Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 47: Trốn vậy đủ rồi



"Hmph ~"

Sau đó, Phong cầm cây đàn vác trên vai, tay nắm chặt tay Chi, hai người tạo thật nhiều bước chân trên bờ cát để tiến về khách sạn. Đi qua mấy gốc cây, Phong lặng huýt một bài nhạc. Điệu bộ vui vẻ, rồi cao hứng tung cánh tay đang nắm tay Uyển Chi lên xuống, bàn tay hai người vẽ bao hình vòng cung giữa không trung.

"...."

Chi cảm thấu tên ngố kế bên cô thực sự chẳng hề có chút gì trưởng thành, trừ bỏ những lời hoa mỹ khi nãy nói ra. Nhìn mặt người kia nhởn nhơ, Chi chỉ biết mỉm cười cho qua.

"...."

Đợi hai người đó đi xa một đoạn, ra khỏi chỗ nấp, Hà Nguyên mới thở phào, nguyên là dưới chân cô còn mấy cục đá nhỏ khi nãy Phong trong lúc huýt sáo thì vứt vào gốc cây chỗ Nguyên đang đứng này.

"Bị phát hiện rồi...?!"

Phong không hề tỏ ra chút gì là muốn tấn công mà chỉ quăng đá vào để cảnh cáo. Điều này làm Hà Nguyên sởn da gáy. Vậy là sau bộ mặt thỏ non trẻ con kia chính là một con sói ranh mãnh.

"...."

Trăng ở biển thực sáng, ít đèn đường nhưng vẫn thấy đường. Phong tơn tơn dắt tay Chi đi. Cũng là ánh trăng ấy, cách họ đến hơn mấy trăm ki lô mét đường chim bay, trong một căn phòng không mấy sáng sủa.

Cái rèm đen của phòng được kéo xuống, trừ bỏ đèn trắng mở lên khiến không kí trong phòng lạnh toát. Mọi người trong căn phòng làm việc ấy chẳng dám há miệng một lời.

"Thưa cậu chủ, hiện vẫn chưa hề có thêm báo cáo mới nào được gửi đến cả."

Một anh chàng mặc vest đen cúi đầu trước bàn làm việc của Nhựt Nam, tên con trai tóc vuốt keo cùng khuôn mặt đểu giả và tướng gồi gác chân lên bàn gật đầu một cái cho phép, anh ta liền lui đi sau câu cuối._"Người mà cậu chủ cần đã tới rồi ạ."

Hắn ra lệnh.

"Cho vào đi."

*Cạch...*

Cánh cửa phòng Nhựt Nam mở ra, một bóng người khác xuất hiện sau cánh cửa, cùng với hai vệ sĩ đi phía sau._"Anh cần gặp tôi sao?"

"Đương nhiên cần rồi.."_Nhựt Nam cười gian xảo trước khuôn mặt điềm đạm của người mới tới._"Đều là muốn hỏi chuyện một chút thôi. Tiến Dĩ quản lý à."

"Hừm...."

Lông mày hơi chau lại, trong giới kinh doanh ai cũng biết chứ không riêng gì Tiến quản lý, Nhựt Nam không bao giờ thảo luận với ai mà không chơi bẩn. Hôm nay bỗng dưng Đông tổng phái anh tới đây cũng đã khiến anh bực mình._"Có gì nói lẹ đi chứ?"

"Đừng vội.."_Nhấp chút rượu. Ánh mắt kia trợn đỏ hung lên.

"...."_cái vẻ cà nhởn cà nhơ kia khiến Tiến Dĩ ghét bỏ ra mặt.

Kim đồng hồ trong căn phòng bên này đã chỉ đến mười giờ tối. Mười giờ tối bên Phong, cô ta vươn vai ngáp một cái thực dài, trườn mình trên giường, đi đứng loạng choạng nên mặt đập thẳng vô gối. Êm ái chui rúc trong nệm.

"Oaaaa...."

Phong thỏa mãn vươn vai rên lên mấy cái rồi ôm hẳn nguyên cái gối ôm to tổ bố. Chi vừa từ nhà tắm bước ra, sự tươi mát trong vẻ đẹp không tuổi không bao giờ khiến cô ấy mất tự tin. Khăn tắm quấn trên đầu, lau lau tóc. Chi ngồi trên chiếc giường còn lại. Hai chiếc giường được đặt song song với nhau, nhìn qua Phong, chỉ còn là một cái mền ú ụ. Chi thở dài, đi qua cầm góc mền giật ra.

