Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 6: Cách nào...?!



"Ông chủ, cho hỏi có chút xương xẩu nào thừa không,... chỗ tôi có con mèo...."

"Thoải mái đi nhóc, sau quầy kia kìa, ta để bên đó đó."

Cô cậu gì ông chú này cũng không gọi, ai trẻ thì cứ một nhóc hai nhóc mà gọi thôi, mà ổng nhìn mãi mới ra cô nhóc này là con gái, chỉ vì không có "trái khế" ở cổ, mà còn nữa, một nét nữ tính cùng nam tính xen lẫn khó phân biệt, lúc đầu nhìn ông còn ngỡ Uyển Chi dắt bạn trai mới tới.

Nhưng những hành động, ánh mắt cùng cử chỉ mà hai người này có khiến ông chú già lại nghĩ ra một hướng khác.

Ông chủ quán rất thư thái, mặc cho bên kia Phong đang vừa nhặt xương đem về cho bé mèo vừa nhìn ngó lung tung các áp phích treo tường, nãy nói chuyện một chút, khi Chi còn chưa ăn xong.

Phong đã nói là muốn đem xương vụn cho con mèo của Chi, còn ổng muốn trao đổi riêng một chút với Chi, nên cả hai thầm thỏa thuận.

Cứ thế ông lại chỗ Uyển Chi, kéo cái ghế đối diện trống không ra, và ngồi xuống.

"...."_Chi như trước không có biểu tình, tiền nong đã trả xong, chỉ ngồi đây nghỉ một lát trước khi lên xe đi tiếp, cho tiêu cơm. Giờ đang lia tầm mắt nhìn con người đang lòng vòng xung quanh, lọ mọ nhặt vài thứ mà ông chú đã đưa cho, kia.

"Ehem... nhóc này..."_ông chủ hẳn là có điều gì đó rất quan trọng muốn nói, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, đôi mắt nãy giờ chỉ díp lại như hai đường chỉ, cũng mở một con ra, nhưng là cái nhìn nghiêm túc pha lẫn sát khí, khác xa với dáng vẻ cười cười cợt cợt.

"Sao thế? Chú già?"_Uyển Chi nhìn lại, không hề bị ánh mắt đó làm suy sợ hay lo lắng, bình bình thản thản hỏi._"Chắc muốn nói với cháu về bọn tạp khuẩn ngoài kia?"

Chi nói rất nhanh, khẽ liếc mắt ra ngoài cửa quán, ngoài con oto mà Phong lấy của Nhã chạy đến đây thì, bên góc đường đối diện, còn một chiếc xe nữa đã đến không lâu, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, cứ như hổ đợi mồi vậy.

"Đã thấy cả sao?"_ông chú khẽ cười, quả không hổ danh là thiên kim của chủ tịch Lý, ổng nhếch miệng, ngậm một điếu thuốc và châm lửa_"Rồi sao, cháu đến đây là để ăn hay là muốn nhờ ta giúp, cái nào mới là chính?"

"Cả hai...."_Chi tùy tiện trả lời_"Chú cứ xử sạch như trước là được, cháu không muốn phiền hà chuyện của ba nữa, phiền chú cắt hết đuôi phụ cháu."

"Hừm"

Chi biết ông chú này, cựu quân nhân lừng lẫy mà hắc bạch lưỡng đạo đều rung sợ, trùm của Phượng Hoàng bang khét tiếng tại Hà Nội. Nếu nhờ nhân lực của ông ấy thì sẽ dễ dàng cắt đuôi người của ba mình. Nhưng chẳng hiểu sao, ông ấy là gì mà lại đối tốt với mình như vậy, hoặc nói nhiều hơn là, sao người như ổng lại quen biết với ngoại chứ?

Không đợi Chi nghĩ xong, ổng đã để lại số tiền Chi trả cho hai tô hủ tiếu lại trên bàn.

"Vậy ok, lấy lại tiền đi, coi như hai tô đấy ta mời ~"_"... người quen cả mà"

Ông chú nói xong nhét lại tiền vào tay Uyển Chi_"Mật báo của ta nói là cháu vừa trốn ra khỏi ổ chứ gì?"_ông chú vừa nói lại nhìn nhìn qua Hải Phong bên kia_"Cứ cầm đấy mà xài, có việc gì cứ gọi ta, cháu biết đấy chứ?"

"Đã rõ."_Chi không khách sáo cầm tiền bỏ lại vào túi, với chú già này cái Chi thích nhất là làm việc chứ không hỏi nhiều, đây cũng là một trong những người hiếm hoi Chi trò chuyện cùng.

