Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 29: Nguy hiểm ẩn nấp



Hà Nội, một ngày tháng bảy, trời mây chuyển biến xấu. Trong văn phòng chính trực thuộc công ty của Lý tổng.

"Thế này... "

Lý Phong Thuần cầm tờ giấy báo cáo trong tay mà bàn tay siết chặt tưởng như muốn nhăn nhúm đến rách nát luôn tờ giấy. Trong lúc ông ta vẫn cay cú nghiến răng nghiến lợi, viên cận sĩ Hà Thanh đẩy gọng kính lên sóng mũi, tiếp tục báo cáo.

"Theo như tin tức mà chúng tôi thu thập được sau nhiều ngày cài người vào xưởng xuất bản điều tra, cô Uyển Chi hiện đã bắt đầu có thể vẽ trở lại, hiện đang tiếp tục cuốn truyện tranh còn dở dang.. thưa.. thưa ngài..."

"Hừm..."_Lý tổng không nói gì, chỉ tiếp tục cầm tờ giấy để qua bên, tay cầm ly rượu vang đỏ cay the nhấp môi, căn phòng làm việc bởi vì bị khí lạnh tràn lan nên chẳng mấy ai dám lên tiếng.

"Vừa có thêm tin tức quảng cáo về chiến lược đầu tư mới của cô chủ với công ty của tập đoàn đang phát triển nhất thị trường bây giờ là TTA, chưa kể, Shinji Company của Nhật cũng vừa làm mối cho công ty cô chủ về các mối sách của Shogakukan...."

"...."_Nắm tay của Lý tổng cầm ly rượu đế cao có phần nắm chặt, trên ly thủy tinh sáng loáng kia khẽ có vết nứt.

*rắc.. rắc...*

Căn phòng im đến mức chút tiếng vang cũng khiến không khí thay đổi.

"Bây giờ ngài định thế nào đây? Lý tổng?"

Một người nữa lên tiếng, anh ta ngồi ở thành ghế sofa đối diện bàn làm việc của Lý Phong Thuần, lưng dựa vào ghế, nhàn nhã thở ra từng hơi thuốc, vùng u tối trong căn phòng che đi khuôn mặt của người này.

Ngoài điếu thuốc vừa đưa lên miệng với nụ cười khẩy kia, cho thấy đó hẳn cũng là một tên cao ngạo. Dù đôi lông mày xoắn ẩn sau cặp kính để hở gọng lại cho thấy một vẻ trí thức khác.

"Phì..."_Lý tổng uống một ngụm vang rồi thở ra_"Ta chỉ có thể quan sát tình hình, vì nếu có thêm chút động tĩnh nào, cuộc cá cược của ta và lão đầu kia sẽ bị đâm thọt mất..."

Xoa xoa cằm, Lý Phong Thuần hơi cau mày suy nghĩ.

"hm...."_người lạ mặt kia vẫn ngồi bình thản, miệng thổi ra một hơi thuốc dài_"Nhưng lúc này, tuy chưa có gì cụ thể, thì những bức scan của cuốn truyện cuối cùng đã minh chứng rằng, Lý Uyển Chi tiểu thư nhà ngài xem ra đã giúp cho ông bác kia thắng ngài không còn bàn cãi nữa...."

"Nếu ta thắng, ngươi phải để cho con bé muốn làm gì thì làm,tuyệt đối không được động tới cuộc sống riêng tư của nó nữa...."

Lời của lão già cựu quân nhân vẫn như vang bên đôi tai đã xuống tuổi của Lý tổng, mắt ông hơi hằn lên những gân đỏ vì tức giận.

"Hừ!!!"_tay Lý tổng hất mạnh khiến những tờ báo cáo bị bay tứ tung vào mặt Hà Thanh cận sĩ. Anh ta chỉ còn biết khụy chân lụm lấy.

"Nhựt Nam, cậu bảo ta phải làm sao đây?"_gân xanh nổi từ chân lông mày lên trán ông già Lý tổng, khuôn mặt giận đến khó đỡ. Người ngồi trên ghế kia vẫn im lặng.

"Hmph..."_thuốc hút trên tay người tên gọi Nhựt Nam kia vơi tàn, anh ta nhàn nhã phân tích_"Bây giờ...