"Ề ề... làm cái gì dợ...."

Phong ở trong bị giật chăn ra có chút giật mình, tóc tai rối bời nhìn Chi, bộ quần áo ngủ hình thỏ nhỏ thật dễ cưng với khuôn mặt giận dỗi vì bị hết hồn khiến người khác nhìn vào cưng không chịu nổi.

"Đừng có đắp kín mít như vậy, chị sẽ bị khó ngủ vì ngợp đó."

Chi cầm cốc nước uống, nói thản nhiên với bộ mặt lạnh như không có gì xảy ra. Phong cầm mền giựt lại trên người.

"Nhưng tôi quen rồi...."_Phong che nửa khuôn mặt, không muốn cãi.

"Em không thích."_Chi cầm khăn lau lau tóc_"Nói chung chị chỉ được đắp qua bụng thôi."

"Tại sao chứ...."_Phong lằng nhằng không chịu, đó giờ cô nằm ngủ kiểu nào Chi cũng có nói đâu. Sao nay lại để ý vậy chứ, đáng ghét.

"...."_Chi dừng động tác lại, trong mái tóc xõa đen kịt cả cái đầu và bộ áo ngủ trắng xanh, nhìn giống như ma ấy. ló một con mắt qua kẽ tóc trừng lên, âu yếm ngọt ngào_"Cơ mà em thích nhìn chị ngủ..."

"Cái...."

Phong bị sởn da gà.

"Sao nào?"_Chi làm nũng, xoa xoa đầu_"Mà nếu chị muốn, em đành là ngắm cái mền nó ôm chị vậy. Khó chịu lắm à ~"

".... t-- tôi hiểu rồi...."_Phong lắp bắp, cảm giác mặt mình đỏ được đến cả mang tai, khó chịu hai tay nắm mền nhìn qua nhìn lại. Chi hì một tiếng, lại tiếp tục lau tóc.

"Vậy mới ngoan chứ ~"

"Em.. ác độc...."_Phong la được một câu cho oai rồi quay mặt trốn tránh. Chi cười đến nỗi vai hơi run. Đợi một chút sau tóc khô, cô bước đến tắt đèn ngủ, thuận tiện đi ngang qua giường Phong, hôn Phong một cái, mới bò lại lên giường, đắp chăn ngủ.

Giả vờ ngủ, mắt nhắm tịt, nhưng qua những gì cảm nhận được. Nhịp tim Phong cứ như vậy ầm ầm trong ngực, tai nghe như dội lại từ bốn góc tường trong phòng thình thịch thình thịch khiến cô ngủ không nổi.

Êm đẹp như vậy nhắm mắt ngủ.

Khác với sự tĩnh lặng bao trùm cả hành lang của những con người đang say giấc và chưa say giấc, tiếng Hạnh với Nhã lục đục trong phòng họ, Tư Tư ôm Nha Tâm ngủ mất đất còn Hà Nguyên thì gõ máy tính. Đêm ở Quy Nhơn thực yên tĩnh, còn một nơi lại kha khá nhốn nháo ồn ào. Một căn nhà ở Hà Nội.

"Cái này là cái gì?

Tiến Dĩ cầm xấp giấy tờ tất cả ghi đầy đủ và hình ảnh của Chi với Phong, vừa nhận được từ tay một anh nhân viên của Nhựt Nam. Nhăn mặt thắc mắc. Nhựt Nam như có như không cười mỉa mai.

"Anh đọc mà không nhận ra người quen à?"

"Tôi có quen thì đã sao? Cô ấy giờ với tôi không là gì cả."

"Nhưng tôi thì có."_Nhựt Nam xoa cằm_"Còn là rất quan trọng nữa đấy."

"Đó là chuyện của anh, không liên quan gì tới tôi!"

"Nhưng công ty mà anh đang làm việc thì có...."_Nhựt Nam cầm ly rượu săm soi thứ chất lỏng màu đen ánh đỏ bên trong, rồi lại nhìn Tiến Dĩ_"Tôi muốn mượn sức từ công ty của anh."

"Tôi, hay công ty của tôi, làm quái gì phải cho anh mượn sức? CHúng tôi chẳng liên quan gì đến chuyện của anh với cái xưởng sách đó cả."_Vẫn nghe không hiểu chuyện, Tiến Dĩ đập mạnh bàn, răng nghiến chặt mạnh bạo vậy chứ lưng cũng đổ mồ hôi, để xem con chồn thối kia muốn gì.