Ông chú này rất đáng tin cậy, không biết vì sao nhưng trực giác của Chi bảo thế, hơn bảy mươi, vẫn còn rất rất khỏe, mắt díp như sợi chỉ, tướng người hơi phình phệ, lông mày rậm, hài hước nhưng vẫn giữ được cái nghiêm trang và sát khí của một quân nhân lão thành, nước da đen sạm đi và những vết sẹo trên mặt cũng chẳng khiến ông ta bớt cợt nhả.

Kể ra thì người đàn ông này với Chi có quen biết đã lâu, từ hồi bé lận cơ, ông này với ngoại của Chi có thể nói là bạn rất thân, không biết vì lí do gì nhưng hay đến nhà chơi. Cũng rất cưng Chi, đến khi lớn lên thì biết ông có một quán ăn, nên hay đến đây "ăn chực", Chi cũng coi ông ta như người quen trong nhà. Tuy là giờ ông cũng ít qua lại, vì ngoại Chi đã lên Hồ Chí Minh sống từ lâu.

Ừm, thực ra sau khi tốt nghiệp Chi cũng đã về Hà Nội cùng ba mẹ, không ở lại thành phố cùng ngoại nữa.

"Uyển Chi à? Đi chưa?"_Hai người một trẻ một già vừa gần như kết thúc cuộc trò chuyện thì Phong cũng bước tới, không quên chào ổng một tiếng. Ông chú cũng cười cười với Phong rồi đẩy ghế đứng dậy, còn quay qua vỗ vỗ vai Phong.

"Kiếm đâu ra cô bé này vậy? Nhìn cũng sáng dạ đấy."

"..."_Chi không nói gì, nhìn Phong, cười một chút, một chút thôi_"Người của cháu."

Chú già đánh giá Phong một chút, xoa xoa quả đầu tóc ngắn ngang cổ đấy, rồi quẳng cho Chi một hộp thuốc lá xong bỏ đi._"Thỏa thuận xong rồi, không tiễn"

Trong khi Phong còn không hiểu sự tình thì đã bị Chi tới kéo đi lên xe.

"Trả tiền chưa?"

"Đừng hỏi nhiều."_Chi lại đi phía trước. Còn Phong theo sau._"...."

Cuộc đời bị sai vặt, chỉ biết nín lặng bỏ lên xe lái đi. May là còn đem theo bịch xương cá, lên xe ra phía sau cho bé Mun ăn, rồi mới yên tâm kéo cần gạc lái oto chạy đi.

Chi xem biểu hiện nãy giờ của Phong ra vừa lòng một chút, không nói gì, chỉ cài dây an toàn rồi đợi chiếc xe kêu lên ùng ục ùng ục và phóng đi.

....

"Đi đường cẩn thận đấy..."_Chú già bên trong quán nãy giờ vẫn trông ra chiếc xe của Phong và Chi đó, xong nghĩ lại cái lần nói chuyện ngắn ngủn với Phong Phong mà nhếch miệng cười. Trong ấn tượng của ông, đó là một tên hoạt bát, biết quan tâm, lo lắng, thậm chí là còn biết bảo vệ cho Chi.

Mà như tình báo nói lại thì... ông thở dài mà thích thú, rít một hơi thuốc.

"Được lắm, ra mắt ông ngoại vợ như thế cũng không vừa chút nào..."

Xong ông quay ra sau, tiến tới chiếc xe nãy giờ không động tĩnh.

"Bọn ngốc tụi mày chỉ thích ngửi mùi chứ không thích ăn à? Vào đây ông mời!!!"_Chú già tiến tới vỗ một phát mà cái mui xe đã muốn dập xuống.

Coi như chết luôn bọn tạp khuẩn đấy đi:)))))

.......

"...."_Chi cho Mun ăn.

Phong chuyên tâm lái xe.

Nửa tiếng sau, vẫn chạy lòng vòng ngoài đường, trưa thì nắng, nắng thì nóng, điều hòa thì hỏng, còn đi đâu thì... Chi nhìn quanh, cách đây hai mươi phút trước đã đi qua chỗ này rồi.

"Chúng ta đi đâu đây?"_Cơm tiêu được một chút, thả mình trong ghế xe, Chi nhìn ra cửa mà hỏi, Phong không trả lời.

"Không nghe tôi hỏi à?"

"Không biết.

"Không biết cái gì?"_Chi nhăn mặt hỏi lại.

"Không biết đi đâu cả."_Phong tự nhiên cũng cáu lên, hỏi cho đã rồi gắt người ta, người ta cũng đang rối đây._"Rõ ràng không về lại căn nhà đó được."

"Đừng nói chuyện ai cũng biết rồi."

