Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 33: Thần đèn của nữ vương



"Yo..Phong... ủa"

"Phong ~ Mấy ngày rồi mới gă---....."

"Phong... học.. việc..? "

"Phải Phong không vậy cà..."

"Người nào trông giống quá..."

Hôm nay không biết đã nghe bao nhiêu câu như vậy rồi ah. Thật tội nghiệp Phong Phong. Đi đằng sau Uyển Chi mà cứ muốn đào hố trốn thẳng xuống đất cho rồi.

"Tư Tư, Nha Tâm, chào ~ "

Vào đến phòng hành chánh, mặt Phong vừa thở phào ra, giơ tay chào hai người bạn thân quen thì đã lại phải đỏ mặt vì ngượng.

"Phụt... hahaha....!!!"

Nha Tâm không nhịn nổi cơn cười khi nhìn thấy Phong bảo bối của Chi hôm nay.

Phần da dưới hai con mắt Phong bị quệt những vết son đen hai cái mực gì đó đen xì, vẽ cho hai bên má trở thành như sáu cọng râu mèo chia đều hai bên, mỗi bên ba quệt là ba cọng. Giữa trán bị quệt vẽ thành chữ "Thần đèn".

Hai tai thì bị bắt đeo hai cái khuyên tai bạc, lông mày bị kẻ đậm, cũng may môi không bị tô, còn mái tóc thì bị cột một chùm ngay trên trán, so với chùm tóc của Tư Tư thì còn to hơn. Phần tóc sau chả biết ai tài giỏi đem thắt tết lại hết trơn.

Phong mặc một cái áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến cùi chỏ, cổ đeo vòng bạc, chân sọt quần thụng dài đến gót chân. Mang xăng đan trắng, mà Chi đã dặn là nếu chỉ có một vết dơ thôi thì sẽ chết với cô ấy.

Phần khóe mắt là đáng sợ nhất, mắt bị kẻ chiều sâu cho hai bên khóe mắt đen xì như chồn.

"Đừng.. có... cười... nữa..."_Phong khó khăn phát âm từng chữ thật nhỏ và lườm mặt Nha Tâm, Nha Tâm phùng má nhịn cười.

"Khặc khặc..."_Nha Tâm nín không được mà_"Phong học việc, hôm nay mới là hè thôi, muốn chơi Halloween thì chịu khó đợi đến tháng mười đi nha nha."

Trán Phong nổi gân xanh, hai con mắt đã ác nay cau mày còn ác hơn.

"Hị hị... mà ai vẽ cho cô đây, sức sáng tạo quá được luôn nha ~ "

Phong trừng mắt rồi hất hất mặt qua bên trái, Nha Tâm nhìn theo, là Chi đang trò chuyện với Tư trợ lý.

"Gì, là của Uyển Chi??!"

Phong muốn gật đầu, rất muốn gật đầu, rất muốn tố cáo cái con người đó và hình phạt chết toi này nhưng mà miệng Phong mở chưa được một nốt nhạc thì ai đó đã cảnh cáo cô.

"Az - ba - rak - las - ta ~"

Phong lập tức phải câm nín. Trán đầy mồ hôi lạnh. Điều đó làm Nha Tâm ngạc nhiên, thần chú mới sao. Tuy nhiên khi Nha Tâm nhìn qua Chi chỉ thấy Chi không nhìn đến chỗ hai người lấy một lần.

"Ôi chao, Chi, em vừa nói gì vậy?"_Tư Tư nói từ xa mà nghe âm thanh vọng lại.

"Nói vui vui ấy mà chị ~ "_Chi liếc mắt Phong một cái_"Phong Phong, Az - ba - rak - las - ta!!!"

"Vâng chủ nhân!!"

Lời vừa dứt, Phong liền hai tay khoanh lại, mặt mũi nghiêm trang, chân đứng thẳng. Nha Tâm một bên nhìn mà há hốc, sao mà thật giống, giống,.... Thần Đèn quá vậy trời.

Thú thật, dù Phong có nhận đó là do tự bản thân cô ấy vẽ, thì Nha Tâm với Tư Tư đều hiểu, người có sức phá hoại tầm này, chỉ có thể là Uyển Chi.