Nếu đúng như được nói, ngài mà công khai động chạm tới Uyển Chi, xem ra sẽ giật dây từ bên Phượng Hoàng bang hội, tôi nói đúng chứ?"

Anh ta nhún vai, cầm một bản photo tình báo, lật giở.

"Vì cô ấy vẫn chưa tung cuốn truyện cuối - đầu mối của sự thắng thua ra, và nếu vụng trộm ra mặt trong công ty, nói không chừng người của ngài lại gặp nguy hiểm. Vì không phải chỉ mình ngài có tay trong ở đây phải không nào?!"

Nếu đã đề ra phương cách chơi bẩn này, hẳn thế giới ngầm của Phượng Hoàng bang hội chắc cũng đã nắm được tình hình, không chắc những cũng là đang hả hê vui mừng lắm đấy.

"..."_căn phòng im lặng, đây trở thành bài diễn thuyết của con người kia.

"Còn nếu ngài muốn, có thể khiến bảo vệ nửa đêm đột nhập, đem hết các tài liệu xóa đi...

Vậy thì cũng thật bất lợi, tôi không nghĩ công ty của ngài đủ mạnh để đấu lại với TTA và Shinji - hai trong bốn công ty liên minh tứ đẳng hiện thời đâu. Chỉ cần một trong hai tập đoàn đấy đã ra tay, tôi không chắc công ty của ngài và kết cục của Thất Hắc nhiều năm về trước có gì khác nhau không nữa..."

Chuyện về buổi tiệc máu hôm nào vẫn còn khiến người trong giới thương gia e sợ, chỉ trong một vài bước cố chấp, Thất Hắc gần như tán gia bại sản về tay TTA.

"Thế ý cậu thế nào?"_càng nghe càng sốt ruột_"Cậu đừng quên mình cũng là đối tác của ta, còn là người muốn thương lượng với ta chuyện cưới xin của đứa con gái ngang bướng này. Hay cậu muốn bị nẫng tay trên trước khi kịp hành động đây.?!"

Lý tổng đưa ra con át chủ bài quyết định. Việc này đã phạm vào phạm trù không thể cứu vãn, nếu lần này ông còn muốn hành động thì chỉ còn là chuyện "được ăn cả - ngã về không"

"Khục... fu fu fu..."_ chân lông mày xoắn của người kia hơi nhếch lên_"Tôi - Nhựt Nam, kẻ muốn hỏi cưới con gái ngài. Đương nhiên phải giúp ngài thôi chứ.."

Anh ta thảy lại xấp giấy tờ lên bàn. Điều đó khiến nụ cười nhếch trên môi Lý tổng càng đậm.

Mắt anh ta thành hai viên đạn, long sòng sọc, điếu thuốc trên tay sắp hết, lại đem nó dí xuống tờ giấy báo cáo để dụi lửa, miệng cười đanh cả răng nanh_"Quyết tâm và mọi sự giúp đỡ đều coi như khiến ngài bất lợi vì Uyển Chi đã được nhiều mới liên kết bảo vệ. Nhưng ngài nghĩ sao về điểm yếu duy nhất trong truyện này?"

"Lẽ nào...?"

"Phải..."_Mắt Nhựt Nam sáng lên ia sát khí_"Điểm yếu duy nhất của cô ấy chính là tên Bạch Hải Phong và cũng là chỗ dựa tinh thần của cô ta..."_Nhựt Nam xoa xoa cằm_"Nói không sai thì, tôi cũng đã tìm hiểu và nghe ngài thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này từ con người đó. Nếu đánh bại được cô ta, lòng tin của Uyển Chi hẳn cũng như vậy mà sụp đổ...."

Hai người nói chuyện, tầm mắt không giao nhau nhưng không hẹn cùng gặp đều là nhìn về hình ảnh người con gái có mái tóc bạch kim vàng trên bức tường. Nhựt Nam cười khẩy, rút ra một mũi phi tiêu rồi phóng thẳng.

Mũi phi tiêu găm vào tường nghe răng rắc.