"Vậy cô nói xem giờ nên đi đâu?"

"Không biết..."

Chi thở dài, hết nói nổi, xoay người qua nhìn Phong liếc mắt một cái.

"Thân ái, tôi hỏi cô, nếu một người phục vụ hỏi cô muốn ăn gì, thì cô trả lời là không biết, xong thì hắn sẽ đem món 'không biết' ra cho cô ăn à?"

"Khục khục..... phì...."_bên này lái xe, Phong nghe Chi mắng mà cứ như nghe chuyện cười, nếu nói không biết thật thì chắc hẳn sẽ đá mình ra ngoài chứ không phải như Chi kể...

Ý của Chi là vào thời khắc quan trọng thì phải xác định một hướng cụ thể mà trả lời, không phải cứ không biết là được đâu.

"Tôi nghiêm túc!"_Chi hơi cáu, thôi coi như không chấp nhất với kẻ điên, tự nhiên bị la, không hiểu gì mà còn cười.

"Tôi cũng chẳng biết nên trả lời cô như thế nào, nhưng tôi nghĩ là chúng ta nên ra khỏi Hà Nội trước."_Phong khôi phục bộ dạng nghiêm túc_"Nếu những kẻ đi kiếm cô sống trong đất Hà Nội này, thì nội việc đi lại thế này cũng nguy hiểm."

"Nói đúng đấy. Đi đâu khỏi đây giờ?"

"Không biết"

"...."_Cuộc trò chuyện đã chấm dứt rất nhanh như vậy.

"Người hồi nãy với cô là quan hệ gì?"_Phong cho xe chạy chậm chậm lại, đi trên cao tốc nóng hung hung, lau mồ hôi hỏi

"Hỏi làm gì?"

"Cho biết"_trả lời nhanh gọn.

"Người quen."

"À ----"_Phong bày ra vẻ mặt ngán ngẩm, nếu thế thôi khỏi hỏi tôi cũng biết.

"Sao?"_Chi biết Phong không vừa ý, chỉ nhún vai.

"Chỉ nhiêu đó thôi sao?"

"Có nhiều thứ, biết nhiều quá không tốt."_Chi rút ra một điếu thuốc, kiếm kiếm cái bật lửa_"Hiểu không?"

"Đã hiểu"_nhưng tính của Phong là không im được quá lâu_"Vậy còn những người áo đen đã đưa cô đi và muốn tìm bắt tôi thì sao đây?"

Chi bị câu hỏi đó làm cho việc tìm bật lửa phải khựng lại. Liếc Phong một cái.

"Sao chứ, liên quan tới tôi mà.?"_Phong vẫn nhìn thẳng cao tốc, chỉnh xe đi nhanh một chút để qua được ngọn đèn xanh trước khi thành đỏ.

Vẫn không kịp. Phong chán ghét cho xe dừng lại nhìn đèn đỏ phải đợi cỡ sáu tám giây nữa.

"Đám đó là người của ba tôi phái tới, cả đám muốn bắt cô cũng vậy."_"Qua thiết bị nghe lén mà chúng ta tìm được, tôi nghĩ ông ấy đã biết thân phận của cô rồi..."

Phong không nói gì, ngầm hiểu như một sự động viên cho Chi nói tiếp.

"Ngoài việc làm họa sĩ, tôi cũng là trưởng phòng thiết kế của ông ấy, thực ra ông ấy muốn tôi tiếp nối công ty này hơn, nhưng thay vì vậy thì tôi không thích, dù sao cũng là phận con cái phải nghe lời, nên coi như tôi chịu làm chân thiết kế, coi đó như nghề tay trái, tôi vẫn thích vẽ hơn."

Chi châm lửa lên điếu thuốc. Làm một hơi và thở ra đám khói xám.

"Nhưng có nhiều thứ không như ý muốn, không phải lúc nào cũng nghe lời là nghe lời được, con người phải có bước tiến của bản thân, tôi cũng phải vậy thôi..

... ông ấy bắt tôi đi là vì muốn tôi từ bỏ, bắt cô đi là muốn không ai khiến tôi quay về đam mê mà ông ấy cho là ngu ngốc đó nữa, từ đó tiếp nhận tài sản Lý gia, tôi cho là vậy;

không còn cách nào khác, tôi phải bỏ trốn, vì tôi không thích và cũng là vì....cô đối với tôi, rất quan trọng."

Phong nghe tim mình đập nhanh, rồi vô thức không biết vì sao, Phong hơi cúi đầu, quay lại, chuyên tâm lái xe, cũng nhịn không được, liếc liếc nhìn lén Chi.