"Chị dưới đây chơi ha, em bận việc."_Chi gật gật đầu mấy cái_"Khi nào em gọi thì liền phải xuất hiện."_Chớp mắt đe dọa.

"Vâng.. chủ nhân!"

Phong mạnh lấy sức gật đầu.

"Lát nữa nếu có ai đến phỏng vấn chụp hình, cứ thoải mái tiếp chuyện họ. Em phải đi rồi. Biết chưa?"

"Vâng.. chủ.....nhân...."

Càng về sau những câu trả lời nghe càng sầu não.

Trả lời tạp chí? Chụp hình? Mình sẽ như thế nào ăn ảnh với cái bộ dạng này đây?? Trời ợi trời ơi!!!

Phong thở dài. Ngay sáng sớm hôm nay sau khi Chi tỉnh lại và phát hiện sự việc, cô liền bị Uyển Chi bắt trói hai tay lại, rồi đem bộ dụng cụ vẽ vời của cô ấy ra nhè mình mà "thực tập". Vừa vẽ lên mặt mũi mình tùm lum thứ vừa kể chuyện.

Mà lời kể nghe gằn giọng thấy mà sợ. Phong nói thật là lúc đó vẫn nhớ lắm cái lúc giọng Chi bị bẻ âm.

"Chị biết không? Tôi ngày nhỏ được đọc một bộ truyện nói về Thần Đèn."

"Thần Đèn?!"_Phong muốn toát mồ hôi.

"Ừm"_Chi gật đầu, đem cọ vẽ cất một bên, đưa hai tay làm động tác như đang một tay cầm một cái đèn thần, tay còn lại xoa xoa cái đèn thần đó_"Là một câu chuyện về một vị thần hung ác của Ả Rập mà khi ông ta gặp ai thì ông ta sẽ ban phát đều ước miễn phí..."

"R--rồi sao...?"

"Hì Hì..."_Nữ vương giở ra nụ cười băng lãnh cùng ánh mắt chớp nhoáng giết người, tay tiếp tục lấy cọ chấm mực rồi đưa lên trán Phong_"Chị sẽ làm Thần Đèn của tôi, ngày hôm nay..."

"Cái gì!!!!!"_Phong đang trong tình trạng tay bị trói ngược ra sau cũng hét lớn, khiến mực vẽ trên cọ bị lệch. Nhưng Uyển Chi vẫn giữ nguyên nụ cười tà ác.

"Mà chị cũng chả phải thần Đèn đâu nhỉ, giống thần Dê là nhiều..."_Chi dừng tay giả bộ suy nghĩ_"Thế nào, có muốn đổi biệt danh không?"

"K--không..."_Phong lắc đầu nguầy nguậy, hôm nay là ngày cô phải đi chụp hình tạp chí do phòng hành chánh đảm đương ak. Không thể vác cái bộ dạng có cái chữ đó lên bìa được a.

"Vậy thì tốt..."_Chi cười mỉm, nghĩ ra gì đó, đọc lên_" Az - ba - rak - las - ta ~"

"Em đang nói tiếng dân tộc hả?"_Phong ngốc ngốc hỏi. Thật sự muốn đây chỉ là cơn ác mộng, biết vậy khi nãy chẳng quá phận...

"Không, đó lại là một giao kèo khác..."

"Ôi trời..."

Az - ba - rak - las - ta , là câu thần chú gọi thần Đèn Phong Phong của Chi, bao nhiêu yêu cầu đều phải đáp ứng, nếu không muốn cô ấy lấy đoạn băng ghi âm tiếng khóc mếu máo của Phong khi đi chơi biển hôm bữa.

Hôm đi biển đó Phong vô tình ôm Chi thì lai đụng trúng điện thoại trong túi Chi, nhấn nhầm nút ghi âm. Giờ mà để ai biết cái đó thì hổ thẹn chết luôn. Hơn nửa tiếng khóc hức hức được ghi hình đầy đủ trong điện thoại của Chi. Đây chính là hình phạt của Phong, ai bảo nguy hiểm về đêm làm chi?

