Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 30: Bốn ngày phung phí



"Nè.... học việc, làm sao vậy?"

Nha Tâm đang ngồi gặm bánh mì, một tư thế ngồi rất chi là không có con gái tẹo nào, chân gác lên bàn người ngả ra dựa ghế. Nhai nhai một hồi tự dưng nghe tiếng lẩm bẩm rồi hức hức. Làm bị dọa cho hết hồn. Quay đầu nhìn kĩ, mới thấy Phong cục cưng của Uyển Chi ngồi thu lu ở dưới.

"Làm tôi thót cả tim, cứ tưởng mẹ Valak nào phục kích..."_Nha Tâm ôm ngực thở dài. Rồi bỏ dở miếng bánh mì thịt mới ăn được một mẩu nhỏ trên bàn. Cúi người xuống, vỗ vai Phong.

"Nè nè, làm sao vậy, sao giờ này còn ở đây? Mọi thường hôm kia là đã chạy đi chụp hình rồi không phải sao?"_Nha Tâm biết Phong đang tham gia thi thố mà. Sao hôm nay thiếu sức sống vậy cà.

Phong gật gật rồi lại mếu miệng lắc lắc đầu, tay cầm cái máy chụp hình rồi cầm tờ tiêu đề đưa Nha Tâm coi.

"Cái này, tôi không biết phải chụp sao nữa... "

"Hả?"

Phong Phong rành hơn Nha Tâm rất nhiều, về các kĩ thuật chụp hình, hôm trước đấu loại vừa đưa bài liền được chấm cho qua trót lọt mà. Tại sao lại không biết chụp?

"Không phải ý đó,..."_Phong chu môi_"Vầy nè nha, bài này bảo là thiên nhiên, tôi cũng đã chạy sục khắp nơi, nhưng những bồn hoa, sông nước, rừng núi gì ở Đà thành này đều đã có người mục kích để chụp hình sẵn rồi... Tôi không thể chụp được a.. Không thể... "

Phong kể xong còn vò đầu bứt tai. Nha Tâm nhìn điện thoại, hôm nay như vầy thì thôi coi như không thể được rồi, đã hơn ba ngày rồi mà máy ảnh của Phong thật sự không chụp được gì, mai là ngày cuối, thật sự, hết cách rồi.

"Phong tôi nói nè, cô cũng đừng buồn... "_Nha Tâm xuống giọng an ủi_"Thôi coi như lần này xui rủi, không làm được thì bỏ cuộc đi, ha?"

"Không."_Phong lắc đầu_"Chi sẽ ghét tôi mất, tôi nhất định phải thắng mà còn ôm được cô ấy chứ... "

Phải thắng thì may ra số tiền kia, mới có thể tự tay trả cho cô ấy.

"Sao Chi có thể ghét cô được chứ? Còn nhiều dịp thắng thua mà... "_Nha Tâm xoa xoa đầu Phong._"Cô ấy sẽ không cứ như vậy mà ghét cô đâu, tuy là giám đốc có hẹp hòi a, thì đối với cô cũng sẽ là một bụng rộng lượng."

"Thật không?"

"Thật đó ~ "_cười cười_"Vậy nên phải cố lên, không được phụ lòng cô ấy."

"Uhm..."

Nha Tâm đắc chí nhéo mặt Phong, kéo hai bên khóe miệng cô thành một nụ cười rộng hoác._"Nếu không muốn thua, vậy thử giở cái thói cao ngạo của cô ra cho tôi xem?! Thắng là như thế nào?"

"Nha Tâm à..."_Mắt Phong hơi chùng xuống, định nói từ chối vì câu an ủi kia thì lại nói cảm ơn_"Cảm ơn đã.. an ủi tôi nha..."

"Sao đâu nào, cô thấy không, sao trên trời còn rất nhiều, dịp quý giá đâu phải chỉ đến có một lần đâu?"_Nha Tâm bắt đầu lên mặt.

"Cái quan trọng, không phải là cô chụp nó đẹp hay xấu, đụng hàng hay không, người ta chấm là chấm khi cô lột tả vẻ đẹp của nó qua bức hình của cô ấy. Cô có thấy cách người ta chụp mặt trời không nào? Trong những khoảng khắc khác nhau?"