"Đối với người con gái lì đòn, những chuyện xảy ra cho đến giờ chỉ làm cho đức tin của cô ta mạnh mẽ hơn thôi, nhưng nếu ngài biết nắm bắt tâm lí, đạp đổ lòng tin của cô ta. Làm cho con người đó tuyệt vọng, thì sẽ như một con mèo cụp tai chạy về với chủ thôi mà..."

Anh ta nhàn nhã tiến lại rút mũi phi tiêu khỏi bức ảnh, mũi phi tiêu đi xuyên qua bức ảnh, khiến mặt Hải Phong không dưng bị đâm một lỗ to trên trán thủng vào trong trông rất khó coi.

"Như vậy..."_Nụ cười trên mặt Lý tổng chỉ có tăng chứ không giảm_"Cậu nói xem, cách nào?"

"Ha Ha..."_Anh ta cười gằn_"Ngài có nghĩ đến chuyện, cho gài người lên ở với cô ta chưa?"

"Hở...?!"_Lý tổng hơi đanh mặt, rồi phá lên cười_"Cậu muốn khiến con nhỏ đó bị đánh? Đừng có đùa, tên phạm nhân hôm trước cậu thuê ra mặt còn bị nó đấm cho tơi tả kia kìa..."

Lý tổng nhớ lại mà cũng tức giận, đã không làm gì được con bé đó còn khiến Uyển Chi bị trọng thương nằm viện. Đúng là không thể tin tưởng được lũ giang hồ lang băm.

"Ku ku ku... Ý tôi đâu đơn giản vậy mà đấm chứ?"_Mặt Nhựt Nam càng lúc càng gian xảo, ánh mắt xếch như con lươn khiến khuôn mặt anh ta tà ác hẳn_"Ngài, hãy để cho những người phục vụ đáng mến của ngài, kiếm ra một cô hay một anh nào đó, thân thiết từ lâu với Uyển Chi để dễ bề có được lòng tin, hoặc không, hãy chỉ nói rằng muốn đưa người đó lên phục vụ cho nhà cô ấy..."

"Ý cậu là... "

Nhìn ánh mắt sắc như dao kia, Hà Thanh cũng thấy người này cùng Lý tổng có vấn đề, đẩy gọng kính, chợt anh ta cảm khái lo lắng cho cô chủ độc nhất nhà ông ta.

Người anh trai đã mất từ lâu kia của Uyển Chi không biết bây giờ đã ra sao rồi. Vì khi Lý tổng đến nhận thi thể đứa con trai độc tôn của gia tộc bị tai nạn trước kia, chuyện duy nhất chỉ ông ấy và anh biết chính là: Thi thể con ông đã bị đưa đi mất bởi một người cha "giả mạo".

Chính vì thế nên bây giờ, cô em gái phải khó khăn như thế này đây, ông ấy muốn cô nối dõi bằng cách mai mối một người chồng, sinh một đứa con và chăm lo cho công việc của ông ấy, cũng vì Nhựt Nam được ông ta chọn lựa có điều kiện cụ thể, nên sẽ không có chuyện đứa con kia theo họ chồng mà sẽ theo họ Lý...

Tiến Dĩ cũng chỉ là đồ bỏ để cô ta mất ý chí vẽ vời, lần này mới là thực sự tàn ác, xem ra con cáo già Lý Phong Thuần này, người mà Hà Thanh theo chân đã lâu, chỉ có thể nhận xét "gừng càng già càng cay"...

Khi anh ta còn đang mệt mỏi suy nghĩ, Nhựt Nam lại rất hăm hở trình bày kế hoạch tác chiến của mình.

"Chúng ta sẽ cài người vào, khiến Uyển Chi tin tưởng, rồi cuối cùng, lật được sơ hở của cô nàng tranh vẽ kia. Lật mặt cô ta..."_Nhựt Nam lại cầm lên một điếu thuốc khác, bật lửa, rít một hơi rồi nhả khói ra.

"Nếu cô ta là người trong tranh.. dù tôi không tin chuyện đó cho lắm. Chúng ta sẽ dễ dàng triệt hạ cho cô ta về cái chốn ngu ngốc nào đó đi. Nhưng nếu cô ta là người thật giả mạo, chẳng phải như thế sẽ lật tẩy con người đó. Trở thành vết thương chí mạng của Uyển Chi..."