Nhưng vì đây là hình phạt nhẹ, vì khoan hồng cho Phong việc chăm sóc cô khi cô bị ốm. Nên dù sức sáng tạo có bá đạo thì Chi cũng chỉ vẽ ở mức độ nhẹ thôi. Như đã nói, ở mức độ nhẹ của Uyển Chi, với sự sáng tạo thuộc trình họa sĩ đó, thì cũng bằng mức độ nặng của người thường.

Sau đó Uyển Chi quay gót đi thẳng, nhìn lại cũng không nhìn Phong một cái.

"Ê.. Phong.. Phong..."

Nha Tâm chọt chọt Phong, tên ngốc ấy trán nổi gân liền quay lại nhìn.

"Cái giề?"

" Az - ba - rak - las - ta ~ "_Nha Tâm nói lớn, còn nói rất hớn hở_"Az - ba - rak - las - ta ~ Phong học việc, đi giao hết hàng cho ta đê ~"

"Không rảnh."_Phong hừ một cái, đừng có giỡn nha. Tại sao cô phải chịu khổ cực như vậy chứ? Cô cũng muốn bệnh quá đi a, từ sáng vô công ty tới giờ bị bao nhiêu con mắt nhòm ngó rồi?Huhuhuhu

"Phong à, sao vại sao vại."_Nha Tâm huých huých Phong_"Hôm qua làm gì nàng để nàng chơi lại ghê vậy???"

"Im đê!!!"_Phong thấy cái ổ bánh trên bàn, cầm lên cắn nuốt, Uyển Chi a Uyển Chi, em có cần ác vậy không chứ??!!

"Phong à ~"_Nha Tâm còn muốn chọc nữa, ghé miệng vô cắn một mẩu bánh của Phong, xong chọc tiếp, cơ mà bị Tư Tư cản lại.

"Thôi thôi Nha Tâm, em đừng có khó dễ Phong nữa."_Tư Tư xoa xoa đầu hai đứa, ánh mắt hiền hòa tự nhiên liếc ngang Nha Tâm_"Chắc áp dụng lên em cũng được đấy nhỉ?"

"Ế!!!!!"_Da gà Nha Tâm nổi hết lên, lập tức lùi vài bước._"Tư Tư, em xin chị, đừng có..."_Hai tay Nha Tâm để thành hình dấu chéo, cô nàng lắc đầu liên tục.

"Ực..."_Phong Phong nhìn màn kịch của hai người này, chả hiểu đầu cua tai nheo gì hết trơn. Cơ mà có họ bên cạnh cũng rất vui, có thể quên đi chút mệt nhọc.

*reng reng....*

Ba người cùng nhìn cái điện thoại.

Điện thoại trong phòng hành chánh có cuộc gọi tới. Phong bị dọa cho toát mồ hôi. Cô biết rõ hơn ai hết không thể nào là bên tạp chí, vì thời hạn đi tạp chí phỏng vấn là ba giờ chiều nay, từ giờ đến ba giờ chiều. Phải chịu đựng.

Nói vậy, điện thoại này, là của khách hàng.. hoặc là...

"Alo..."_Sợ thì sợ, Phong vẫn bắt máy nghe, cô ở gần cái điện thoại nhất mà.

"Thần Đèn ~ Az - ba - rak - las - ta!!!"

Lưng Phong đẫm mồ hôi lạnh, Nha Tâm với Tư Tư đều nhận thấy, nhưng cô ấy vẫn cố gượng cười.

"Uy--Uyển Chi.. à nhầm, chủ nhân, cho gọi có việc gì.?"

"Tôi buồn quá..."_bên kia giọng đều đều, chả nghe ra nổi buồn chỗ nào.

"Hả, buồn hả?"

"Ừ..."

"Buồn.. rồi sao...?"

"Chị mượn phòng hành chánh vài bộ váy lên đây nha"

"Hả..."_Mặt đầy hắc tuyến. Phong nhìn hai người kia nãy giờ áp tai nghe ké, hai người kia liền "hiểu ý" đi lục ra cả chục bộ váy các loại, từ ngắn đến dài, từ dạ hội đến váy jean. Còn có mấy tấm lụa đeo vào tay để nhảy điệu dân tộc nữa.

