Tôi Chỉ Là Tình Nhân Ấm Giường Của Hắn!

Chương 47: Đề nghị



Liên tiếp vài ngày sau đó Ngao Dịch Vũ cũng không quay lại bệnh viện xem tình trạng của Mẫn Nhi như nào nữa, đồ còn bỏ lại của mình thì nhớ Chấn Nam đến rồi mang đến công ty giúp hắn

Mẫn Nhi cũng chẳng để tâm đến hắn có đến hay không là mấy vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện mà cô nên quan tâm đến, người có lỗi là hắn chứ không phải học trưởng của cô

“Mẫn Nhi dạo này cậu với anh ta lại xảy ra chuyện à?”. Kiều An tò đến hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi nên mới hỏi cô, Kiều An ghé qua thường ngày nhưng đều không thấy hắn ở đây

“Tớ với anh ta thì xảy ra chuyện gì được cơ chứ”. Mẫn Nhi bĩu môi trả lời lại Kiều An

“Mẫn Nhi à, thằng bé là người năm đó con cũng nên suy nghĩ dến chuyện này một chút đi nhé”. Tuyết Mai ngồi bên cạnh giường gọt táo cho cô mà đề nghị

“Anh ta nói ra với cậu rồi hả?”

“Cậu cũng biết chuyện này nữa hả?”

“Ừm, anh ta đã hỏi tớ rất kỹ về chuyện năm đó vì anh ta nhầm lẫn cậu với Tạ Chi nên tớ cũng biết chút chút”. Kiều An gật đầu thừa nhận nhắc đến Tạ Chi mới nhớ đến loại người đáng ghét này không biết bây giờ ra sao rồi đã chết hay chưa nữa?...

“Tạ Chi? Tớ chẳng nhớ gì cả”. Mẫn Nhi lục lại ký ức thì biết Tạ Chi là ai nhưng những chuyện sau đó lại chẳng biết gì nữa cả

“Không cần nhớ đến cho bẩn não”

“Nhưng mà anh ta hung dữ lắm không giống hồi nhỏ nữa”. Mẫn Nhi nói cho cả mẹ mình và Kiều An biết cảm nhận của mình

“Ai rồi cũng phải thay đổi thôi đâu thể cứ mãi như trẻ thơ được”

“Mẹ cậu nói đúng đó, cậu nên nói chuyện này với anh ta một chút đi”. Kiều An cũng tán thành với ý kiến của mẹ cô, mặc dù cũng không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì nhưng cứ để tình trạng này mãi cũng không ổn

“Vâng, con sẽ nói chuyện với anh ta”

Tối....

Ngao Dịch Vũ từ ngày cãi nhau với cô xong thì bỗng trở thành người nghiện rượu hắn không đến thăm cô vì cả ngày hắn đóng thân ở bar uống rượu giải sầu, có về nhà thì cũng sẽ không ngủ được vì không có cô hắn sẽ không ngủ được

Sở dĩ hắn không nên thái độ như vậy với cô nhưng hắn không thể kìm nén được, hắn là người không có tính kiên nhẫn những chuyện xảy ra gần đây đặc biệt là cô hắn chưa từng trải qua

Trước cô là thỏ con luôn nghe lời hắn giờ vẫn là thỏ con của hắn nhưng tính tình ương ngạnh cô có thể mắng chửi hắn..hắn cư nhiên là không thể nhanh chóng quen với cô của bây giờ

Hôm nay hắn không đóng thân ở bar nữa mà tìm đến bệnh viện để gặp cô hắn nhớ cô đến điên rồi...

Ngao Dịch Vũ đi vào phòng thì căn phòng bao trùm một mà đen chỉ len lỏi chút ánh sáng mờ ảo, cô đã ngủ rồi hắn thật muốn được nói chuyện với cô

“Mẫn Nhi tôi nhớ em nhiều lắm”

“Ưmh..”. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi đã lâu hắn không được chạm vào rồi nhẹ nhàng len lên chiếc giường ngủ của cô mà xoay người cô lại đặt vào lòng mình rồi cả hai chìm vào giấc ngủ

Mẫn Nhi ngủ say nên chẳng biết nãy giờ xảy ra chuyện gì chỉ yên phận mà nằm ngủ trong lòng hắn thỉnh thoảng lại ‘chép,chép’ cái miệng vì ngủ mơ

(.....)

