Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 13: Hãy coi như đó là mơ thôi



"..."

"...hmmm"

"hmmmm..."

Một hai rồi ba vệt sáng chiếu vào cửa sổ, nhảy nhót qua rèm cửa và ập thẳng vào mặt Chi. Tuy cô nàng vẫn còn ngái ngủ đến mức phải xốc chăn lên người, nhưng cái nóng chỉ làm cho cái chăn trở nên xấu xa. Chi lật chăn ra lại, và thêm nhiều ánh nắng hắt vào, đến mức cô phải mắt nhắm mắt mở xuống khỏi giường.

Chắc hẳn Phong Phong đáng ghét đã cố tình xốc màn đây mà, muốn tôi dậy sớm thà đặt báo thức có phải hơn không.

"Hmmmmmmmmm...."_Vươn vai ngáp dài, như thế này thật giống chú mèo lười.

Chi vừa đi được vài bước chân, con mèo Mun nịnh bợ từ đâu chạy đến quấn quýt cọ cọ chân cô, cảm giác thực thân thuộc, căn nhà này, con mèo này, cảm giác này. Chi nghĩ thầm, nếu mai mốt có được dọn chỗ ở một lần nữa, cô sẽ chuyển về Đà Nẵng này luôn.

Lê bước xuống phòng bếp, nơi những tiếng lách tách của bếp ga và tiếng một tên ngốc ai mà chẳng biết là ai đó vang lên, nó khiến Chi cảm thấy ấm lòng.

"A, Uyển Chi, good morning ~"

"Morning."

Chi đáp vài câu rồi ngồi vào ghế, chống hai tay lên bàn nhìn thân ảnh Phong di chuyển chuyên nghiệp với những dụng cụ nấu nướng trong tay.

"Hôm nay mình ăn ốp lết với salad, ok?"

"Tùy thôi."_Chi đáp tùy tiện, cầm báo ra đọc còn con mèo nhanh nhảu nhảy lên bàn, mặc sức ngoan ngoãn cho Chi vuốt ve rồi nhảy qua đầu bên kia của bàn xong rướn người phóng lên lưng Phong, bám bám trên đó.

"Mun, làm gì thế, mau đi xuống!!!."_Phong không lạ với trò chơi mới của con mèo này, từ tối hôm qua sauu khi giúp chủ nó ngủ, nó đã kiếm được cái ổ thoải mái trên lưng cô, vừa mềm vừa ấm, rảnh rỗi nhảy lên bám bám mãi mới chịu xuống.

"Nó có vẻ thích chị đấy nhỉ, Phong Phong."_thích thú nhìn Phong Phong bị con mèo nhà mình khi dễ, tốt, trả thù cho vụ cái màn.

"Chi à, sao không chịu giúp tôi một tay chứ hả?"

"Hmmm sao tôi phải giúp nhỉ?"_Chi cầm cốc nước uống cạn_"Chị cứ duy trì tư thế đấy đi, cũng tốt cho xương cốt lắm đấy ~"

"Gãy xương tôi rồi"_Phong càm ràm, dạo này ăn cá mòi dữ quá, cô cảm thán có vẻ con mèo ú nu này lại tăng thêm vài cân chứ chẳng phải lông nó mọc dài ra đâu.

"Hmph ~"_Chi phì cười, cảm giác ấm áp này, không phải của nắng, cũng chẳng phải lửa bếp, là cảm giác của một gia đình thu nhỏ, một cảm giác thân quen và thực phù hợp với căn biệt thự lạnh giá bỏ hoang lâu này.

Nhìn qua cốc nước trong suốt về phía con người vừa chật vật với con mèo vừa xúc trứng ra dĩa đồ ăn kia, Chi cảm khái một đoạn kí ức tua chậm chậm trong đầu, cảm giác không đến nỗi hài lòng, nhưng xem ra cũng tạm chấp nhận việc này.

...... Tối hôm trước, tầm ba giờ sáng.