Mắt Phong muốn chảy nước, cái gì thế này, tui biết là tui ăn ở rất tốt, nhưng hai người có cần phải giúp đỡ tận tình như vầy không, mà phòng hành chánh sao lại trữ mấy bộ này chi dạ trời?

"Phong ah, mấy bộ này chị với Nha Tâm hôm trước được Uyển Chi phân công dọn kho mà tìm ra nha."_Rồi Tư Tư vỗ vai Phong_"Cố gắng lên em..."

Mặt Phong đã mếu máo hết lời, gặp Nha Tâm còn hùa theo.

"Lên đấy nhớ nhờ cô Chi chụp cho vài tấm cho tụi này coi với nghe ~"

Bởi vậy kết luận mà nói, thì bạn thân lúc nào cũng là một lũ trời đánh.

"...."

Phong lấy một hơi thở sâu, tay cầm một chồng váy, rồi mở cửa phòng, tiến vào.

*lạch cạch.*

Không ngoài trông đợi, Uyển Chi đã chờ cô sẵn. Ngồi hẳn trên ghế mỉm cười độc ác. Phong có để ý một xấp giấy vẽ trên bàn Chi. Nhưng lực chú ý của Phong về Chi vẫn mạnh hơn.

"Phong Phong ~"_âm thanh độc ác lại phát lên

"V---vâng..."

Phong nuốt nước bọt. Nhìn ánh mắt Uyển Chi đang rất vui vẻ hướng mình cười tươi.

"Chị còn đợi gì nữa, thay ra đi ~"

"Thay hả?"_Mặt Phong bắt đầu đen.

"Chứ gì nữa.."_Chi tay chống cằm, làm mặt chán ngán nhìn Phong_"Chọn đại một bộ rồi thay ra đi, hay là muốn tôi đưa cái này ra?"

Chi phe phẩy tay cầm cái điện thoại của cô ấy. Nuốt nước mắt vào trong. Phong gật đầu.

"Thay a thay!! Tui thay mà..."_Nói rồi nhanh chóng tròng cái váy ôm có đuôi xòe ra vào người. Sự kết hợp giữa quần thụng và váy xòe. Trông thiệt là... dị. Áo sơmi trắng thì giữ nguyên, khoác vào một cái phông xanh nhạt bên ngoài.

Nói chung là, trông rất tội nghiệp. Vì Chi đã tạo ra một Phong Phong không thích mặc váy. Đây chính là hình phạt đáng ghét nhất của cô ấy.

"Tui mặc rồi nè!!! Được chưa???"_Phong hừ mũi giận dỗi nói, nhưng Chi hình như vẫn chưa vừa ý, chân gác chân, hai tay đan vào nhau. Chi ngắm Phong một lượt, rồi tỏ ra thất vọng thở dài.

"Sao lại được chưa?"_ Chi làm bộ giỡn đùa, mặt tỉnh queo, cái giọng thì mỉa mai càn rỡ, ý như bản thân mình đang là bà tiên thánh thiện đang chỉ dạy chú chim non tập bay vậy.

"...chị phải hỏi là, thưa chủ nhân, tôi mặc rồi nè, có đẹp không? Còn biểu cảm khuôn mặt phải cười lên nữa, duyên dáng một chút a ~"

Cái này đúng là làm khó người ta mà!!! Phong nhất định không làm.

"Không có cái gì đẹp hết!! Tôi... "_Phong đã muốn đem cái váy xòe kia cởi ra, nhưng Chi lại quá thản nhiên, cười tươi mà nói lớn.

"Az - ba - rak - las - ta!!! "_Tay đung đưa cái điện thoại, Chi liếm môi, nữ vương khi độc ác cũng thật ác độc mà. Một hình phạt không đau đớn nhưng cũng rất đau đớn._"Thần Đèn à ~ "

"Huhuhuhu..."

"Làm không?"_Mắt Chi sáng quắc_"Ai đánh mà chị khóc?!"

"Không phải.. à có.. có..."_"T--tôi làm a..."_Phong bị sợ nên phải mếu mặt nửa cười nửa khóc nhanh chóng trả lời.