"Anh dĩ nhiên có thể từ chối rồi..."_Nhựt Nam nhún vai, nhưng Lý tổng chỗ tôi sẽ không để yên cho Đông gia của vợ anh đâu ~"

"Anh nghĩ tôi sợ?"_Tiến Dĩ hất mặt_"Nếu tôi đồng ý, anh muốn tôi làm gì?"

Tiến Dĩ cũng không phải người liều lĩnh, Đông gia là gia nhà của vợ anh, bây giờ đối với anh coi như cũng quan trọng. Phải suy xét, vì đối với anh mà nói, con chồn thối kia nếu không được lòng thì sẽ âm thầm phá nhà người khác.

Nhưng anh không chắc chắn sẽ đồng ý. Dù đối với Uyển Chi là người yêu cũ. Từng một thời gian oán hận cô ta. Nhưng giờ hai người đều có con đường riêng của mình. Không nên vì chuyện cũ mà tổn hại nhau.

"Tôi muốn dùng uy tín của Đông Gia, phá đường liên kết của TTA với cái xưởng sách cùi của Lý họa sĩ, khiến nó "boom!!" "_Nhựt Nam, cùng một nụ cười, đưa tay vẽ ra trên không trung một vụ nổ, rồi cười_"Ha Ha ~... dễ phải không? Với các anh, chỉ cần chút áp lực là được...."

"Làm vậy là..."_Tiến Dĩ hơi suy nghĩ, nếu TTA rút bổ trợ khỏi xưởng sách của Chi, cả vốn lẫn lời cô ấy đặt ra đều mất hết, kể cả những nhân lực trong cuộc thi nhiếp ảnh cũng vậy, còn hàng tồn và những dự án của cô ấy vừa lên báo hôm nọ nữa. Gây ra cả thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất. Anh lắc đầu._

"Tôi không thể, và cả vợ tôi-tổng giám đốc của Đông gia, cũng sẽ không đồng ý. Việc này không phải là làm ăn, mà là xâu xé lẫn nhau..."

"Anh sao vậy chứ?"_Nhựt Nam càn rỡ lè lưỡi trêu_"Anh với cô ta chẳng phải chia tay hẳn đều có hiềm khích không phải sao, nhất là với con nhỏ Bạch Hải Phong đó...."

Nhựt Nam nắm chặt trên tay, vò nát hình ảnh Bạch Hải Phong trên cái tờ giấy anh chàng cầm. Tiến Dĩ thừa nhận_"Tôi với cô ấy hai người hai hướng, đều là đã có hạnh phúc riêng của bản thân. Sẽ không vì thế này thế kia mà gây sự với nhau."_Mắt anh ta sáng lên.

"Thậm chí khi thấy cô ấy trở lại như vậy, tôi cảm khái rất muốn chúc mừng."

Giọng Tiến Dĩ trầm trầm, anh còn nhớ những dòng rượu đỏ như máu Uyển Chi đổ xuống đầu anh, nó làm dịu đi sự bực bội và khiến anh tỉnh ngộ, dù khá muộn. Lẽ dĩ nhiên là để một lần nữa có trong tay người vợ yêu như bây giờ, anh đã phải học cách thay đổi rất nhiều, để có thể được Đông gia nhận làm rể.

Anh, ngay lúc này, nghĩ thấu đáo và đĩnh đạc hơn trước. Đã không muốn còn chút gì với Chi. KHông thể làm bạn bè, thì thà làm người dưng, không biết nhau, còn hơn là làm thù địch, gây nhau khó dễ.

"Vậy sao... "_Nhựt Nam thở dài_"Thật tiếc quá, vì sự không hợp tác của anh, anh bạn trẻ.. các người, tiễn khách."

Nhựt Nam nói xong, phất tay khiến hai người mặc áo đen trong phòng đến mời Tiến Dĩ ra ngoài. Khi qua bước đi, Tiến quản lý còn nghe giọng của Nam từ phía sau.

"Đông gia a... cái tập đoàn cỏn con...."_giọng như đe dọa.

"Tại sao Lý tổng lại cấp anh làm việc này?"_Tiến Dĩ đứng lại hỏi_"Ông già đấy vẫn cứng đầu như vậy không suy nghĩ sao mà để thứ rác rến như anh tại đây chứ?"

"Đi đi ~"_Nhựt Nam cười thâm hiểm._"Nhớ giữ bí mật chuyện này. Không thì không yên đâu."_Hắn để cánh cửa phòng đóng lại, ngăn cách mắt mình khỏi con mắt thù hằn của Tiến Dĩ.