“Ưm...”

“Anh...Anh sao lại nằm trên giường tôi..còn..còn ôm nữa”. Mẫn Nhi tỉnh giấc khuôn mặt mình đang như dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân bên cạnh mà dịu dịu mắt để nhìn cho rõ

Mẫn Nhi ban đầu có nghĩ mình ngủ mơ nhưng khi nhận ra đó là hắn thì vội vả ngồi dậy dùng chân đạp hắn lăn xuống khỏi giường

“Mẫn Nhi...em muốn gãy lưng tôi à?”. Hắn vì cú ngã mà giật mình thức giấc, bên lưng truyền đến cơn đau thì xoa xoa tấm lưng mà nhìn người phía trên

“Tôi chưa giết anh là mày đó! Anh sao lại nằm trên giường tôi...anh đã...”. Mẫn Nhi đưa mắt nhìn qua mình một lượt rồi nhìn sang hắn dò xét, sao cô lại tùy tiện để hắn ôm ngủ như thế được nhỉ

“Tôi chưa làm gì em cả”. Ngao Dịch Vũ nhìn hắn động của Mẫn Nhi thì nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy phủi bụi cho quần áo của mình

“Tại sao anh lại đến đấy Hả?”

“Tôi đến để xin lỗi em chuyện hôm đó, hôm đó tôi hơi bất bình tĩnh cho nên Mẫn Nhi em đừng giận tôi nhé”. Hắn nhẹ nhàng nói xin lỗi cô còn rất thành tâm

“Anh nói anh là anh trai nhỏ của tôi...”

“Ừm”

“Tôi muốn xuất viện nhưng chưa có nơi để đi tôi...tôi muốn đến nhà anh”. Mẫn Nhi nói ra câu này lại hơi ngại, điều này thực chất không phải do Mẫn Nhi nghĩ ra mà là do Kiều An bày cách cho cô để cô có thể kiểm tra xem đã đúng người hay chưa

“Nếu em muốn lát nữa tôi làm giấy xuất viện cho em”. Hắn cũng hơi bất ngờ với quyết định này của cô, hắn còn sợ khi hắn đề nghị cô sẽ không đồng ý nữa chứ

“Nhưng có điều kiện”

“Em nói đi”

“Anh không được giam giữ tôi”

“Nếu tôi muốn ra ngoài anh phải thuận ý cho tôi đi”

“Học trưởng và Kiều An có đến thăm tôi anh cũng phải vui vẻ đón tiếp”

“Và đặc biệt..anh không được hung dữ, tức giận với tôi mà phải nghe lời tôi”. Mẫn Nhi nhìn hắn nói ra những gì mà Mẫn Nhi đã mất cả đêm qua để nghĩ ra

“Được”. Hắn dù không vừa lòng với điều có tên học trưởng kia nhưng muốn giữ cô ở bên cạnh mình thì những chuyện này hắn sẽ cố không để ý tới

“Tôi muốn đi thăm mẹ mình rồi buổi chiều sẽ xuất viện”

“Em đi đi, tôi sẽ nói Kiều An đến cùng em dọn đồ rồi đưa em về nhà tôi”

“Anh thân với Kiều An vậy?”. Cứ mỗi lần nói chuyện gì chỉ cần hắn hoặc Kiều An nhắc đến nhau Mẫn Nhi lại cảm thấy trong lòng không vui chút nào

“Kiều An là bạn em, tôi đối xử tốt với cô ấy thì cô sẽ dễ dàng để tôi tiếp xúc nhiều hơn với em thôi”. Hắn vừa gõ tin nhắn trên điện thoại vừa trả lời cô

“Ồ...anh có thích cậu ấy không tôi giới thiệu cho”

“Không cần, Kiều An có đối tượng rồi”. Hắn muốn cười vì cô hỏi vậy lắm nhưng không dám cười sợ cô sẽ ghét bỏ hắn

“Sao anh biết?”. Mẫn Nhi nghe hắn nói vậy hơi bất ngờ, Kiều An chuyện gì cũng nói cho cô biết nhưng chuyện này cô lại chưa từng nghe Kiều An nói với mình1

Hắn biết...không lẽ người đó là hắn?!...