"Còn phải nhún chân nữa, gọi em là gì hả?."_Chi liếm môi nháy mắt nghịch ngợm cười chọc quê.

"Vâng..."_Phong Phong tội nghiệp, cười so với khóc còn thảm bại hơn, nhún chân hai tay xòe váy ra, rồi trưng cái nụ cười gượng gạo nhất từng có.

"Vị chủ nhân đây, thấy em có đẹp không ạ?"

*bốp bốp*

"Đẹp xức xắc"

Chi mím môi, tay phải bấu vào da tay trái để nhịn cơn cười, vỗ tay từng đợt, khiến Phong mặt đỏ hơn cả cà chua chín, Thần Đèn khinh bỉ nhìn "vị chủ nhân" của cô đang cố gắng nhịn cười mà thật muốn khóc ròng.

Tay Uyển Chi cô ấy cầm điện thoại vừa kịp quay được cái clip về cảnh mà Phong cho là xấu hổ nhất vừa rồi. Tội nghiệp thê nô Phong, ảnh dìm trong tay Chi của cô ngày càng nhiều.

"... "_Mặt Chi vẫn rất bình thản suy nghĩ gì đó.

"..."_Phong cầu cho đó là sự tha thứ, mới liều chết hỏi_"Liệu có thể... bỏ ra được chưa?"

Mặt Phong đã muốn đỏ tới mang tai cần cổ, lắp bắp hỏi, mỗi lần nói chuyện, hai bên má phính phính kia, sáu cái râu mèo lại chuyển động rất dễ thương a.

Y hệt như con đà điểu khi xấu hổ, muốn đào ngay một cái hố mà trốn, nhưng không không, Uyển Chi mà dễ dàng tha như vậy, cô ấy hẳn chẳng phải có danh nữ vương nữa rồi.

"Ừm..."_Chi lại ngắm Phong một lượt. Khiến người kia toát mồ hôi chờ mong. Thế rồi cô phũ phàng.

"Phong có biết nhảy không?"_Chi chống cằm, dùng biểu tình coi kịch mà nhận lại ánh mắt ai oán của Phong, tiếp tục nói như đùa cợt_"Chị thử nhảy một điệu cho tôi xem? Nếu bị mê luyến bởi chị, tôi liền tha cho."

"Thật không???"_Mắt Phong sáng rỡ.

"Thật."_Chi cam đoan, nhưng là nụ cười nửa miệng ấy trên môi cô lại chẳng đáng tin cậy chút nào.

Vì thế, Phong có vẻ lúng búng giữa nhảy và không nhảy.

"Az - ba - rak - las - ta ~ "_Câu thần chú chết người lại vang lên._"Thần Đèn đâu?"

"Có mặt.!!!"_Phong liền bị kinh hách khoanh tay đứng thẳng người, vận động như cái máy. Hướng đến biểu tình xem kịch vui của Chi.

Hài lòng, Chi bật một bản nhạc đồng quê lên, và nhiệm vụ của Phong là ngậm nước mắt cúi đầu gật cái như hiểu ý, cầm hai tay hai dải lụa. Bắt đầu nhún chân khụy người, một tay phất chúng ra sau.

Động tác rất điêu luyện, và nụ cười của Phong ẩn ẩn hiện hiện j kia lại cho thấy cô ây khá thành thạo điệu nhảy này.

Dưới lầu, không lâu sau đó.

"Nha Tâm, Tư Tư, Uyển Chi đã đi làm chưa?"

Hạnh với Nhã đến chào hỏi người trong văn phòng, sẵn tạt qua mua một bịch trái cây tặng cho Tư trợ lý với Nha Tâm chạy việc. Trong lúc họ đang ăn trưa. Nha Tâm nghe đến Uyển Chi, dù miệng ngậm một ổ bánh đang sắp mắc nghẹn, vẫn chỉ chỉ lên lầu.

"Ư ử..."_Nha Tâm chỉ chỉ trên lầu, ý là đi làm rồi, đang ở trển á.

"Ủa, nếu vậy hẳn Phong cũng ở đây nữa chứ nhỉ.."_Nhã thắc mắc_"Hôm nay cô ấy không đi làm à?"