"Ê.... "_Một dòng ánh sáng trôi qua não Phong. Cô vừa nghĩ ra được gì đó. Cười hớn hở định ôm lấy Nha Tâm mới thấy Nha Tâm mặt thâm hiểm kề kề miệng vào tai cô. Nói khe khẽ như gió thoảng khiến tai cô nhột nhột.

"Phong à..."_"Cũng giống như mấy tấm cô chụp khi Uyển Chi vừa cởi đồ ra đi tắm vậy đó..."

Nói xong liền khiến Phong nhảy cẫng ra khỏi chỗ ngồi, ngồi xạp xuống đất mà mặt mày xanh mét_"Nha Tâm!!! Cô...!!!!"_rồi lại bật máy ảnh loay hoay_"Không thể nào, tôi chưa bao giờ cho ai.. coi"

"Ku ku ku "_Mặt Nha Tâm cười đểu giả_"Hôm trước con người nào cắm dây máy ảnh vô máy tính của tui để sao chép ảnh hả, nhưng ai ngờ là ảnh của cậu cũng bị máy tui "hút" luôn ~ "

Nha Tâm nói rồi nhún vai, trả thù vặt vụn mấy ngày nay a, nhéo mũi Phong._"Phong à, bậy quá bậy quá ah ~"

"Hừ!"_Phong đã đỏ mặt hết nói_"Cô muốn gì đây hả?"

Đang muốn cảm ơn thì giờ Phong chỉ muốn giết người, thẹn quá hóa điên rồi. Cả hai còn đang định xung huyết với nhau. Thì một tiếng nữa làm cả hai muốn rụng rời xương cốt.

"Hai đứa, chơi đâu không chơi, trốn trốn chui chui dưới đó... bộ tính chơi trò người lớn hả?"

Tư Tư từ đâu ló mặt vào khiến cả Phong cả Nha Tâm đều hóa đá vì giật mình. Nãy giờ Nha Tâm ngồi chồm hổm lui cui dưới bàn vi tính là để an ủi cái đứa trốn chui dưới đấy. Haiz, Tư Tư đầu óc chị ta thật là.

Phong thấy Tư Tư như người chết trôi thấy cọc nổi, liền bám lấy để tránh khỏi dòng nước mang tên Nha Tâm.

"A!! Tư Tư, em đã kiếm được ý tưởng rồi!!!"_Phong vội nhào lên ôm vai Tư Tư, rồi vỗ vỗ, rồi thừa cơ trốn thoát._"Bye bye hai người nha.!!!"

Thế là chạy luôn khỏi phòng hành chánh.

"Nó sao vậy em?"_Tư Tư bị trận động kinh của Phong làm hết hồn.

"Hì hì.. sao đâu chị?"_Nha Tâm cũng không định làm lớn, lấp liếm cười cười. Chưa nói chuyện được nhiều thì nghe tiếng Phong bên ngoài ồn ào.

"Nha Tâm!!! Hôm nay tôi rảnh, tôi giao hết hàng cho cô nha!!!!"

"Ờ!!!"

Nha Tâm vui vẻ ra mặt, đáp gọn lơ. Rồi nhìn Tư Tư còn đang khó hiểu.

"Chị đừng có thắc mắc nữa, chuyện nợ nần ấy mà..."_Rồi quay qua định lấy cái bánh mì, thì phát hiện cái bánh đã 'bốc hơi'._"Ủa, bánh của em đâu rồi..?"

"Bánh hả? Chị ăn rồi."_Tư Tư vẻ mặt như trẻ lên ba thành thật trả lời.

"Cái gì...?!!!"

Miệng Nha Tâm cũng không thể nào trách sự vô tư của Tư Tư được, đây là quả báo a, Phong Phong!!!!

....Ngoài đường.

"Ực..."

Phong đang chạy xe ngoài nắng, chợt thấy tai bị ù, chóng mặt phải lấy tay ôm đầu, tự dưng dạo này có những cơn nhức đầu cứ tự nhiên bộc phát làm cô khó chịu. Nhưng Phong chỉ đinh ninh hẳn là do trời nóng. Cô lại tiếp tục rồ máy xe.

Tiến đến đường chân trời đỏ rực.

Màu đỏ rực nhàn nhạt ấy thực giống mà rực hồng của các cánh hồng mơn trớn tươi xinh được chăm sóc hàng ngày và trưng bày trong phòng làm việc của Chi vậy....

Căn phòng hai sắc thái đơn điệu, có thêm ít màu hồng khiến không khí sáng lên hẳn. Như thường lệ, thật im lặng.