Trong đám khói mờ đó, khi Phong nhìn qua câu nó táo bạo kia, chợt thấy Chi cười, nhìn buồn buồn đắng đắng mà pha chút tự mãn.

"Và việc đó một phần phải cảm ơn cô..."_Chi mở cửa kính xe cho khói chui ra bớt, che luôn nụ cười hiếm hoi cô tặng cho Phong, cũng giấu luôn tiếng thở dài trong lòng.

Dù gì thì gì, mình đã quyết định làm, phải làm tới cùng, nếu không, mình đã không sắp xếp cho ai cứu, lại càng không định sẽ tìm cách vẽ trở lại, rốt cục, mọi thứ dễ dàng thay đổi như vậy, chính là do cô ta...

"Thế nên việc tôi cứu cô khỏi đó là chính xác ~"_Phong thích chí tung một câu, không biết rằng mình vừa nhảy vào họng Chi.

"Cứ cho là vậy đi"

"Cô phải thừa nhận là cô thích như vậy chứ?"

"....không hẳn"

Chi là loại người có thừa nhận thì cũng không nói cho ai biết đâu, đừng có hòng, cảm ơn là mừng rồi đấy, đừng có được một tấc đòi một thước.

"Vậy thôi"_Phong giận dỗi phình má, tiếp tục lái xe khi đèn xanh trở lại.

Phong cũng không biết có nên hỏi xem mình có bị bám đuôi hay không, Nhưng Chi đã không đề cập tới, tức nghĩa là cũng chẳng đáng lo đâu nhỉ?

Nhìn cái vẻ phụng phịu dễ thương đó, Uyển Chi chịu không được suy nghĩ muốn nhéo cái má kia, chưa nghĩ đã làm thật, tay Chi đã vươn ra ngắt cái bánh bao da ngăm đó nhéo nhéo nựng nựng, ừ, thực mềm nha, buồn buồn dem ra nhéo chắc hết buồn luôn.

"..."

Phong trừng mắt nhìn, không thể tin được, là Chi đang nựng mình đấy à? Tuy không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đang sởn hết da gà, bàn tay lạnh lạnh mềm mềm thon thon ngắt ngắt má mình, tuy hơi đau mà cũng rất thích thú ~

"...."_đỏ mặt

Tại sao, tim lại đập nhanh như vậy nga? Là nóng quá nên điều tiết mồ hôi nhiều sao?

Ánh mắt Hải Phong từ trừng lớn trở thành mê ly thích thú, mặt đỏ hồng lên, nuốt nước bọt, Phong cho xe chạy chậm lại chút.

"...."_ cảm thấy tay Chi trên má mình có hơi run nhẹ như điện giật, rồi nhanh chóng rút tay về.

Vậy đấy, chưa kịp quay ra nói gì thì Chi đã lại cầm điếu thuốc lên và định đưa lên miệng.

Phong bị cụt hứng, thật hận không thể lại gần được Chi, chỉ có Chi mới có thể tùy tiện lại gần mình, mình mà manh động thì sẽ ăn đập, a a a!!! Nhìn đi nha nhìn đi, đôi môi đó, mở ra khép vào.. mê ly chết mất thôi.

Nuốt nước bọt, một lần nữa không kìm được bản thân, Phong nhào qua chỗ Chi ngồi._"!!!"

Chi mắt to trừng mắt nhỏ trong khi Phong đã cùng một lúc khóa hai tay cô lại, mặt đối mặt với cô, thậm chí là còn phô ra nụ cười dâm đãng.

"Buông ra!!"_đã có kinh nghiệm một lần, Chi mặc kệ sống chết ra lệnh.

"Không buông!!"_Phong lì lợm nhe nanh,_"Cho tôi cắn đi"

"Không"

Lần này Chi sẽ không nhắc gì tới xe cộ ( 0^0 chị cứng thế) vì cao tốc buổi trưa vắng hơn nhiều so với cao điểm, tốc độ xe lại chậm nên khả năng tông người hoặc tai nạn là không có ( =_= phỏng đoán), thực ra Chi quan tâm đến Phong nhiều hơn.

"Giờ có bỏ ra không hay là..."

"Hay là gì..... Aaaghhhhh!!!"

Phong chưa kịp hỏi lại cái người đang thách thức kia thì chợt thấy tay nhói đau đến nỗi phải vung lên, hất tung vạt áo khoác khiến tờ giấy vẽ loang lỗ đã khô nước bị văng ra ngoài.

Ngã ngồi lại vào ghế lái, không cẩn thận nên Phong làm cho bánh lái xoay một đoạn, cái xe mất lái tự động phóng thẳng vào rào cản, lê một đoạn dài, đem một vết xước lên thành xe.