Tiếng lục cục không ngừng phát ra trong nhà, y như lần đầu tiên Phong xuất hiện ở nhà Chi vậy, nhưng không hề có tiếng đổ vỡ, chỉ là lục đồ xáo đồ lung tung cái vali lên rồi bắt đầu dọn dẹp của Phong, Chi đoán là vậy.

Tuy còn đầy hơi rượu trong dạ dày, nhiều hơi cồn trong phổi và đầu óc còn khá choáng váng, nhưng Chi đã nằm hơn nửa tiếng sau khi tỉnh dậy và không thể ngủ lại, không thể là do tiếng ồn đó được, vì dù bình thường kèn xe um tùm Chi vẫn dễ dàng ngủ đi. Thế nên cô quyết định bước chân khỏi giường và đi tìm nơi âm thanh kia phát ra.

Con mèo Mun trong bóng tối như một cục bông cỡ lớn nằm cuộn tròn một góc phòng, Chi bước ngang qua nó cũng không biết. Cử động của Chi nhẹ nhàng hơn và người cảm giác nhẹ nhõm hơn, cô biết là trong lúc ngủ có người đã thay áo cho mình,

vì những giấc ngủ của Chi rất cạn nên mọi việc xảy ra cô hầu như đều biết, cô cũng chẳng có cảm giác phải dè chừng, vì cô có lòng tin về người này có thể nói là quan hệ của họ đã được đẩy mạnh trong suốt chuyến đi. Và vì ở cạnh Phong khiến Chi có một cảm giác an toàn.

Cùng một cái áo ngắn ngang bụng và một cái quần sooc ngắn, Chi lần mò theo bờ tường cho đến khi mắt quen hẳn với bóng tối thì cô tìm được người cần tìm, căn phòng khách chỉ bật một cái đèn pin, chắc có lẽ là vì Phong không biết xài điện trong nhà. Nhìn bóng lưng Phong trong ánh sáng mờ quay ngược lại với Chi, bỗng dưng tim cô run lên một nhịp.

Nghe động, Phong nhìn trở lại phía sau, nhìn thấy Chi làm cô giật mình.

"Làm hết hồn đấy Uyển Chi, tỉnh rồi sao?"_có thể thấy Phong đã khá kiềm chế để giọng mình không run lên.

"Ừm.."_Chi từ từ tiến lại chỗ Phong ngồi, còn Phong thì bất động nhìn người kia trong ánh sáng mập mờ.

Hương rượu từ khi cô ấy xuất hiện đã bao trọn căn phòng, cùng mái tóc xoăn tròn vì rối và khuôn mặt vẫn ít nhiều lạnh lùng, thực không hợp với bộ áo ngắn kia, nhưng nó lại pha ra một phong cách cá tính khác, và nó quyến rũ được Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"S-Sao không ngủ nữa đi, xuống đây chi vậy?"_Phong chết ngồi nhìn Chi vén ngang mái tóc và ngồi đối diện mình, căn phòng với ánh sáng mờ mờ ảo ảo cùng hai người không rõ ràng cách nói chuyện đối diện nhau.

"Vậy còn chị, xuống đây làm gì?"_Chi không trả lời, cũng bắt đầu nhìn mớ đồ Phong xếp ra, cầm chúng lên.

"T-tôi.. không ngủ được, nên xuống đây..."_Phong gãi gãi đầu_"..Dù sao thì có nhiều thứ lộn xộn quá, nên tôi đem ra dọn lại cho gọn cái vali.."

"Vậy sao..."_Chi đem một bộ quần áo ra xếp lại cho ngay ngắn_"Chị nghĩ sao nếu chúng ta ở đây một thời gian?"

"Ở đây?_Phong ngơ ngác nhìn khuôn mặt góc cạnh của Chi, khi nhìn ngang, đó rõ ràng là một điêu khắc tinh xảo_"Không phải chúng ta sẽ đi vào.. ngày mai sao? Về thành phố ấy?"

"Nghĩ lại rồi"_Chi nhìn qua_"Chúng ta tạm thời đừng về đó, cứ ở lại đây đi,.."