"Ừm ừm..."_Chi vẽ vẽ tô tô rồi lại cất thêm một tờ giấy nữa qua một bên. Mỗi lần tập trung, cô hoàn toàn như bị lột xác vào một thế giới khác, chỉ có cô và những bức tranh. Mà vẻ đẹp của con người ấy khi làm việc thì khỏi bàn tán.

"..."

Đang còn tập trung giữa những mớ hổ lốn bút chì bút mực lọ mực tranh giấy các thứ, thì cửa bị gõ nghe lộc cộc.

Căn phòng đang yên ắng chợt ồn ào lên thì ai mà chả nghe thấy. Làm đứt quãng sự tập trung của Chi, lôi cô về thực tại, cô hắng giọng.

"Vào đi."

"Vâng."_Thế là cánh cửa mở toang, rồi Tuấn Bắc bước vào._"Giám đốc, tôi đã xử lí được các đơn hàng mà cô giao cho... "

Chi dĩ nhiên còn nhớ hai ba hôm trước đã giao cho anh chàng này một đống công việc, không hổ danh tài giỏi, làm rất nhanh, qua những tờ giấy Chi lật giỏi, thì còn là làm rất chính xác.

"Tốt, cậu xuống chỗ Tư trợ lý, cô ấy vừa nhập thêm hàng đó. Đem xử lý hết cho tôi. "

Uyển Chi giương nụ cười mỉm chi mà nhờ vả, cái nụ cười này dù có muốn cũng không thể từ chối, tội nghiệp chàng quản lý, phải lủi thủi lầm bầm khó chịu đi ra cửa. Nhìn mắt anh ta là biết, đã nhiều đêm không ngủ đủ giấc. Đang đi nhìn thấy gì đó. Chợt anh ta dừng lại.

Tầm mắt ngưng giữa những cánh hồng trong cái bình thủy tinh.

"Lý họa sĩ..."

"Chuyện gì?"_Chi hơi ngước lên, thấy mặt anh ta xù xụ một đống nhìn mình thì bản thân hơi ngạc nhiên.

"Bông hồng này, là ai tặng cho cô a?"

"Phong học việc tặng tôi."_Chi nói như cái máy, lời lẽ lạnh nhạt_"Mấy hôm trước không biết cô ấy từ đâu đem về, nghe nói là mua được từ một cửa hàng."_Chi càng kể càng không giấu nổi tự hào, nguyên là vẫn chưa biết nguồn gốc thực sự của những bông hoa này.

"Anh thấy sao hả Bắc quản lý? Có phải rất đẹp?"

"Vâng, rất đẹp..."_Bắc quản ý bị cứng người, nhưng không thể nhầm được, loại hồng thắm không có gai anh đặt hàng từ Nam Mỹ này, đâu phải là ngẫu nhiên chứ? Nhưng nếu cắm, phải cắm dưới phòng hành chánh, tại sao là phòng này...?!

"..."

"..."

Chi và anh ta, sau đó không khí không hề có thêm câu trao đổi nào, mặt đầy hắc tuyến, anh ta đóng cửa bước ra ngoài.

"...hm"_Chi bắt đầu thấy là lạ, liền tiến lại xem xét bông hồng, mới nhận ra điểm khác biệt của nó, đây là loại hồng không hề có bán ở vùng này vì điều kiện khí hậu. Nhưng trưng được trong đây vì có máy lạnh và chăm sóc kĩ càng.

"..."

Môi cong lên hình nụ cười, Chi không cần nghĩ thêm cũng đã suy đoán ra vô số chuyện, Phong Phong, mai mốt cô ấy nên đi làm sát thủ đi. Bao nhiêu việc từ hôm bữa tới giờ là đủ để kết luận. Giết người không cần cầm theo đạn dược, quả là nhân tài.

Vì việc này, Chi như bị chọc cười, mà làm việc cũng nhanh hơn, tâm trạng vui vẻ từ sáng tới chiều.

Trời rất nhanh đã tối mịt.

"Haiz. Tôi về rồi..."

Phong Phong bất mãn, hàng làm việc nhiều vô số kể, cảm thấy tội nghiệp Nha Tâm cứ nai lưng ra làm việc thế này. Vừa về đến nơi. Đã nghe mùi rất thơm xộc ra từ cửa nhà. Mở cửa bước vào, mùi càng đậm hơn. Không sai.