"Uyển Chi!!!"_Phong bực muốn giết người, tay bị đau đó là do cái tay cầm điếu thuốc của Chi dí điếu thuốc còn tàn lửa lên da (cách đối phó hiệu quả)

"Há ha ha!!!"_Bên kia Chi cười rất hứng thú với loạt hành động vượt xa cả suy tưởng mà Phong bày ra. Cười xong còn không quên gạt chút nước mắt tại khóe mắt nhất thời tuôn ra vì mắc cười, Chi ngậm lại điếu thuốc mà thách thức.

"Phì ---- Từ giờ biết khôn ra nghe chưa?"

"....Tốt thôi, hừ."

Phong hừ một tiếng, trước khi chỉnh cho xe đi tiếp thì đem băng cá nhân ra dán lên vết thương, Chi nhìn một loạt hành động của Phong cục cưng của cô, không giúp đỡ gì, ngậm khói trong miệng nhả ra tức cười xém sặc.

Đáng đời, tự làm tự chịu.

Không hiểu sao bày ra giận dữ nhưng tự nhiên trong lòng Phong rất thoải mái, tốt, có thể khiến cô ấy cười rồi.

Chiếc xe lại ùng ục ùng ục kêu và tiếp tục chặng đường nóng đến gian nan. Trong lúc đó PHong ghét bỏ không nhìn Chi lấy một lần, giận rồi, Chi thích thú, không ngờ có lúc lại có được cảm giác thỏa mãn thế này nha.

Trong khi không biết làm gì, điếu thuốc còn trên miệng, Chi lại cảm thấy chân mình bị một cuc bông thực mềm cọ cọ vào, là con Mun. Cô mỉm cười bế xốc nó lên. Nhưng trong khi cúi xuống, Chi cũng lại theo đó cầm lên một thứ khác.

"Gì đây..?"

Một mảnh giấy bị gấp lại nhiều lần, ôm Mun trong lòng, còn Phong bên kia nãy giờ vờ giận không nhìn qua, Chi mở tờ giấy ra, là những hình vẽ loang lổ cùng màu mực nhòe mà Chi nhận ra ngay, đó là bức tranh vẽ Hải Phong đã bị hỏng và cô nàng đã "chui ra" từ cái thứ này.

Chi chợt thấy mình rơi vào trầm mặc.

.. định nhìn qua Phong xem sao, lại giật mình vì nhìn thấy Phong đã nhìn qua bên này, nhìn vào tờ giấy cô đang cầm trên tay.

"...."

"...."

Đột dưng im lặng.

"Không muốn hỏi sao?"_Phong phóng túng một câu, mắt nhìn lại trên đường

"Hỏi?"

"Tôi nghĩ... tôi đã biết cách để trở về rồi.."_Phong thở dài_"Cái 'thế gới' của tôi ấy..."

"...ừ"_Chi chẳng nghĩ ra từ gì để nói vào lúc này. Im lặng lạ thường, lại còn khó nói, so với cười cợt khi nãy còn khó coi hơn.

Phong nhìn như vậy lại nghĩ là Chi buồn, nói một câu an ủi cùng một nụ cười.

"Tôi cũng đâu thể ở lại đây mãi..."

Không phải nếu tôi đi thì sẽ bớt phiền phức cho cô sao.. Uyển Chi? Đừng làm vẻ mặt buồn như thế chứ?

Xoẹt... Câu nói như dao đâm trúng tim Chi. Phòng Phong ngốc ơi là Phong Phong ngốc, cô không cần nói thì tôi cũng tự hiểu mà.

Không nói với cô rồi sao, Hải Phong, lý do ba tôi muốn đưa cô đi, vì cô là nguồn động lực cuối cùng để tôi muốn trở lại với đam mê của bản thân tôi cơ mà...

Không phải, còn hơn thế nữa kia...

Chi không nói gì, cảm thấy trái tim hơi nghẹn, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Vậy, cách nào?"

"Cô phải vẽ lại...."_Phong nói xong mà còn thấy chưa đủ, lái xe lách qua một chiếc xe chạy ngược chiều_"Cô phải vẽ lại tôi, vẽ một bức tranh khác..."

"Cái gì?"

Chi cứng ngắc đáp lại, lời nói khô khốc, hai tay vô thức vò chặt tờ giấy, biểu tình vô ý bắn ra sát khí, nhưng Phong không nói gì lại, chỉ tiếp tục lái xe.

"Cho tới bây giờ, đó là cách cuối cùng tôi nghĩ ra."_Nói xong còn đưa mắt nhìn tờ giấy bị tay Chi vò sắp nát.

