Tôi Yêu Anh Từ Rất Lâu Rồi!

Chương 14: Ngọt



Rồi cậu bỏ điện thoại ra bàn, bế em bé vào lòng. Đang bế em bé thì anh nằm xuống đùi cậu.

- "A.. gì vậy.."

- "Con ngủ chưa?"

- "Ngủ rồi ạ.."Cậu nhìn em bé rồi đáp.

- "Để nó nằm đây đi"

Cậu nghe vậy thì liền đặt em bé xuống cạnh anh.

- "Cái điện thoại.. giá bao nhiêu vậy ạ.."

- "Rẻ"

- "Là bao nhiêu vậy cậu chủ.."

- "Hơn 50 triệu"

- "..."Cậu hoảng hốt.

- "Sao?"

- "Đắt quá, có thể trả lại được không ạ"

- "Tôi nhiều tiền lắm không phải lo đâu"Anh cười rồi nói.

- "Nhưng nó vẫn rất đắt.."

- "Cậu sợ tôi hết tiền sao?"

- "..Chỉ là tôi thấy không xứng với nó"

- "Vậy có cần đổi 2 đêm của cậu để xứng không?"Anh cười.

- "...."Cậu ngượng đỏ cả mặt.

- "Cả rốt gì mà béo quá vậy"Anh nhìn em bé rồi nói.

- "...Bác quản gia nói mập vậy mới dễ thương"

- "Cậu đâu cần mập đâu cũng dễ thương mà"Anh vừa nhìn em bé vừa nói.

- "A...chỉ là cậu chủ thấy vậy thôi chứ tôi bình thường.."

- "Sao cũng được"

- "Mà sao tôi thấy cậu chủ dễ ngủ mà phải uống thuốc vậy"

- "Dễ ngủ..à, khi ở cạnh cậu thì nó mới vậy thôi"

- "..."Cậu đỏ mặt.

- "Tôi có vết sẹo trên đầu nên hay đau đầu,với cả tính khí thất thường.. nói chung là nhiều lắm nên là tôi khó ngủ"

- "Vết sẹo... tôi xin lỗi"Cậu nhỏ giọng

- "sao lại xin lỗi?"

- "Không ạ.."

Anh nằm trên đùi cậu rồi ôm em bé mà ngủ thiếp đi mất. Cậu thấy anh ngủ nên cũng không dám nhúc nhích sợ anh tỉnh giấc. Cậu ngồi một hồi thì lấy điện thoại ra chụp ảnh anh và em bé.

Cậu chụp rất nhiều ảnh sau đó lại kê cái gối ra đằng sau để tựa lưng xuống ngủ.

Chiều hôm đấy cậu tỉnh giấc thì vẫn thấy anh ngủ,cậu sờ tay lên đầu anh nhưng khi vừa chạm được vào tóc thì anh nói.

- "Làm gì đó"

- ".. Tôi.. tôi xin lỗi.."

Em bé lúc này tự nhiên khóc òa lên làm anh giật mình.

- "A.. đưa cho tôi.."

Anh đưa em bé cho cậu rồi cậu nhanh chóng dỗ em bé.Cậu đang định xuống giường đi pha sữa cho em bé thì chân cậu tê cứng không di chuyển nổi.

- "Cậu chủ...có thể pha sữa cho con tôi được không"

- "Pha sữa?"

- "Chân tôi.. không di chuyển được, xin hãy giúp tôi.."

- "Được"

Anh nói rồi rời đi, một lúc sau anh cầm bình sữa quay lại rồi đưa cho cậu.

- "Quản gia pha"Anh nói.

- "À.. tôi cảm ơn cậu chủ"

Cậu cho em bé uống sữa thì tâm trạng cậu cũng vui vẻ hẩn lên. Cậu bất giác mà cười mỉm.

- "Vui vậy sao?"

- "...Tại em bé nhìn rất đẹp.."Cậu nhìn anh rồi ngượng ngùng nói.

- "Tôi sắp phải đi công tác rồi, có muốn đi không?"

- "Đi đâu vậy ạ.."Cậu vui vẻ.

- "Qua Mỹ"

- "A..tôi được đi thật sao.."

- "Vậy đi nhé?"

- "Vâng, vâng ạ.. à không được"

- "Sao?"

- "Em bé ở nhà một mình.. tôi không đi đâu"

- "Ở nhà có nhiều người lắm"

- "Nhưng mà.."Cậu đắn đo suy nghĩ

- "Không đi thì thôi"

- "....Tôi đi.."Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói.

- "Vậy được,ngày kia đi"

- ".. Vâng ạ.."

Anh nói rồi đang định rời đi thì cậu nói.

- "Cậu chủ.."

- "Sao?"Anh quay lại nhìn cậu.

- "Có thể bế em bé giúp tôi ra ngoài được không.. chân tôi không vững sợ sẽ làm ngã.."

Cậu chưa kịp nói xong anh đã đi đến bế cả cậu lên rồi đi ra ngoài.Anh bế 2 người ra ngoài rồi đặt cậu ngồi xuống ghế.

- "Bác quản gia ơi.."Cậu gọi

- "Có việc gì á con"Bác quản gia đi ra.

- "Bác cho con ăn giúp con được không ạ.."

- "Đưa đây cho bác"

- "Dạ con cảm ơn.."

Cậu vừa đưa em bé cho bác quản gia xong thì anh lại cúi người xuống.

- "Muốn đi chơi không?"

- "Có có... đi đâu ạ"

- "Muốn đi đâu?"

- "Đi......"

- "Đi ăn nhé"

- "À thôi tôi không đi đâu ạ"Cậu vội từ chối.

- "Không thích?"

- "À không phải..tôi trông con"

- "Bác trông rồi, con cứ đi đi"Bác quản gia nói.

- "Đi vào thay đồ đi"

- "Dạ"

Anh đang định bế cậu thì cậu liền nói.

- "A.. chân tôi ổn rồi, cảm ơn cậu chủ"