Là Sashimi cá hồi sống loại O-toko thượng hạng truyền thống Nhật Bản. Uyển Chi hôm nay sao lại có tâm trạng ăn món này?

"Yo ~ Phong Phong ~ "

Vừa vào cửa rồi nhảy xổ vào bếp. Chưa kịp thay đồ quần áo. Lại nghe tiếng của hai người khác mà nhắm mắt Phong cũng nhận ra. Nhã với Hạnh.

"A... ê...!!!"

"Phong?!? Này!!??"

Không kịp chào hỏi họ, thấy khói bếp đang ám vào nữ nhân lạnh lùng còn đang cắt cá làm cơm dưới bếp, Phong đi lại phía sau ôm lấy Chi rồi bế lên, đem cô nàng ra ngồi chung với Hạnh và Nhã. Miệng còn cằn nhằn.

"Em còn chưa khỏi hẳn cái hông bị thương kia mà, lần sau em cứ mua cái người ta đã làm rồi đi, em coi, lỡ mà vấp đổ gì thì Phong sẽ tự tử vì em mất..."

Hạnh với Nhã ngồi coi hai người này diễn vai vợ chồng tình cảm mùi mẫn đến phát ghen. Nhã vỗ vỗ vai Chi ý bảo, ghê gớm quá rồi nha. Còn Hạnh thì hừ một cái, đúng là trọng sắc khinh bạn, thấy vợ lf tơm tớp, không hỏi han ai.

Chi nửa cười nửa mếu ngồi gật đầu, lí do hôm nay muốn mời cả nhà món này là tại muốn thưởng cho Phong Phong cái vụ hổm bữa giờ, đều đã kể cho Hạnh và Nhã rồi, còn nữa, chương đầu tiên kia. Cô cũng đã...

"Xong rồi nè, mời mọi người a!!!"

Phong đem một khay đầy thức ăn tới chỗ mọi người, có đầy đủ sashimi các kiểu a. Cá hồi cuộn, kẹp cá hồi, rồi có cả cá hồi gỏi mực tôm, trứng cá hồi trộn mù tạt... v..v.. Màu cam cá hồi ẩn ẩn cùng màu trắng gạo tẻ và hương vị nhoà cùng mùi dấm và mùi tạc xanh cay. Ưm, khó cưỡng lại.

"Mời cả nhà ăn cơm ~"

Mọi người nói xong, cũng liền ngồi vào gắp đũa. Gọi những năm suất tự phục vụ từ nhà hàng.

Chi vốn là người muốn tự tay chủ động làm cho Phong, ai dè hắn về sớm hơn dự kiến, đã vậy còn xôm vào giành làm. Thật tình. Chi nghĩ nghĩ, miếng cá hồi tan trong miệng vì sao đột nhiên lại ngon ngọt hơn hẳn.

"Ya. Ngon ghê"

Cơm còn vương trên mặt Phong. Ăn mà không biết câu nệ, còn lấy tay chùi mép nữa, sau đó phải để cho Chi lấy khăn tay lau cho. Mỗi lần Chi vô tình chạm vào mặt Phong, hắn liền như tắc kè xanh đỏ tím vàng.

Còn Hạnh với Nhã cũng không kém, đút nhau ăn rất tình như cái bình nha.

Con mèo Mun lâu rồi không được cho ăn cá bự như vầy, toàn phải ăn cá mòi, hôm nay được ăn, nó sung sướng meo meo ngao ngao, rồi vùi mặt vào mớ hải sản mê ly trước mặt.

Đã là thưởng thức Sashimi đều có thể cảm nhận được sự tươi sống của món ăn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những lát hải sản được xếp một cách đẹp mắt trên khay cùng với củ cải trắng bào sợi và lá tía tô. Ăn trong thời tiết lành lạnh về đêm như thế này ngon vô cùng. Còn được ăn cùng gia đình bạn bè, sẽ là không gì bằng luôn.

Những lát cá hồi cắt thật ngọt, vị cá tươi thịt cùng vị cơm nắm dấm thêm mằn mặn một chút rong biển nữa, chưa hết, mực tím màu được thấm tháp gia vị đều đặn, mù tạt ăn cay đến phồng miệng mà cảm khái là hơi cay bay đến hết những nơi có thể bay trong cơ họng. Phong lỡ tay quẹt cho nhiều vô mà miệng cứ phải há há ra phát tội.