"Tôi không làm được..."_Chi dứt khoát

"Tôi không thể.."_nghĩ đến thôi mà đã run tay rồi.

"...."_"Nhưng tôi tin là cô làm được."_Phong vẫn như cũ, nhìn Chi, trong khi Chi đã hai tay ôm đầu.

"Cô không biết đâu... tôi không thể..."

"Vì sao?"_Phong cho xe đi chậm dần, nhìn qua Chi.

"Cô không hiểu gì cả sao, tôi không thể vẽ được, nếu được, tôi đã có thể cầm bút vẽ hàng trăm tờ rồi cơ, y như trước đây vậy, nhưng không được, cô có hiểu không, triệu chứng mà tôi mắc phải ấy, tôi không vẽ được!!!"

Chi hai tay ôm mặt, Phong vừa nhận thức được mình vừa khơi trúng nỗi đau thương lớn nhất Chi đã cố ém giữ.

"Khỉ thật Hải Phong, cô làm sao mà hiểu được những điều tôi nói chứ! Sao lại bắt tôi phải vẽ chứ, sao nhất thiết phải như vậy?"_Chi tức đến gầm lên, làm con mèo hoảng sợ dựng ngược hết lông.

"Mắc mệt.. thế quái nào tôi phải mắc vào cảnh này??? Tôi nghĩ tôi muốn chui ra khỏi đó lắm chắc??"_Phong tức giận vung tay chỉ vào tờ giấy vẽ.

"Tôi không cần biết!!!"

Chi không thể diễn tả những khó khăn mình phải chịu, nên cô bất lực cáu bẳn với con người cứ trưng mắt ra nhìn đường lái xe mà không hiểu cái mô tê gì kia. Hừ!

"..."_Phong nhìn ra ngoài, thở dài, nghĩ ra gì đó, và quay lại nhìn Chi_"Vậy, cô có hiểu cho tôi không, có hiểu cho chúng tôi không? Những bức vẽ của cô? Nói chính xác hơn, là tâm hồn cô?"

"Cái gì?"_Chi từ từ ngẩng mặt lên nhìn Phong, mắt đã rơm rớm nước, đối với ai thì giữ, còn đối với Phong, tận đáy lòng Chị đã nung nấu từ lâu một ý niệm về sự tin tưởng, không thể kiềm chế cảm xúc trước con người này được.

Phong cho xe tấp vào lề, xoay người, ngồi cái dáng like a boss, nhìn Chi, hai bàn tay các ngón đan lại với nhau.

"Tôi, chỉ là một trong số những bức vẽ của cô? Một trong số những ý niệm từ trái tim cô? Thế thôi, bằng một chấn động, và cô tuyên bố từ bỏ, vậy đó, cô từ bỏ rồi cô có thấy tội lỗi không?

Có thể với cô thì đó chỉ là một trong những mệt mỏi rắc rối cô từng kể cho tôi, đúng chứ? Nhưng cô thử nhìn lại đi, mệt mỏi đó, rào cản đó, vỏ bọc khó thoát đó, không phải đều là cô tự dựng nên hay sao? Cô làm vậy không thấy có lỗi sao, ít nhất là với tôi?"

Phong nói mà mặt nóng phừng phừng nhìn Chi, còn Chi lại để cho nước mắt chảy, tờ giấy vẽ đã bị quẳng ra một góc, Chi lau nước mắt trên mặt mà hét._"Im đi!!"

"Cô..."

"Im đi!!!"_trong lời nói có tiếng khóc xen kẽ.

"Uyển Chi!!!"_Phong bực không tả nổi, tiến tới và xốc cổ áo Chi kéo lên, hành động như muốn đánh người, khiến Chi đỡ cũng không kịp, giá tay lên một cái nhưng sắp giáng xuống,

Chi, mặt vẫn nhăn nhó vì khóc, không hề rụt người, nước mắt vẫn chảy nhưng vẫn kiên cường bưng mặt đó, chỉ là nhắm mắt lại thôi, nhắm mắt lại can nước mắt rơi ra, tự nhiên chính Chi cũng thấy đúng, tôi sai rồi, phạt tôi đi!!! - Mặt Chi như khắc chữ ghi như vậy.

"Cô... "_Tay Phong dừng đến nơi má Chi, nhưng không phải là giáng cho một cú, mà chỉ là nhéo một cái, rồi lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi kia, sau đó, là ôm Chi một cái vào lòng.

"Đừng như thế nữa...."_Phong siết vòng tay ôm Chi trong lòng_"Đừng giữ những đau khổ đó trong lòng nữa, có tôi đây, tôi sẽ luôn ở bên cô mà..."