Mọi thường mà nói, thì Phong sẽ ở phòng hành chánh, còn Chi ở trên lầu một mình. Nay thì không thấy đâu.

"Ôi chao? Hai người không biết?"_Nghe nhắc đến Phong Phong, Nha Tâm thật sự bị nghẹn phải uống nước. Tư Tư thì vui vẻ cười cười tự nhiên như không.

"Hôm nay thần Đèn đặc cách lên lầu với Uyển Chi luôn rồi ~"

"Tư Tư nói gì lạ vậy?"

Dòm biểu tình nửa đùa nửa thật kia, Hạnh với Nhã chẳng biết chuyện này là như thế nào. Vừa lúc Nha Tâm vừa hết nghẹn, cô ấy cười khanh khách.

" Az - ba - rak - las - ta ~ Cứ lên kia mà coi là hiểu à ~"

"...."

Cặp uyên ương không hiểu chuyện nhìn nhau chẳng biết lời hai người này đang nói là ý gì?

"..."

"..."

Gõ cửa, nhưng nghe tiếng nhạc bên trong vọng ra xập xình. Lại không ai mở cửa. Hạnh với Nhã đã thấy lạ. Đành là dùng chìa khóa của Hạnh mở coi sao...

*lạch cạch*

Bên trong, tiếng nhạc bật ầm ĩ, hai dải lụa phấp phơ trong không trung theo từng nhịp điệu nhạc đang khiến mặt đất run rẩy.

Cái váy xòe cùng cái quần thụng của con người kia di chuyển thật nhịp nhàng. Làm Hạnh với Nhã nhìn vào phát phải trố mắt, hàm rơi lạch cạch lúc nào không biết.

Cái chỏm tóc buộc cao của cô gái có chữ Thần Đèn trên trán kia cũng đong đưa theo từng nhịp nhảy. Phong đưa tay phải lên cao, khuynh tay như muốn che nắng, tay trái để sau lưng. Cả hai tay vẫn cầm theo hai dải lụa, nhìn từng nước nhảy uyển chuyển kia không ai lại nghĩ cô ấy là kẻ có thể đánh bại một tên tội đồ thoát ngục chỉ bằng hai cú vật.

Phong cứ như vậy, giữa sàn phòng làm việc vương vãi các loại váy áo, cô xoay người, nhảy, bước đi, hòa nhịp với điệu nhạc đến lạ.

Chi vẫn giữ nguyên dáng ngồi, ánh mắt nhìn Phong không rời, nụ cười ở miệng càng lúc càng đậm.

"Vị chủ nhân đây.. thấy thần Đèn tôi nhảy vậy đã được chưa?"

Đòn kết thúc là khi Phong vung người tung lên rồi hạ người đáp đất thật nhịp nhàng, nhón chân bước nhẹ tới, phất dải lụa trước mặt Chi vụt nhanh qua rồi cầm lấy bàn tay của cô ấy hôn lên.

"Ehem...."

Ngay lúc đó, khi Phong đặt trên tay Chi một nụ hôn, khi nhạc vừa dứt, cũng là lúc mọi dữ kiện của thế giới xung quanh lại bắt đầu được đầu óc hai người tiếp thu.

Tiếng gõ cửa của hai người đã mở được cửa từ nãy giờ mãi cũng truyền vài tai hai người bên trong.

Nhất là Phong, rất thính. Nghe tiếng gõ liền bị hù cho mất đà, vì cô ấy chỉ đứng nhón một chân. Người ngã ra sau mà váy tốc hết lên.

Chi nhìn qua, chào cười với họ, mới thấy Hạnh cầm một cái điện thoại, hình như là quay phim. Còn người gõ cửa là Nhã.

"Ku ku ku "

Hạnh cười rất chi là tà ác khi thấy cảnh này.

Tội nhất, chính là Phong Phong. Nhỉ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 33.

Az - ba - rak - las - ta ~ Thần Đèn thê nô Phong Phong xuất hiện.

:) Mọi người chiều mát, nhớ để lại vote và cmt.

_Tatchikuro_