Tôi Chỉ Là Tình Nhân Ấm Giường Của Hắn!

Chương 37: Nói...



| Phát hiện nhiều ngườii tuii đăng hai chương nhưng chỉ yêu thương có một chương:((( /

"Ngao Dịch Vũ con ra đây ngay cho mẹ..."

"Bác gái?". Mẫn Nhi hơi bất ngờ không biết sao mẹ hắn lại ở đây giọng nói tức giận như thế chắc là đều biết rồi...

"Mẹ tôi đến không đúng lúc gì cả!". Hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô rồi lăn xuống khỏi người cô

Mẫn Nhi nãy giờ bị hắn trêu đùa liền có phản ứng nhưng khi hắn buông xuống thì lại thấy hụt hẫng...

"Ngao Dịch Vũ!..không mở cửa mẹ sẽ tự vào!". Mẹ hắn ở bên ngoài không đủ kiên nhẫn động tác gõ cửa cũng nhanh hơn

"Con có biết đã mấy ngày rồi không? Còn chưa tha cho con bé"

"Vào tắm lại nhé". Hắn chăn chùm kín cơ thể cô lại rồi bế cô đi vào nhà tắm nhưng cũng không quên trả lời lại mẹ mình

"Mẹ à...đợi tụi con tắm xong chúng ta nói chuyện nhé". Hắn mở cửa ra nhìn mẹ mình, Mẫn Nhi ở trong lòng hắn chỉ biết im lặng động đậy cũng không dám

Cô cũng không ngờ hắn lại còn chiêu này...

"Thằng bé chết tiệt này! Ta đợi con dưới nhà!"

"Dạ mẹ"

"Anh bị điên rồi sao? Sao lại để bác gái nhìn chúng ta như thế này chứ?". Mẫn Nhi đánh vào ngực hắn, cô biết giải thích sao với bà đây chứ

"Bà ấy đều biết rồi em ngại cái gì nữa"

"Không thèm nói với anh". Mẫn Nhi đi lại bồn tắm nữa ấm đã có sẵn mà nằm vào để thư giãn cơ thể

Mấy ngày nay Mẫn Nhi bị hắn hành đủ điều rồi...muốn được thư giãn

Hắn nhìn cô đang nằm ngửa đầu nhắm mắt hưởng thụ mà ánh mắt không muốn rời đi cứ đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt dình vài giọt nước nhỏ trên mặt tự nhiên hắn lại có cảm giác rất yên bình...

"Đi thôi". Mẫn Nhi thay đồ hẳn hoi chỗ cần che thì che đi rồi quay sang nhìn hắn

"Em không được ra ngoài! Em chỉ được ở trong phòng!"

"Ý anh là sao?". Mẫn Nhi như không tiêu hoá được lời của hắn...hắn lại muốn lần nữa giam giữ cô?

"Tôi xin lỗi! Em có thể hận tôi thêm cũng được". Ngao Dịch Vũ nói rồi đóng khóa cửa lại, hắn dù ở nhà nhưng vẫn phải đề phòng với cô

Mẫn Nhi cũng chẳng buồn kêu la hắn đã quyết thì không thể thay đổi huống hồ cơ thể cô vẫn còn mệt..nghĩ là làm Mẫn Nhi leo lên giường nằm ngủ không muốn vướng bận đến hắn nữa

"Mẹ có chuyện gì?". Hắn đi xuống nhìn mẹ mình đang ngồi ở sofa có cả quản gia

"Mẫn Nhi đâu?"

"Cô ấy cần nghỉ ngơi!"

"Nghỉ ngơi hay con không để con bé ra khỏi phòng?". Bà nheo mắt nhìn con mình, bà biết Mẫn Nhi sẽ không làm lơ khi bà xuất hiện ở đây..nên chuyện nghỉ là không có

"Dịch Vũ à, con không thấy cả người con bé đầy vết thương sao? Vết bỏng...chẳng ai tự muốn làm mình bị bỏng để ra ngoài cả..phụ nữ sợ nhất là tự làm bản thân mình xấu đi!"

"Còn nữa...nếu Mẫn Nhi muốn bỏ trốn thì ngay sau khi con bé tỉnh dậy ở bệnh viện đã bỏ đi với cái người gì gì đó rồi đâu phải đợi con đến..."

"Mà khi con đến Mẫn Nhi có theo cậu ta không? Mẫn Nhi rất sợ con nhưng hai lần đều chọn ở lại với con chứ không chịu rời đi đó sao?"

"Hơn nữa...Tạ Chi với Mẫn Nhi không thể mới nửa ngày mà đã hòa thuận lại.."

Hạ Yến thấy hắn im lặng đang tiếp thu những ý kiến của mình thì cũng nhân cơ hộ úp mở hết những điều bà suy nghĩ nói ra cho hắn

Bà không chứng kiến mọi chuyện từ đầu nhưng bà cũng biết trong chuyện này có người đứng sau...

"Mẹ nói vậy là..."

"Dì à dì đến chơi sao ạ?"

"À...dì mới đến". Hạ Yến thấy Tạ Chi thì cười cho có, bà còn định nghe xem hắn muốn nói gì nhưng Tạ Chi lại phá

Tạ Chi nhìn bà cười lại nhưng ánh mắt hơi căm phẫn nhìn bà...nếu cô không vào kịp chắc bà đã nói ra những gì bà nghĩ rồi

Mà hắn lại là người rất ưu tiên những lời nói của bà nữa...

"Anh Dịch Vũ..."

"...Sao thế Tạ Chi?". Hắn đang đăm chiêu suy nghĩ đến những lời mẹ mình nói thì bị Tạ Chi kéo ra khỏi cái suy nghĩ ấy, hắn chỉ mong những điều mẹ mình nói đều sai sự thật

"Không có gì ạ, anh Dịch Vũ hôm nay em muốn đi chơi"

"Để hôm khác nhé nay anh bận mất rồi"

"Dịch Vũ chúng ta cần nói chuyện!". Mẹ hắn không nghe nổi cái giọng nũng nịu của Tạ Chi cũng không muốn con trai mình lại lún sâu với người này

"Ở đây cũng được mà mẹ!"

"Chuyện gia đình ở đây không tiện"

"Có thể mượn phòng của quản gia không?". Mẹ hắn nhìn sang quản gia đang đứng cách đó không xa mà hỏi

"Dạ...chỉ cần phu nhân không chê". Quản gia hơi khó xử vì phòng bà không được sang trọng như phòng của chủ

"Không sao, mang cho chúng tôi hai ly trà"

Mẹ hắn gật đầu rồi đi vào phòng quản gia trước

"Tạ Chi em cứ dùng tiền trong đây thỏa mái nhé coi như bù vào buổi đi chơi hôm nay của em". Hắn chuyển tiền qua cho Tạ Chi rồi cũng đi vào hắn cũng chẳng biết chuyện gì nữa

"Chết tiệt cái bà già này!"

Tạ Chi vừa tức vừa thấy hơi lo lắng hình như mẹ hắn biết rõ mọi chuyện rồi...

| Là một người không biết viết ngọt:(( /1