Phong nhận ra, đằng sau vẻ băng sơn, là một con người khó đoán, đầy niềm đau mà vẫn cố gắng nép mình, tự nhiên rất xót lòng, rất muốn đem cô ấy ôm vào lòng và xoa dịu đi.

Chi không hiểu tại sao Phong không ra tay, nhưng vòng tay ấm áp này khiến Chi không muốn buông ra chút nào, lâu rồi, không ai ôm mình như thế, mà con người này....

"..."

Chi lại khóc, và nước mắt rơi, từng giọt lại từng giọt, thấm ướt vai Phong.

"Tôi có thể không hiểu những gì cô đang gánh chịu, nhưng tôi có thể hiểu được bây giờ cô đang rất đau khổ, tôi xin lỗi vì đã khơi lại nỗi buồ-----"

Phong chưa nói xong thì Chi đã buông Phong ra và chặn miệng Phong lại bằng tay của mình, Chi khẽ lắc đầu, ý bảo đừng nói gì cả.

"Tôi, mới là người phải xin lỗi."_nước mắt đã vơi, lại là bộ dáng cũ, nhưng Chi nhìn Phong, xong lại im lặng, khiến Phong cũng biết điều mà giữ khoảng cách của mình, về lại chỗ ngồi, xong Chi mới nói tiếp.

"Cho tôi thời gian, được không, tôi không thể nói chắc là lúc nào, nhưng tôi sẽ cố gắng, cô sẽ không thất vọng đâu...."

Chi nói, nhưng cùng lúc đó, bàn tay phải của cô cũng run rẩy từng đợt, mắt Chi không nhìn Phong, mà mấp mé nhìn hướng khác, không để cho Phong thấy trong mắt mình một sự sợ hãi nào.

"Tôi hiểu rồi.."

Không như Chi nghĩ, rằng có thể Phong sẽ hỏi thêm một chút nào đó, nhưng Phong lại có vẻ rất biết điều, khi Chi nhìn qua, chỉ thấy Phong đang cầm hộp thuốc lá và ngậm một điếu thuốc. Vừa ngậm trong miệng vừa cười trông không ngầu mà là rất ngố. Cười híp cả mắt.

"Tôi sẽ đợi, và sẽ giúp Chi, nhé? Vì tôi cũng không nghĩ là muốn về lại đó thật nhanh chút nào..."

Phong nói rồi thả ánh mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài, đã đi xa rồi khỏi trung tâm Hà Nội, toàn xe với nhà, nơi đây chỉ có ruộng đồng và cảnh sắc thiên nhiên.

"Không phải ý gì đâu nhưng.. được ở với Chi lâu một chút, thì tôi cũng vui mà..."

Câu này nhất định là câu khẳng định, Phong nhìn Chi và cười, rạng ngời như ánh mặt trời ngoài kia vậy. Cùng với cái ôm khi nãy, Phong đã vô tình khiến trái tim hàn băng của nữ vương được sưởi ấm mất rồi.

Nhưng đồ ngốc đó chỉ biết cười hớn hở, chứ không hề biết đối diện hắn có một người đang đỏ bừng mặt.

Không biết là bao nhiêu lâu sau, nắng chiều đã nhàn nhạt, nghỉ trong xe, Phong không có ý định sẽ cho xe chạy, ra đến đây rồi thì nghỉ ngơi một chút đã... ai da ai da

"Đã bình tĩnh hơn rồi chứ?"_Điếu thuốc vẫn ngậm trong miệng, không châm lửa, Phong nhìn cảnh bên ngoài cho đã rồi nhìn lại Chi, đã hết khóc từ lâu, đang chống cằm chán nản đợi xe chạy.

"Ai cần cô quan tâm?"_Chi lườm qua Phong một phát khiến Phong chết đứng tại chỗ, đấy, đấy nghĩa là đã ok rồi đấy, đúng là băng sơn nữ vương, khôi phục rất nhanh.

Mém chút Phong cứ nghĩ con người đã khóc trước mặt mình khi nãy chỉ là ảo ảnh.

Ảo ảnh, phải, là ảo ảnh thôi!!!

Phong lạc trong mớ rối rắm của bản thân còn Chi thì mặc kệ sự đời, cầm lấy điếu thuốc hút được một phần ba nãy giờ để trên gạc tàn thuốc của xe đưa lên miệng. Nhìn Phong còn ngậm cái điếu thuốc chưa châm lửa trên miệng trông ngáo chết ra được, Chi dẩu môi, thở hắt ra.