Chi cảm khái về mục tiêu mình vừa nghiệm ra, tạm thời cũng chưa nên đến nhà ngoại vội, vì mình sắp đạt được rồi, thứ mà cô có, cảm giác vẽ tranh đó, cô vừa trải nghiệm lại trong hôm qua thôi.

"Ờ.. ờ.. sao cũng được..."_Phong trả lời bừa, cảm giác khá khẩn trương,_"V-Vậy mấy cái này, chắc nên dọn ra và xếp vào tủ, nhỉ"

"Ừm..."

"..."

"..."

Hai người rơi vào im lặng, Phong làm việc với cảm giác khá khẩn trương gấp gáp và đôi lúc hồi hộp, cảm khái sẽ có lúc Chi quay qua cắn mình vậy.

"..."_Không biết vì sao, Chi đứng dậy đi về phía phòng bếp, cầm một cái thẻ nhét vào ổ chứa, rồi đèn sáng lên.

Phong không đi theo, ngồi lại, bóp trán suy nghĩ, cũng không biết vì sao phải như thế. Nhưng rơi vào tình trạng này thì sẽ hiểu, cô đang nghĩ về câu nói ngày hôm qua khi Chi say.

.. tại sao cô ấy không nhắc tới?

Là không nhớ hay là cố ý không nhớ?

Còn người mà Chi gọi tên vào phút chót... rõ ràng không phải tên mình...

Vậy nếu cô ấy hỏi, cũng chắc gì tình cảm của cô ấy là cho mình.. hay là...

Phong Phong tội nghiệp cứ thế suy nghĩ mãi cái con người nào đó..

"Bách Phong..?!"

Phong luôn nghĩ về những câu nói của Chi từ lúc lâu, khi cả hai còn đang thay đồ rồi bế cô ấy lên giường ngủ cho tới bây giờ, lắm lúc xuống phòng wc đem nước tạt lên mặt, hoặc là tự tát mình, rồi cũng không thể quên được.

Nhưng cô ấy cho đến bây giờ cũng không nhắc lại, đó hẳn là do cô ấy đã quên rồi, Phong nghĩ thầm, thở dài một thượt, thực ra cũng không muốn để bụng làm gì, nhưng không hiểu sao khi Chi tới, ý muốn hỏi cho rõ của Phong lại trỗi dậy.

Cô trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu cho đến khi cảm giác được một thứ gì đó thật lạnh áp vào mặt mình.

"Ơ?"_Phong nhìn ra phía sau.

"Uống không?"_nụ cười của Chi được ánh sáng hắt lên rất yêu mị nhưng cũng rất đẹp, phải nói là trong thần thái nào, cô ấy luôn là nhất.

"Được thôi.. cảm ơn...."_Nhận lon nước chanh từ Chi, Phong khui nắp nghe đánh tách và nốc cạn, hơi lành lạnh cùng vị thanh mát khiến cô thấy có sức sống hơn. Định quay lại cười cảm ơn với CHi thì cảm nhận được cái ôm từ phía sau của cô nàng._"C-Chi...?"

"Cảm ơn.. chị"_Chi dán cả người vào lưng Phong, khiến người đằng trước đình chỉ động tác đột ngột. Phong đưa tay lên nắm một tay đang vòng qua ôm cổ mình của Chi.

"Sao vậy"_Phong hơi khó xử_"Là vụ vẽ tranh sao, qua rồi mà, tôi cũng rất vui khi giúp được.. e-em..."

Phong có thể nhận ra, thân thể Chi hơi run khi nghe Phong gọi như vậy. Tay Chi vô thức ghì mạnh hơn. Làm Phong giật mình.

"Ơ.. này"_sao tự nhiên cảm giác thật đáng sợ.

"Nói em biết.. Chị để tâm, phải không.."_không lạnh không nóng hỏi.

"Gì cơ?"_Không phải là im lặng, mà thực sự hết hồn đến điếng người_"Ý Chi là.."

"Hôm qua khi say rượu em đã nói những gì.. chị có nhớ không..?"_cố ý thay đổi cách xưng hô, tuy lạnh nhạt vẫn còn, ý cô ấy muốn gì đây?!