Đi trên hành lang. Tiến Dĩ suy tính gì đó, miệng cũng nở nụ cười trừ_"...Anh nghĩ có thể dọa tôi sao?"_Nhựt Nam, nếu lần này lại có một cuộc các tập đoàn đánh hội đồng, tôi không tin là anh sẽ thoát nạn.

"Không biết người đừng vội khiêu chiến"_Tiến Dĩ nghiến răng, đả động đến cả hai người con gái anh ta đem lòng yêu thương? Sẽ không xong đâu.

"...."

Quay lại văn phòng.

"Cậu chủ, người nọ không có ý hợp tác."

Tiếng bước chân ở hành lang xa rồi một tên trợ lý mới lại bên Nhựt Nam mà nói.

"Ta biết. Đừng làm gì vội,..."_Nhựt Nam cười khẩy_"Xem ra không được kế hoạch dự trữ rồi, cứ phá cái kế hoạch một đã....."

"Vâng."_Anh ta gật đầu.

"Hà hà...."_uống cạn rượu trong ly, Nhựt Nam cười đến run người_"Đằng nào thì cũng chết cả thôi Uyển Chi ạ... em phải là của ta...mua hahahaha..."

"Hmph ~"

Người mà anh ta nhắc tới - Uyển Chi. Hiện còn ngủ rất êm đẹp trong chăn. Đều đều những hơi thở ấm áp. Kế bên giường của Chi là giường Phong, cửa sổ hắt lên ánh trăng rọi vào, in bóng người đang ngồi kia dán lên chăn mền bên giường Chi.

"Hừ..."_ Cái bóng ấy là Hải Phong, tay hơi ôm đầu, rồi lấy gì đó ra từ cái vali kế bên giường cô, trước khi làm còn nhìn qua, không thấy Chi tỉnh dậy hay động đậy gì mới an tâm. Tay cầm từ vali ra một hộp đen xì, như là một lọ thuốc. Vơ lấy cốc nước để ở tủ đầu giường giữa hai giường, cô bỏ thuốc vô miệng rồi nốc nước uống cạn.

"Ực.. ực..."

Chi vẫn không hề hay biết vì còn say giấc. Phong giở cái chăn lên, đắp trên người, lại nằm xuống và ngủ.

"Khò....khò....."

Phong ngủ rất mất trật tự, qua một đêm ngủ không chung giường mà gần nhau thì Chi biết được như vậy.

Lúc đầu vẫn sẽ là rất êm đẹp ở bên giường của Phong, chăn còn trên người. Sau đó, chẳng biết nóng hay ngộp, cô ấy đạp chăn ra, lăn lóc ầm ầm cho đến khi ngã thẳng xuống giường.

Rồi, như một lực mộng du vô hình, đã nằm dưới đất mà còn ba trợn trườn lung tung. Cứ như biết được mùi. Không lâu sau tiếng "ứm ưm" vì bị rớt xuống đất mà Chi nghe được. Chi lại nhận ra một nhân tố bí ẩn đưa tay bò lên giường mình.

"Ahh..."

Chi đang nằm nửa mơ nửa tỉnh vì ngủ cạn trong chăn liền thấy cả người lẫn chăn bị cái gì đó bám vào, nhìn qua mới thấy Phong còn đang ngủ chảy cả nước miếng chây khắp mặt, khuôn mặt hơi bầm dập vì trườn bò dưới đất.

Tỉnh hoàn toàn, Chi lại nghe Phong lơ lớ giọng.

"Chi....."_Giọng Phong nhão như say rượu_"Em.. ấm quá đi....."

"Ngốc..."

Không biết là giả dối hay thực, nhưng Chi cứ để yên cho Phong ôm, không hiểu vì đêm gần biển lạnh hay là vì cái chăn quá mỏng. Khi được Phong ôm vào lòng, Chi không những không ghét bỏ, còn là rất thích thú cảm thụ. Nhắm mắt và rất dễ dàng ngủ lại.

Hầu như không hề biết sóng gió sẽ ập tới lúc nào, nên bây giờ cứ ngủ thoải mái đi đã.

Sáng hôm sau đến nhanh như một cái chớp mắt, đồng hồ điểm chín giờ. Trong khi mọi người đã chuẩn bị xong để ăn sáng và một ngày đi chơi. Phòng của Phong và CHi, dù ai gọi, cũng chẳng có động tĩnh gì.