"Vậy..."_Lý tổng cũng không ngờ về giả thuyết này.

Nhựt Nam thì thích thú cười thành tiếng, khói thuốc khắp phòng khiến Hà Thanh có phần không ưa được.

"Kết cục, cô ấy sẽ bị tuyệt vọng, và tuy là sẽ mất một chút thời gian để hồi phục, dù sao cũng chỉ hai lăm tuổi, vẫn còn khá trẻ. Thì cô ta sẽ ngoan ngoãn trở lại với ngài, thành vợ chưa cưới của tôi... hahaha"

"Ý hay lắm..."

Lý tổng xoa xoa cằm.

"Người vừa làm phục vụ trong nhà mà vừa thân với con gái ta à..."

"Có đấy... "_Hà Thanh lên tiếng, đẩy gọng kính, không ưa gì, khinh bỉ nhìn Nhựt Nam, còn Nhựt Nam chỉ nhìn cái ánh mắt ấy như đồ chơi mà cười khẩy lấy lệ.

"Phải phải... "_Lý tổng hai tay chống cằm_"Để con bé đó thì được, nhưng nếu biết phải làm việc này, ta e là đứa như nó sẽ không chịu đâu..."

Cô bé đó bây giờ cũng đã ngoài hai mươi, xinh đẹp dễ nhìn, nhưng nội tâm trong sáng ngây thơ lại lúc nào cũng luôn coi Uyển Chi là số một.

"Lý tổng à Lý tổng... bao nhiêu năm trên thương trường, nói dối mà ngài cũng không nghĩ tới sao?"_Nhựt Nam cười khinh miệt.

"Nếu đó là một cô gái có tâm hồn trong sáng, vậy sao ngài không thử dùng lời nói của mình để biến Hải Phong trong truyền thuyết kia thành ác ma đang muốn hại cho "cô chủ thân yêu" của cô ấy mà xem?"_nói xong anh ta còn đưa ánh mắt hấp háy cười với Hà Thanh_"Tôi nói thế phải không nào, anh bạn.."

"Ph--phải..."_Dù rất muốn giúp đỡ, anh chàng cận sĩ cũng chỉ còn cách gật đầu, ánh mắt anh xa xăm, chuyện này, muốn hay không cũng sẽ diễn ra. Anh cũng không thể can được ý muốn của ông chủ. Đành là xem xem cô gái Hải Phong được nhắc tới nọ sẽ thế nào ứng xử thôi...

Mắt anh híp lại, cảm thấy thật bất lực khi nghĩ về em mình.

Người con gái phục vụ mà Hà Thanh là người hơn ai khác biết rõ, Hà Nguyên, cô em gái của anh, thua anh năm tuổi, thua Uyển Chi một tuổi. Cũng là người hầu chính của cô chủ Lý Uyển Chi từ khi còn nhỏ, hai đứa đã chơi rất thân. Nếu anh đi theo phụ việc cho Lý Phong Thuần thì em gái anh lại cực kỳ thân thiết cùng con gái ông.

"Uyển Chi cô chủ ~"_Mỗi lần nhớ tới nó, anh đều nhớ đến cách gọi này của con bé. Tuy Uyển CHi chỉnh bao lần nhỏ cũng không chịu sửa.

Cũng vì bảo vệ hai đứa này trong khi vô thức chơi đùa, thằng anh cả của Uyển Chi đã bị bắt đi.

"..."

Đó, hẳn cũng chính là nguyên do, khiến vài ngày sau, điện thoại của Uyển Chi vì vậy nhận được một tin nhắn từ số máy lạ...

Lại có sóng gió sao? Biết đến khi nào gia đình này mới thôi bị giằng xé đây? Mà không, từ khi cậu chủ biến mất, căn nhà đấy đã không còn như xưa nữa rồi...

Hà Thanh cất cặp kính ra, tay day trán, tay còn lại gập gọng kính rồi mắc trên chiếc áo vest đen. Nhìn ra bầu trời đầy gợn mây không chút gió. Không để ý đến người trong phòng tiếp tục nói chuyện. Anh thấy một tán lá bị gió thổi đến sứt khỏi cành, bay tán loạn mất tích trên nền trời.

.....

....