Sashimi cá sống không khác gì Sushi, nên nhiều người rất hay bị nhầm lẫn, những lát hải sản ngon miệng thấm vào đầu lưỡi đều khiến người ta không thể quên được.

"Phong. Hỏi nè."

Đang trong tình trạng nhai và nuốt, tự nhiên bị gọi làm xém nghẹn, Phong quay ra nhìn.

"Ử?"

"Ngươ.. à à... Phong đã chụp được hình gì chưa? Mai nữa thôi là chốt hạn đó."

"Ự...khục khục..."_Phong nghe tới là mắc sặc, làm Chi ở kế bên phải vuốt vuốt lưng cho. Nhã vì vậy mà nhét một miếng cá hồi vô miệng Hạnh.

"Chị đó nha, ai đời ăn uống lại lôi công việc vào chứ?!"

"Ưm..."_Hạnh nhai nuốt gọn miếng cá, rồi hừ mũi_"Chỗ đồng nghiệp với nhau, ít nhất phải hỏi han sức khỏe nhau chớ, ha Phong ha?"

Nói thì nói thôi chứ Phong thừa biết là bà chị ngực bự kia lại sắp khoe khoang tấm ảnh mới nữa chứ gì. Nhưng muốn trốn tránh cũng không được, vì Nhã với Chi cũng rất tò mò, bức ảnh Phong chụp ở vòng loại họ cũng chưa coi qua. Lúng búng, Phong nhai nhóp nhép miếng cá rồi lầm bầm.

"Tôi.. chưa có gì hết."

"Chưa có???"_Hạnh cao giọng nhất, không nghe ra là tội nghiệp hay mỉa mai nữa. Nhã thì quan tâm hơn, chau mày hỏi han.

"Ngày mai là ngày cuối rồi..."

"..."

Riêng người mà Phong chờ coi phản ứng, Uyển Chi, thì im lặng nhai đồ ăn như chẳng liên quan gì tới mình.

"...."

Phong vì vậy càng như con rùa rụt cổ, cứ thấp người cúi đầu đến nổi tóc cô ấy cũng muốn được ăn sashimi vậy.

"Nhã à Nhã... số điện thoại này..."

Chi lau lau miệng, nửa con mắt cũng không nhìn tới Phong Phong bảo bối, đưa điện thoại hỏi chuyện Nhã, rồi hai bà chị nhiều chuyện lại hàn huyên tâm sự.

Sở dĩ Chi không đếm xỉa tới Phong là vì không muốn tăng thêm áp lực nào cho cô nàng, Chi thừa biết chuyện này từ tối qua, khi lục máy ảnh của Phong trong lúc Phong đang ngủ. Có rất nhiều ảnh, nhưng cô ấy còn chưa đưa nộp dù chúng rất đẹp, chỉ có hai lí do. Một là không vừa ý, hai là đẹp nhưng vẫn chưa đủ thứ mà cô ấy cần.

Chi tin Phong, nên sẽ không nhúng tay vào, để Phong tự thân vận động. Không như ai kia.

Hạnh được nước thấy Phong Phong buồn tẻ thì phóng qua làm khó. Phong chỉ hận không thể ném bà ngực bự cup C cup D gì đó này ra cửa sổ. Hừ.

"Phong a, ta nói nha, ngươi bỏ cuộc đi cho vừa."_trêu tức trêu tức.

"Im đê"_nhai cá nhai cá, nhịn nhịn.

"Sao không thể có hình được a, mấy ngày qua ngươi ra ngoài rất nhiều, có thể cho ta mượn máy ảnh không.??"

"Không phải chuyện của ngươi."

"À ha, thì ra là ngươi trá hình, đi với cô nào chứ gì.???!! Ta biết mà!!"_Hạnh ghé tai Phong liếm một cái phát ớn lạnh da gà, câu nói vừa xong còn cố tình nói lớn the thé cho Chi nghe.

"Không có không có!!! Mới không có!!!"

Phong la oai oái, nói xong còn cẩn thận nhìn qua Chi, thấy Chi lườm mình một cái rồi không để ý nữa, lại tức giận vì biết trúng bẫy của Hạnh.

"Biến ra, ta đang ăn!!! ="= "_Phong với Hạnh lúc có Nhã với Chi nhìn nhìn đều rất ôn hòa nói chuyện, hễ họ không để ý liền sẽ như thế này gạ chuyện. Đúng là cái bọn giả nai.