Chi vẫn dán người trên người Phong, hương rượu bay xung quanh cùng ít hương chanh thanh thoát bao trùm hòa vào lời nói ngắt âm dụ hoặc khiến Phong không chịu nổi.

"Nhớ... sơ sơ..."_Cốc nước trên tay Phong hạ xuống, cô đưa tay lên xoa xoa quả đầu tóc rối đang tựa trên vai mình_"Em bám lấy tôi, và nói rất nhiều câu loạn xạ..."

"Vậy à---"_Chi hơi thu liễm lại trong ánh mắt lạnh giá, bàn tay lạnh vuốt bờ môi nhàn nhạt của Phong, ánh đèn hắt vô tường tư thế bóng hình của họ hơi bị ám muội..

"Nhưng mà..."_Phong không vì vậy mà sao nhãng, mắt cô đượm buồn, sắc lên ánh bạc, nhìn cái đèn pin mập mờ_"Tôi cũng không chắc mình đã nghe được những gì, vì Chi nói nhiều đến mức rối tung cả lên, còn khóc nữa..."

"!!?"_Chi hơi ngạc nhiên về lời nói của Phong, cũng hơi thẹn vì hành vi khóc lóc bừa bãi của mình, nhưng Phong quay qua nhìn cô với ánh mắt sáng choang, hắn cầm lại lon nước chanh đặt trước môi cô.

"Ừm thực sự là tôi cũng chẳng nhớ nổi tất cả, nên nếu đó là những câu nói xằng bậy em muốn quên đi, thì tôi cũng chưa biết gì đâu nhé... vì tôi biết..."_ánh nâu sẫm trong mắt Phong vừa sáng lên lại hơi chùng xuống_"...Tôi nhận ra ngoài mình thì vừa rồi Chi cũng khá là khẩn trương, tuy là đã giấu khá tốt đấy..."

"!!...."

Câu nói rõ ràng làm Chi ngạc nhiên, giữa hai người, ánh sáng từ cái đèn pin bắn lung tung chia các mảng sáng tối khắp nơi. Lời của Phong trong gió thoảng tiếp tục, tựa như ánh đèn kia, chia ra những mảng sáng trong tâm trí hai con người đang khá loạn.

"Chúng ta tạm thời hãy coi đó là một giấc mơ thôi được không?"_Phong đem lon nước chanh uống cạn, nhéo mặt Chi một cái_"Đừng để tâm quá, chúng ta còn phải hồi phục cho em, rồi tôi còn phải trở về nữa."

"Ừm.."_Chi gật gật đầu, hơi buông Phong ra, nhưng tay vẫn ôm ngang cổ Phong.

Cô biết chắc chắn và rõ ràng hôm qua người này đã nghe được tất cả, và cô cũng biết chắc chắn và rõ ràng người này đang nói dối. Vì sao? Vì cô đã kiến tạo hắn như vậy, một con người hiểu tâm lý người khác đến mức khó tin, và sẽ luôn dùng những lời nói dối để tháo gỡ khó khăn của cả hai, tuy hắn ngu ngốc, nhưng cũng lại là một kẻ nhanh nhạy.

Về khoản này, chẳng biết nên gọi Phong Phong là ngây ngốc hay khó lường nữa..?!

Nhưng.. Chi rất thích cách giải quyết của Phong, đó không gọi là trốn tránh, đó là cách phá vỡ khúc mắc mà cả hai đang gặp phải.

Phong hơn ai hết hiểu rõ cô ấy là ai, thân phận như thế nào, còn Chi, Chi thực sự chắc chắn về tình cảm này không, hay là một điều gì khác.. một bí mật khác cô không muốn thổ lộ cho ai... Có chắc lúc đấy cô gọi lên là để nói với Phong hay không, hay là dành cho.. ai khác..

Vì còn vướng vào quá nhiều thứ, tình yêu của Phong cùng Chi ngay lúc này là bất khả thi.. nói cách khác, nó xa xỉ hơn cả kim cương mà tiền bạc không thể chạm tới.