Tán lá bay loạn trong không trung, lẫn màu xanh khác biệt hòa cùng màu xanh nơi phương trời thăm thẳm. Cũng y như tán trà non đang chênh vênh trên mặt nước ung dung trôi nổi trong ly trà phơi giữa màn trời bao la, hấp thụ màu xanh nguyên vị của bóng trời đổ xuống. Son sắt.

..

"Lão già.. còn không mau uống đi, nguội hết rồi kìa..."

"Ừm.. bà còn không biết tôi không quen uống đồ nóng à..."

"Uống lạnh như vậy chẳng tốt nổi đâu..."

Hồ Chí Minh, sau đó một ngày, trong gian nhà ba tầng có thể coi là sánh ngang với biệt thự cao to của khu quận bảy, Phú Mỹ Hưng.

Một phòng tranh vẽ lên thông cửa với khu vườn ngập nắng bên ngoài. Hai lão nhân ngồi cùng nhau thưởng trà. Trong khi lão ông ngồi nhìn tách trà đã phơi trong không khi mà những làn khói nóng đã vơi đi, lão bà lại đang nhẹ nhàng cầm tách thưởng trà.

Gian phòng bài trí toàn tranh phong cảnh treo lợp tường, rất hợp với không khí hiện thời của những con người đã sống qua hơn nửa đời người. Ông bác cựu quân nhân nổi tiếng của Phượng Hoàng bang thì cũng chỉ là một lão già mặt đầy vết sẹo đang vui vẻ tận hưởng những thời khắc bình yên cùng vợ mình.

Lý do tại sao Uyển Chi không biết ông là ông ngoại, vì mọi người trong nhà sau khi anh trai Uyển Chi mất tích, đều đã thương lượng để nhận ra. Việc những người thân thích liên quan đến lão già này là quá nguy hiểm khi bị tiết lộ.

Hồi đó Uyển Chi còn nhỏ, nói quên là quên, thậm chí còn coi là xa lạ, một người lạ từng biết. Ông bác cũng không đòi hỏi gì hơn. Chỉ cần thấy cháu mình khỏe mạnh. Ông coi như vậy cũng là vui lòng.

Ông không muốn cản trở Uyển Chi, đứa cháu cưng nhất của ông. Ông biết, lầm lỗi để cho thằng cháu trai mất đi là không thể tha thứ. Cũng vì đó mà bây giờ ông phải bất chấp ra mặt để cứu đứa cháu gái khỏi câu chuyện chiến tranh giữa hai thế hệ không đầu không cuối này.

Lý Phong Thuần không phải là tàn ác. Việc ông bị ông ấy tức giận cũng không phải gì khó hiểu. Tuy là đã ngấm ngầm cho rằng chẳng sao cả, vì thằng cháu cũng là tai nạn mà mất. Nhưng hiện giờ ông vẫn cho người tìm kiếm nó. Ông bác vẫn không tin chuyện vô lý như vậy vẫn còn tồn tại.

"Lão bà bà..."

Ông lên tiếng gọi, trong khi những vệt màu trên cây cọ của lão bà, một nghệ nhân nổi tiếng lừng lẫy báo chí đất nước cho đến bây giờ, lại bắt đầu va quệt trên tranh giấy.

"Sao?"

Lão nữ nhân đã bảy mươi xuân xanh hơi dừng tay, tuy đã già nhưng vẫn còn rất đẹp lão, những nếp nhăn trên quầng mắt của bà hơi ép lại rồi giãn ra.

Vết sẹo gần khóe mắt phải lão ông hơi động.

" Bà thấy tôi làm vậy có đúng chứ... Khi ra sức bảo vệ cho con bé..."

"Tôi chưa bao giờ là không ủng hộ cho ông cả..."

Cái miệng móm nhóp nhép miếng trầu đỏ của bà bà hơi nhếch lên vẽ thành nụ cười nhu hòa.

"Con bé có con đường của nó, không phải việc bảo vệ ước mơ của nó chính là dành cho các lão gia như chúng ta sao..."_Bà tiếp tục vẽ_"Với lại, tôi có người kế nghiệp, dĩ nhiên phải vui mừng mà ủng hộ..."