Nói thì nói vậy, Phong cũng đưa máy cho Hạnh coi. Tuy không tốt lành gì, nhưng đều là cạnh tranh công bằng, Hạnh cũng sẽ không đem nó về làm của riêng nếu có Chi ở đây đâu.

Thấy Phong thực sự bị chuyện này mà buồn, dù không hé môi nhưng nhìn cô ấy biểu tình ai cũng hiểu ra. Chẳng qua Chi và Nhã bên kia còn bàn tán mông lung không thấy nói tới thôi. Hạnh vì vậy xoa đầu Phong, cũng an ủi.

"Mi chụp nhiều vậy, sao không đăng đại một tấm a, ta thấy chúng đều xuất sắc."

Tay Hạnh rất nhanh bấm bấm, cô đã coi xong hết các bức ảnh Phong chụp.

"Ta vẫn thấy.. thiếu thiếu gì đó... thấy nó vẫn chưa hoàn hảo.."

Hạnh suy nghĩ_"Hoàn hảo?"

"Là sự đồng nhất giữa vấn đề được nói tới và cái riêng của bản thân a, tấm kia tham dự ta rất mãn nguyện, nhưng những tấm này đều vô dụng."

"Vậy sao.. Hồi nãy trong công ty ta nghe Nha Tâm kể là ngươi đã có cảm hứng gì đó mà.."

Phong im im một chút nhắm mắt. làm Hạnh tưởng là sẽ có gì đó xảy ra thật, ai ngờ cô ấy ngẩn người rồi nói một câu ai cũng té ngửa vì đợi chờ.

"Quên rồi...."

"...."

Hạnh bó tay.

Bên kia Chi tuy hỏi chuyện Nhã, tai vẫn lắng nghe về bên này Hạnh với Phong. Không khí im lặng một hồi, rồi ai cũng về chỗ nấy, ăn xong dọn dẹp rử chén, ở lại nói chuyện một chút, rất nhanh sau đó đã ra về.

"Phong a, cố lên!!"_Nhã trước khi ra sau xe của Hạnh ngồi để chở đi cũng vẫy vẫy tay với Phong.

"Good luck ~"_Hạnh đeo khẩu trang kéo lên che sát mũi, cũng giơ ngón cái chúc cầu may. Rồi rịn ga, con moto đưa đôi uyên ương phóng đi một vèo.

Chi nhún vai, đi vô trong. Phong vẫn cảm giác như sắp nhớ ra gì đó, sắp rồi, nhưng không thể nhớ, đành là đi tắm cho nhớ ra chút chút vậy.

"..."

"..."

Căn nhà hiếm có được một lúc không ồn ào. Ngoài tiếng nước ào ào chảy trong phòng tắm. Phong gội đầu, tay cào cào gào gào mái tóc bạch kim vàng xen lẫn với mớ tóc đuôi màu đen dài ngang cổ. Rồi đem xà bông gào gào xoa xoa đầu con mèo Ba Tư mập địch trước mặt.

Con mèo dụi dụi lông, xà bông khiến nó nhắm tịt mắt, dụi dụi lông vào làn da bắt đầu trắng dần lên ở đùi Phong. Nó cũng giống một miếng mướp sơ để chà xà phòng. dụi dụi lông khiến Phong dễ chịu.

Phong hất nước lên lông nó, cho lông nó teo tóp ôm sát bo đì của nó, lộ ra nguyên cái bản thân mập mạp mỡ mà nếu nó không phải mèo đực, Phong lại sẽ nghĩ là nó có bầu.

Những giọt nước rào rào rơi xuống. Phong như người say ngồi trong bồn tắm hơi, hơi nước nóng mập mờ bay lung tung làm cái gương bị mờ đi một mảng.... Tự nhiên nhận ra gì đó, Phong nhảy khỏi bồn tắm đầy nước, khiến nước vung tung tóe ra sàn.

"Yahhhhh!!!!"

Vui mừng phấn khởi, Phong chạy ra mở cửa. Không để ý hình tượng phóng ra chỗ Chi.

"Chi ơi!!! Tôi nhận ra rồi, tôi biết mình cần gì rồi.!!!"_"Ba bốn ngày mình thiệt phung phí quá mà!!!"

Cảnh tượng cũng thật giống ông bác nhà Vật lí học khi đang tắm mà nhận ra lực tương tác của nước, chạy lông nhông ra ngoài không quần áo mà hô to "Euréka Euréka" (đã tìm ra rồi, tìm được rồi).