Nên với cách này, chúng ta có thể bảo toàn tình cảm mà vẫn có thể nhìn nhận nhau như trước đây, không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng thay vì quá sớm, hãy cứ duy trì tư thế này, là đủ rồi...

"Chi là.. buông ra đi, ch ch ch ch - tôi còn.. phải làm việc"_ôm hoài, nóng quá.

Tuy không muốn gọi, nhưng Phong cũng muốn thử cảm giác xưng hô thân mật hơn một chút với Chi. Chi nhận ra ngay, cảm thái bắt đầu có thiện cảm hơn với tên ngu ngốc này, nhưng cố tình không để ý, xoa xoa đầu hắn._"Không cần quá ép mình đâu, xưng hô như trước là ổn rồi.."

"Ừm.."

"Đồ ngốc, nhiều thế này thì bỏ bên thôi, chúng ta cùng đi ngủ đi?"_đưa ra lời đề nghị, mong là làm vậy sẽ khiến cả hai gần gũi hơn chút, Chi cũng dần dần cởi bỏ bộ áo băng lãnh thường ngày với người con gái này.

"Tại sao a? Đám này còn chưa xong!"_Phong than vãn, chối bỏ lời đề nghị của Chi nhưng bị Chi xách tai lôi đi_"A ui đau đau"

"Đám đó chúng ta sẽ làm vào ngày mai, giờ tôi lại thấy buồn ngủ rồi!!"

"Rồi, hiểu rồi, buông tai tôi ra đi, Chi à ~"_Đau a đau a đau a.

"Không"_Lạnh lùng trở lại, ta đã có ý tốt, mi còn không biết.

"Huhu ~"

.......

"Hmph"_Nghĩ lại khoảng khắc đó khiến ý cười trên mắt Chi càng đậm, cô nhấp một ngụm cà phê sữa nóng trong khi Phong cầm hai đĩa ốp lết salad đặt trên bàn, con mèo Mun vẫn trụ vững trên vai Phong, bốn cái chân với mười sáu cái vuốt của nó bám chặt lấy Phong không rời, đuôi không ngừng ngoe nguẩy đập đập lên mặt Phong.

"Nè, cho em phần này đó, Uyển Chi"

"Cảm ơn..."_Chi tiếp nhận đĩa salad, sắn miếng cà chua bi trong khi bên kia Phong khui nắp hộp cá dụ cho con mèo bước xuống rồi cũng hô "mọi người ăn ngon miệng".

Xong hắn như tên ngốc nhào vào nhai xì xụp miếng ốp lết trước khi ăn rau.

Chi từ lúc nào rất thích cảnh này, mong là thời gian ngừng trôi, để khoảnh khắc này còn mãi. Ấm áp như một gia đình cỏn con......

... Đừng bảo là nữ vương thì phải rất lạnh giá, đôi khi sự lạnh giá ấy ấp ủ trong mình rất nhiều an yên ấm áp, ấm áp tự như những ý niệm luôn sống động và tràn đầy thuần khiết vậy...

Mỗi người sinh ra trong đời, chỉ là để kiếm tìm bình yên họ thuộc về, trân trọng yêu thương họ có được và ôm ấp những người thân cùng tri kỷ của mình. Con người, sinh ra vốn đã không đơn độc...

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 13

Cách này là tốt nhất rồi hai chế à ;'( vì hoàn cảnh bắt buộc nên hai chế cứ cố gắng nhé:((((

Chap này chỉ giải quyết mối quan hệ của hai người này sau chap trước thôi nha:')))

Từ giờ hai chế sẽ xưng hô thế này nà.

Phong Phong: xưng tôi- gọi Chi bằng tên, lâu lâu cao hứng sẽ gọi bằng em.

Uyển Chi: xưng tôi - gọi Phong bằng chị. Không thay đổi.

:)) chap này nội dung ngắn nên viết ngắn, sau này sẽ cố kéo dài cho mọi người nha. Nhớ vote cmt và đọc truyện vui vẻ nhen:)) Yêu.

Thân mến,

_Tatchikuro_