"Cô rốt cục có biết hút thuốc không vậy? Hay chỉ ngậm làm oai thôi? Nhìn ngán mắt chết ra ~"_Chi buông cho một câu, không mắng không nhắc nhở, chỉ là la cho bỏ tức.

"Tôi không có bật lửa?"

"Không biết kêu tôi lấy sao?"_Chi cằn nhằn rồi đưa tay đi kiếm,_"Nó ở đâu rồi đấy nhỉ... "

"Phiền phức quá, Chi, lại đây!"_Phong xua xua tay bác bỏ cái bật lửa Chi muốn kiếm, rồi ngoắc ngoắc Chi lại.

"Gì?"

"Lại đây"_Phong vẫn ngoắc tay, đồng thời chỉnh cho điếu thuốc trong miêng chĩa thẳng.

Chi coi như hiểu ý, chồm người tới.

Phong không chút lưu tình, kê mặt thật sát với mặt Chi, tay cầm điếu thuốc còn trên miệng, đưa đầu thuốc ra dí vào tàn thuốc cháy trên đầu thuốc của điếu thuốc Chi đang cầm.

Khói bay lên xen kẽ che cách ánh mắt của hai người, đây là cách người ta châm thuốc khi không có lửa, nhưng nhìn theo phương diện nào cũng thấy đây là một cảnh tình tứ khó tả.

"Tôi biết chúng ta nên đi đâu rồi.."_lửa đã được châm, nhưng PHong vẫn giư nguyên động tác.

"Đi đâu?"

"Nhật kí dòng thứ mười lăm, trang ba mươi ba, nguồn động lực đầu tiên để cô vẽ tranh là học từ ngoại cô?"

Rốt cục là bằng cách nào mà cô biết vậy hả Hải Phong?

Chi nhăn mày.

"Ừ?"

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu...."_Phong câu khóe môi.

"Đùa à, Thành Phố Hồ Chí Minh đó!!"

"Thì sao?"_Phong không có vẻ gì lúng túng còn Chi thì thực sự như bị chọc đến điên rồi.

"Rất xa... cô phải biết là... mà..tùy cô!.." _Chi vừa nhận ra, nói chuyện với ngu ngốc thì cũng vô ích, cô ta thích thì cho cô ta làm, dù gì cô ta mới là người lái xe nha.

Cuộc chuyện trò có vẻ còn êm ấm cho đến khi..

"ư... agghhh"

"!!!.... Hải Phong!!"

Hai điếu thuốc đang chạm nhau thì Phong chợt mất thăng bằng. Trượt người đẩy đà tới, khiến điếu thuốc của cô chệch mục tiêu xoay qua ghim lên cánh tay trắng nõn của Chi, Chi bị đau liền không nhân nhượng quát lên, cánh tay bị đau đó quất một phát đẩy Phong về ghế lái xe.

Đây là một sự bất cẩn, nhưng Chi không nghĩ như vậy, với cô thì đây giống một sự trả thù hơn.

"...."

Mắt Chi lườm Phong sắt như dao khiến Phong cảm thấy gió lạnh tràn ngập chiếc xe này. Có điều không lành.

"...."_Chi xắn tay áo lên, bên kia bỗng dưng Phong xoắn quẩy cực kỳ.

"Khoan.. khoan đã.. Chi..."

Một lúc sau, cánh tay được băng cá nhân băng lại, Chi ôm bé mèo hai đứa cả người và mèo ngủ một giấc,

trong khi con người đang lái xe kia cứ phải há miệng hít thở hít thở. Dây đai an toàn của Phong bị Chi buộc chặt cứng không gỡ ra được, chắc tại sợ sẽ tranh thủ ăn đậu hủ, tay thì vẫn phải lái xe,

nhưng mắt Phong sắp cay vì khói bốc lên đến chết rồi, mũi thở không được vì cả hai lỗ bị ghim cả hai điếu thuốc, cho đến khi nào "hút" xong mới được lấy ra. Phong chỉ còn biết khóc không ra tiếng.

"Phụ nữ đúng là quái vật!!!"

......

Chiếc xe tơn tơn trên chuyến hành trình mới, Thành phố thẳng tiến.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 6

Chú già chủ quán đó là ai mọi người bết không?? Muahahaha không ngờ là Phong Phong đã tự mình ra mắt rồi mà còn không biết. Ừm, chuyến hành trình mới này sẽ còn kéo dài đây.

Haisss..., thoát khỏi sự theo dõi rồi, hai chế thỏa chí tung hoành xíu đi nà hà hà.

Thôi mn đọc truyện vui vẻ nha <3 yêu nhiều nhiều

Để lại vote và cmt nghen:))))))) *quăng tym tùm lum*

Thân mến,

_Tatchik