"Kệ bọn nó đê ~"

Đối với sự việc này đã quen, Hạnh trề môi, khoác vai Nhã kéo đi ăn. Tư Tư thì lôi kéo Nha Tâm vô rửa mặt dù Nha Tâm đã nói mình hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ có Hà Nguyên cứ chờ dài cổ ngoài cửa phòng, chờ không nổi nữa, đành là cũng chạy đi kiếm gì chơi.

Sau, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, rồi bốn tiếng. Mãi hơn một giờ trưa hôm đó. Thức dậy, Phong với Chi mới rời phòng.

"Chị Uyển Chi ~ chào buổi sáng ~"

"Chào..."

Chi không thể giấu nổi mệt mỏi trong mắt vừa đi vừa nhéo tai Phong lôi xuống cầu thang và gặp Hà Nguyên ở dưới..

Hà Nguyên nhìn ngơ ngác họ, khi đi qua, Phong bắn một phát điện từ mắt khiến Nguyên bị giật mình. Còn thắc mắc. Họ ngủ cả buổi sáng với nhau? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Mà nếu có thì ai mà biết đây?

Vì ngủ trễ dậy trễ, giờ ăn sáng của Phong và Chi hóa thành giờ ăn trưa luôn. Nhai đại cái bánh mì nhoàm nhoàm. Hai giờ trưa, Phong nhàm chán ngồi trong cái đu quay khổng lồ cùng Chi, Nhã và Hạnh. Vì khi vừa xuống lầu thì Nha Tâm đã rủ họ theo cùng.

Nha Tâm với Tư Tư đi một cái đu quay khác kế họ, còn Hà Nguyên như thường lệ, vẫn chọn đi một mình. Một mình suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra và nhất là cô cứ không thể nào quên Phong khỏi đầu óc.

"..."

Còn Phong thì lo chuyện khác._"Giờ nói được chưa?"

Phong ngồi trong đu quay, không còn là bộ dáng ngu ngốc, mà là rất nghiêm túc nhìn Hạnh, không quan tâm Nhã với Chi hai người kế bên đang xốn xao vì cảnh đẹp của Quy Nhơn khi nhìn cảnh từ cao nhìn xuống.

"Nói gì?"

"Lí do cô rút khỏi vòng thi nhiếp ảnh? Đã là bán kết, chẳng lẽ lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy?"

Phong hừ một hơi. Hạnh thở dài._"Có việc cần giải quyết.."

"Ờ... "_Phong nhún vai_"Chắc hẳn liên quan đến xưởng sách?"

"Sao biết?"_Hạnh ngạc nhiên nhìn Phong, nhưng Phong chẳng biểu cảm gì mà coi như đã trúng tim đen nên Hạnh đành nói tiếp_"Cô nói đúng, tôi nhận ra vài tên bị gài vào cuộc thi này, cả trong ban giám khảo lẫn thí sinh thi...."

"Vậy sao lại rút ra?"_Chi từ lúc nào, ngồi kế bên Phong, cũng nhiều chuyện vào_"Cô muốn tiện bề theo dõi thì đáng lẽ phải thâm nhập sâu vào chứ?"

"Đó lệnh của Phượng Hoàng,"_Hạnh chép chép miệng lắc đầu_"Họ cũng đã biết chuyện này, và bảo là đã phái người tham chiến rồi, tôi phải rút ra để bảo toàn công việc, còn phải giải quyết ba cái lộn xộn từ các công ty khác đè vào Á Phi công ty tôi và sức nặng của Lý gia nữa đây này..."

Hạnh nói mà mặt thành hình( =3=), tay giả đấm đấm vai mệt mỏi, hiểu chuyện, Phong với Chi cũng gật gật hiểu ý. Mắt Hạnh sáng lên_"Tin mới nhất chúng tôi nhận được là từ Đông gia chuyển tới. Lý tổng có vẻ cũng không tha cho họ.."

"Đông gia?"_Chi có nhớ cô nàng đi cùng với Tiến Dĩ từ bữa tiệc nọ chính cũng từ đó khởi nghiệp. Nhưng có liên quan gì đến việc này?

"Chuyện thương gia, chắc vậy?"_Hạnh trề môi_"Lý tổng cũng thật tham, cứ thấy ngon là muốn thu nhập về tay mình."

"...."_Nhắc tới ba, mắt Chi hơi đượm buồn.

