia tộc Nakile thì cậu mới vỡ lẽ ra là thằng cha bị dị khủng cắn bị thương rồi nhưng không gọi cứu viện mà cứ khăng khăng đòi đội bọn họ mang gã theo!

À đúng rồi hình như trước khi bị mang đi gã đã đe dọa cậu cái gì đó, nhưng mà xa quá không có nghe.

Elix đi đến húc vai Tá Nguyệt một cái nói: “Anh làm sao mà đi đắc tội với mấy tên Nakile mãi vậy?”

Tá Nguyệt cười méo xệch nhìn cậu nhóc to cao bên cạnh mình: “Anh làm sao mà biết được chứ…”

Leila cười cười kéo Elix đi về phía trước còn Elix kéo theo Tá Nguyệt, thiếu nữ với mái tóc màu vàng hơi ngả sang nâu nói với cậu: “Anh xảy ra tranh chấp với gã trong rừng chứ gì, đi, kể cho em với Elix nghe rồi tụi em giúp anh tính sổ gã”

Thiếu niên tóc đen cười đến là vui vẻ, cậu nhanh chân chen ở giữa hai người, đưa tay khoát vai cả hai rồi kéo chúng đi thẳng đến căn tin học viện: “Đi, đến căn tin anh kể cho nghe”