Tôi Yêu Anh Từ Rất Lâu Rồi!

Chương 31: Sinh nhật



Cậu lúc nào cũng nghĩ về những lời nói của mẹ anh. Cậu nhìn ảnh anh mà khóc nức nở.

......................

Đến tối,anh về thì cậu lại như bình thường mà ra ăn cơm với anh.

- "Mai em muốn đi chơi không?"

- "..Dạ, nhưng mà đi đâu ạ"

- "Em muốn đi đâu?"

- "Em đi đâu cũng được mà.."

- "Còn nơi nào anh chưa dẫn em đi nhỉ?"

- "..."Cậu thẫn thờ nhìn anh.

- "Không nghĩ ra gì hết.."

Anh nói xong mới để ý cậu đang nhìn mình nên liền nói.

- "Mê anh vậy sao?"

- "A.. Không có.."

- "Đang nghĩ gì đúng không?"

- "...Không có gì đâu.."

- "Nếu có gì thì cứ nói với anh,đừng giữ trong lòng"

- "Không có gì đâu mà, cậu chủ đừng lo.."Cậu cười nhẹ

Anh vừa nhìn cậu vừa xoa đầu cậu.

- "Em sắp đủ tuổi rồi nhỉ?"

- "Tuổi gì ạ?"Cậu nhìn anh nói

- "Sắp sinh nhật em rồi mà,chỉ cần em sinh nhật xong là anh có thể đánh dấu em rồi"

- "Sinh nhật..."Cậu ngây ngô nhìn anh.

- "Em quên sao? Tuần sau sinh nhật em mà?"

- "..Em quên mất.."

- "Em muốn tổ chức không, em muốn thì anh sẽ làm cho em một buổi thật lớn luôn"

- "...Không cần đâu..cậu chủ chỉ cần ở bên em từ giờ đến lúc đó là được rồi"Cậu nói nhỏ.

- "Chắc chắn rồi,sau hôm đó anh sẽ vẫn bên em mà"

- "..."Cậu cười nhẹ.

Hai người ăn cơm xong thì như thường lệ mà bế con vào phòng chơi.

......................

Từng ngày cứ trôi qua như vậy,cậu ngày nào cũng dính lấy anh.Thoáng cái đã đến ngày sinh nhật cậu,sáng sớm hôm đó.

- "Chúc mừng sinh nhật em"Anh hôn lên môi cậu.

- "A.. em cảm ơn..."

- "Thay đồ đi,chúng ta ra ngoài"

- "...Vâng ạ.."

Cậu nói rồi đi thay đồ,anh thì ra ngoài đợi cậu ở ghế sofa. Một lúc sau cậu thay đồ xong,đi ra.

- "Đi thôi.."Anh vui vẻ nói.

Hai người đi gần ra đến cửa thì cậu đứng lại.

- "A..không cho con đi cùng hả.."

- "Nó ở nhà 1 hôm đi"

- "...Vâng ạ"

Cậu lưỡng lự một lúc rồi mới đi cùng anh ra xe. Lên xe, anh đưa cậu đến một nhà hàng. Hai người đi vào trong,anh gọi món cậu thích rồi ăn uống.

Ngày hôm đấy cứ trôi qua hạnh phúc như thế,anh luôn miệng hỏi cậu muốn gì, cậu cần gì, cậu thích gì. Đến chiều tối,cậu muốn về nên anh cũng đưa cậu về.

Đứng ở cửa,anh lấy trong túi ra một hộp nhẫn rồi nhìn cậu.

- "Trở thành omega của anh từ nay về sau nhé?"

- "...."

Với sự chứng kiến của bao nhiêu người,cậu dường như chỉ muốn khóc nhưng lại cố kìm lại nước mắt của mình rồi nói.

- "..Hôm nay cậu chủ đã hỏi là em muốn gì.. em cần gì..đúng không?"

- "Ừm, em nghĩ ra rồi sao?"

- ".....Chia tay đi.."Cậu im lặng hồi lâu rồi cúi gằm mặt xuống nói.

- "Em nói gì vậy? Đùa sao?"Anh sững người

- "..Trước giờ là em lợi dụng cậu chủ.. em không có tình cảm với cậu chủ...thứ em muốn chỉ là tiền thôi"Cậu nắm chặt tay lại.

- "Em đang đùa thôi đúng không?"

- "EM KHÔNG ĐÙA GÌ CẢ,EM CHỈ MUỐN TIỀN THÔI"Cậu hét lên.

- "Em có tin tôi sẽ giế.t em ngay bây giờ không?"

- "....Giế.t em hoặc để em đi.. được không..?"

Mọi người đứng xung quanh nhìn cũng không biết tại sao cậu lại làm như vậy,đến cả bác quản gia cũng cảm thấy khó hiểu.

Anh đứng sững người ra một hồi thì liền vác cậu lên vai rồi đưa cậu xuống dưới tầng hầm, mở một căn phòng ở dưới đó ra rồi ném cậu vào trong đó.

- "A.."Người cậu bị đập xuống đất rất đau nên cậu kêu lên.

- "Từ giờ đây sẽ là chỗ ở của em,đừng nghĩ đến việc thoát ra khỏi đây, em dám chạy thì tôi dám bẻ chân em"

- "Cậu chủ muốn gì nữa cơ chứ,chỉ cần cậu chủ tìm một omega mới chẳng phải là được sao..sao phải dày vò em như vậy.."

Anh không nói gì mà khóa cửa căn phòng của cậu lại rồi rời đi.