Nhã không thèm để ý họ nói chuyện, lấy một viên kẹo nhai nhai rồi chia cho Phong với Chi ăn chung cho bớt căng thẳng.

"Linh nhỉ..."_Phong ngậm viên kẹo rồi liếc Chi, cười hí hửng_"Vừa mới hôm qua nhắc tên ba em xong ~ nhắc tiền mà được vậy cũng đỡ ghê ~"

"Chị còn đùa được..."_Chi lườm Phong, nhéo nhéo cái má cô ta_"Nhất định phải cẩn thận, em lo đấy biết không?"

"Biết a ~"_Phong gật gật đầu.

"....."_Hạnh nhìn Phong một hồi mới nói_"Đừng đùa nữa. Lần này không như lần trước đâu Phong, cho đến khi Chi hoàn thành quyển truyện, nếu cô ấy không thể làm được thì coi như toi công đó..."

Hạnh nhớ cả chuyện về cuộc cá cược mà bố già đã kể về quyển truyện cuối cùng của Chi, không khó để biết đây là cô và mọi người đã bắt đầu giáp mặt trùm cuối đến nơi rồi. Giờ một là Chi phải nhanh lên, hoặc là đánh bay rắc rối, không thì khó lòng....

"...."

Không khí trong buồng đu quay trở nên im lặng. Không ai nói bất cứ thứ gì. Chi không biết phải làm sao còn Phong thì nuốt luôn viên kẹo, đến nỗi nghẹn mà sặc, ho khụ khụ. Làm Chi phải vỗ vỗ lưng cho tiêu.

"Thật là... lo quá hóa nghẹn rồi."

Nhã cười cái sự ngây ngô của Phong, trong khi Hạnh thấy thấp thoáng sau mấy lọn tóc bạch kim vàng đang cúi đầu kia có nụ cười nửa miệng. Nghĩ Phong đã có cách ứng phó, Hạnh mới hỏi liều.

"Phong, cô thấy sao?"

"Khụ.. sao là sao chứ ~"

Ai ngờ cũng chỉ là ngốc như thường lệ_"Chuyện không đến nỗi nào đâu mà ~"

"Cô nói gì chứ.. rất nguy hiểm đấy!!"_Hạnh xung lên_"Họ đã cho người ở khá gần chúng ta!!"

"Hm..."_Phong nhún vai, nhìn qua Chi, vẫn bình bình thản thản híp mắt cười xoa dịu.

"Dục tốc bất đạt, Chi cứ vẽ đi em, không cần lo lắng. Hạnh cũng vậy, có công việc từ công ty thì phải giải quyết. Nhã cũng thế, lần tới mà Chi có lên báo lại nhờ vào cô đấy."_"Chuyện này nhắm vào tôi, tự tôi sẽ biết cách liên lạc cùng mọi người...."

"Ừm..."_Cả ba đều gật đầu. Phong vẫn không ngưng được cái mặt cười gian xảo híp mắt kia, cô lại nhếch miệng.

"Chúng ta chẳng cần gì phải trốn tránh nữa. Đã gần đến đích rồi, tôi sẽ đối đầu với ba của em, Chi ạ.."_Phong khoác tay kéo đầu Chi lại hôn một cái_"Em yên tâm đi"

"..ừm...."

Chi biết Phong chưa bao giờ để cô thất vọng, nhưng việc này vẫn khiến tâm cô xao động. Nhã biết nên lôi kéo Chi nói chuyện cho qua cơn căng thẳng. Hạnh suy tính gì đó rồi lại bấm điện thoại, lâu lâu nhìn người đối diện. Phong, hai tay đan nhau tựa cằm lên. Im lặng từ sau khi xoa dịu Chi đến giờ.

"...."

Hạnh thật muốn xem, bản lĩnh của Phong đến đâu khi cô ấy bảo "đã trốn tránh đủ rồi".

Phong im lặng khá lâu, cứ như tách biệt khỏi ồn ào của cuộc nói chuyện và không gian buồng đu quay. Cô đã trốn tránh đủ rồi, dù ngửi được mùi sóng gió từ "trùm cuối" phải đối mặt. Phong cũng chẳng sợ, đã đi một đoạn quá dài và không thể dừng lại nữa...

"Đến đây..."

Phong câu khóe môi thành nụ cười đểu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 47

Hôm nay toai đi tái khám về ~ Đã hoàn toàn khỏe mạnh a ~ Mừng quớ đi ~

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha:)))))))))))

Nhớ để lại vote và cmt:))))

Thân mến,

_Tatchikuro_