"Ừm..."_Lão ông thở dài_"Hôm trước ta có tin mật báo, con bé đã sắp thành công, vụ cược của ta và thằng con rể nhà mình đã sắp kết thúc rồi..."

"Vậy thật tốt quá..."_Lão bà đem ít màu xanh quệt vào tranh_"Hai ông con các người lúc nào cũng chỉ đấu đá, nói không chừng con bé nhà mình sẽ nổi giận khi biết tin đấy..."

Đôi mắt tuy đã thuộc lão thành nhưng vẫn long lanh niềm tin kiên định. Bà bà nói vậy mà nhớ tới đứa con gái Phùng Uyển Hoa nhà bà, cũng là mẹ của Uyển Chi. Hiện đang làm ăn mở rộng thị trường với Lý Phong Thuần. Nếu tập đoàn của ông mở rộng ở Việt Nam. Thì bà lại đang ở tận nơi đất Anh quốc xa quắc cần câu.

"Bà nghĩ như vậy là coi thấp con gái mình rồi.."_Lão ông hơi mở con mắt xám bạc vẫn còn tia lạnh lẽo hàn khí, con mắt này hàn khí này gia truyền đến nhiều đời, lão lẩm bẩm_"Con bé nhà ta với vụ này..."

"Sao chứ...?"_Tai lão bà già rồi, với những chuyện nói quá nhỏ đều không nghe được.

"Ừm.. không không..."

Lão ông nghe nhắc tên cũng chậc chậc miệng, nhớ tới người con gái xinh đẹp ấy của hai lão nhân hiện giờ cũng đã bốn mươi sáu tuổi đầu. Vẫn kiều mỹ một vẻ đẹp lãnh diễm mà sau này cô cháu ngoại bà được thừa hưởng. Việc chọn đi làm xa như vậy cũng là vì người mẹ do bắt buộc công việc và tham vọng mà bà ấy muốn.

Lão bà bà còn nhớ, trước đây đôi khi về nước, Uyển Hoa luôn thuyết phục con gái mình qua bên bển cùng nhau làm ăn, nhưng hầu như Uyển Chi đều khăng khăng từ chối đòi theo họa kế nghiệp lão bà bà già này.

Nghĩ thôi, cũng không thể trách lão ông lại nghe tiếng lão bà thở dài. Nếp nhăn trên trán bà đã có bao nhiêu là đường, ánh mắt ẩn ẩn sau vài lọn tóc bạc kia lại hơi sáng lên chút chút trong khi mí mắt đã gần híp lại.

"Nhưng cô bé con mà ông kể tôi nghe ấy..."_Bà lại cầm một ít mực màu vàng óng đem trộn chút màu trắng_"Sau tôi thấy cái nét ông kể có phần quen quen à nghe... Mà lại cũng lạ, ông là như thế nào lại tin tưởng con bé đó? Không phải người đàn ông mà tôi biết không hề tin bất kì ai cơ mà...."

"Con bé đó à..."_Lão ông chợt xoa cằm, cầm cái cốc trà sắp nguội đưa lên miệng, tuy lưỡi chạm hơi nóng có phần khiến ông giật mình, nhưng đôi mắt híp chỉ của ông lại như đang hả hê cơn cười trong lòng.

"Con bé đó, nó rất đáng được giải mã đấy... "

Miệng lão ngầm ngậm phát âm, một cái tên ba âm tiết. Lại khiến tình thế đều xoay chuyển. Sống lâu như vậy, cuộc chơi này mà lão cũng không ngờ lại có trên đời.

Bạch Hải Phong.

...

"Ách xì..."

"Phong, sao vậy? Bệnh hả?"

Ở xưởng sách, nhưng thường lệ khi không có Chi ở chung Phong sẽ ton ton xuống phụ Nha Tâm với Tư Tư. Hiện hai người đang ôm thùng hàng trong kho ra thì Phong đột dưng hắt xì lớn đến nỗi chảy cả nước mũi làm Nha Tâm giật mình.

"Hic... trong này bụi quá.. "

Hoàn toàn không biết, sóng gió sắp tới đã gần như mở màn.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 29

Chap này Phong ít đất diễn hen:3 Vì hầu như phải giới thiệu về gia đình nhà Uyển Chi là chính:3

_Tatchikuro_