"Pho... Phong...."

Chi bị tình cảnh làm cho bất ngờ, sắp ngủ gục khi đang viết chữ vào cuốn sổ cũng vì vậy tỉnh dậy rất nhanh, gập luôn cuốn sổ lại._"Chị.. sao chị lại... Phong... đồ.. quần áo..."

Phong, trên người không một mảnh vải, chỉ có bọt xà phòng vương vãi, đầu tóc cũng chưa gội sạch, đầy xà phòng. Hình ảnh dọa cho mặt lạnh Uyển Chi chuyển chế độ nóng hừng hực.

Nhìn thấy thứ trắng trắng bọt xà phòng ẩn ẩn hiện hiện phía sau đó là "rừng mưa nhiệt đới" khiến trong thân thể Chi một dòng nước ấm vô thức trào ra. Nuốt nước bọt mà cố gắng khôi phục vẻ mặt. Chi hừ Phong một cái.

"Chị, lại bị sao vậy."_nói xong, hai cái tay ướt nhẹp của Phong vịnh hai bên ghế Chi ngồi, ép cho Chi không có lối thoát.

"Tôi. Nghĩ. Ra. Rồi."_Phong nhấn mạnh từng chữ, mặt càng lúc càng xáp sát gần Chi, cảnh này khiến Chi khó thở. Phong không có quần áo, người toàn xà phòng sữa tắm hòa cùng mùi trên người Phong.

Sự thanh mát từ Phong, như một đóa lan tươi sau mưa, khiến óc Chi muốn nổ tung. Còn thân thể Chi, vùng bụng dưới đã muốn chộn rộn, theo bản năng tựa sát người vô ghế sofa, chân tay không thể cự động dù chỉ một chút vì bất ngờ.

Phong dí mũi sát mũi Chi, tóc ướt nước khiến vài giọt nước vương trên tóc cô nhỏ giọt xuống trán Chi.

"Có muốn đi chơi không???"

"Hả...."

"Muốn...không...."_Lời nói ai oán gần như là đe dọa,_"Tôi... muốn.. ra... ngoài... chơi........ơ ơ..... Hắt xì!!!!!!"

Hùng hổ chưa xong thì thân người Phong vì lạnh mà ách xì ra một tiếng, nước mũi nước miếng văng hết lên mặt Chi, trước khi Chi kịp nói "đi" vì sợ.

"Lạnh thật."_Phong cách xa Chi ra chút chút, khịt khịt xoa xoa mũi, liền bị Chi nhân cơ hội quăng cả quyển sách vào mặt Phong, gáy cuốn sách dày ba bốn centimet khiến Phong ngã bổ ra sau.

Chi nhân cơ hội lấy một cái khăn quăng lên người kẻ vừa ngã, thuận lợi che lên chỗ cần che của Phong. Vừa lúc đó đồng thời làm dịu máu nóng bản thân Chi. Cô đi lấy khăn giấy, mặt dơ không tả nổi.

"Đồ khiếm nhã ~"

Chi hừ một câu rồi bỏ đi một nước, để lại Phong nằm chình ình đó, hai con mắt xoáy trôn ốc vì cú đập bất ngờ.

....................................................o0o.............................................................

Nhật kí... Ngày... tháng... năm...

Phong Phong, chị vẫn còn nhớ buổi tối ngày hôm ấy chứ.!? Chị làm tôi sợ chết đi được ấy.

Bây giờ tôi muốn được căn nhà lại ồn ào y như như vậy biết bao....

Chị ác lắm, Phong Phong, tại sao lại.... Chắc chị biết là sách của tôi thấm nước tốt lắm phải không, vì tôi không thể kìm được nước mắt của mình nữa rồi.

Phong Phong, giờ tôi chỉ còn có thể ngắm chị qua trang sách thôi sao,

Ước gì, đây chỉ là một giấc mơ, vì sự chân thực còn sót lại của chị tại nơi này khiến tôi hận thật muốn chết đi được.

Tôi mệt quá, đi ngủ nhé, Phong Phong... Chị ngủ ngon...

Uyển Chi. Năm 20XX

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 30.

Lần trước lượng vote thấp, khiến tat hựn đời ghê (TT3TT/) không có ý chí viết gì hết trơn. Nhớ để lại vote và nhận xét nha.

_Tatchikuro_