Tôi Yêu Anh Từ Rất Lâu Rồi!

Chương 33



Anh thấy vậy liền cau mày nhìn cậu.

- "Ăn thêm đồ ăn đi"

- "..."

Cậu không để ý đến mà cứ múc độc cơm ăn.Anh tức giận mà giật lấy thìa từ tay cậu rồi múc đồ ăn với cơm đưa lên trước miệng cậu.

- "Há miệng ra"

- "..."

Cậu biết nếu anh không đạt được mục đích thì anh sẽ không chịu dừng lại nên cũng mở miệng ra ăn.

Ăn được 2 muỗng đến muỗng thứ 3 thì cậu quay mặt đi.

- "Em no rồi"

- "Chưa được 1 bát đâu, ăn tiếp đi"Anh múc cơm đưa lên trước miệng cậu.

- "Em không muốn ăn nữa.."Cậu quay mặt đi.

Anh tức giận nhìn cậu,cậu sợ nhưng cố tỏ ra như không có gì.

- "Dọn dẹp đi"Anh ấn nút gọi bác quản gia rồi nói

- "Cậu chủ chưa ăn mà?"

- "Em ăn hết bát thì tôi mới ăn"

- "...."

- "Cậu chủ"Bác quản gia nói.

- "Dọn đi"

- "Vâng"

- "Đợi chút...bác đi ra ngoài đi, con muốn ăn thêm"

- "Dọn đi"Anh cương quyết nói.

- "... Không được.."

- "Tôi mới là người trả lương"

- "...."Bác quản gia nhìn cậu.

- "...Thôi bác dọn đi ạ.."

Bác quản gia nhanh chóng dọn dẹp. Xong xuôi,anh nhìn cậu rồi cười nhẹ.

- "Tôi sẽ không chiều chuộng em nữa đâu nên đừng chờ đợi nữa"

- "..."Cậu im lặng nhìn qua hướng khác.

Anh cũng không nói gì nữa mà đi ra ngoài.Lúc sau bác quản gia bế em bé vào trong phòng.

- "A...con cảm ơn bác, con cảm ơn bác"Cậu mừng rỡ nói.

- "Bác chỉ làm theo lệnh thôi.."

- "..Dạ"Cậu bế lấy em bé.

- "Cứ chơi với nó đi,bác ra ngoài đây"

- "Dạ vâng ạ, con cảm ơn bác"

Cậu nhìn con mà tâm trạng trở nên vui vẻ hơn.

- "Ba.."

- "Ơi ba đây"

- "Ba.. ba nhỏ.."

- "Bé con nói gì vậy chứ?"Cậu cười nói vui vẻ với con.

Trong lúc cậu đang vui vẻ, không để ý là anh đã vào phòng. Đến lúc cậu vừa nhìn thấy anh thì cậu liền ngưng cười.

- "Em có ý gì đây?"Anh vừa nói vừa lại gần cậu.

- "..Em không có ý gì cả.."

- "Em suy nghĩ kĩ chưa?"

- "...Cậu chủ muốn nói chuyện gì?"

- "Việc em không đồng ý tôi,em suy nghĩ kĩ chưa?"

- "Em suy nghĩ kĩ rồi,em không có tình cảm với cậu chủ"Cậu nắm chặt tay lại.

- "Vậy lợi dụng tôi đi"

- "Cậu chủ đừng nói vậy nữa.."

- "Em muốn ở cùng con đúng không?"

- "...Đúng"

- "Vậy em ở đây chăm sóc con của tôi,tôi chăm sóc cho em"

- "Cà Rốt là con của em"

- "Nếu em muốn dành quyền nuôi nó thì được thôi,ra tòa"

- "...Chữ em còn không đọc được...ra tòa giúp gì được sao.."

- "Vậy là em tự nhận thua rồi,nó sẽ là con của tôi và nếu em đi thì em sẽ không được mang con của tôi đi"

- "..."

- "Chốt vậy đi"

......................

Những ngày sau đó cậu vẫn ở nhà của anh. Mọi thứ diễn ra bình thường, chỉ là cậu luôn né tránh anh. Và rồi lại như lúc nhỏ,cậu lại nhìn lén anh,muốn chạm vào anh nhưng lại không dám. Cậu chỉ còn cách này,để anh không còn yêu cậu nữa,để anh sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Cho đến một hôm,cậu đi ra ngoài mua rau. Cậu vừa vào cửa hàng thì bỗng có người nói.

- "A.. lại gặp cậu rồi"

Cậu giật mình quay qua nhìn.

- "Là tôi nè,tôi là người bán hàng cho cậu ở bên nước ngoài ấy nhớ tôi không?"

- "A.. chào cậu.."

- "Tôi tên Nam, cậu thì sao?"

- "Tôi tên Bảo.... Gia Bảo..."

- "Tên đẹp thật đó, có thể cho tôi số điện thoại không?"

- "..Tôi xin lỗi..tôi không có điện thoại"

- "Cậu đùa sao?"

- "Tôi nói thật đó..tôi không có đâu,tôi xin phép đi trước"Cậu quay lưng rời đi.

- "Ơ khoan đã"Anh ta nắm lấy tay cậu,giữ cậu lại.

- "Bỏ ra"Anh lạnh lùng nói

- "Cậu chủ...."Cậu giật mình nhìn anh.

- "Anh là ai mà đột nhiên đến rồi nói gì vậy?"Anh ta khó chịu nói.

- "Là chồng của người mà cậu đang cầm tay đấy"Anh nhăn mặt nói.

- "Gì?"Anh ta bất ngờ nói.

- "Nghe không hiểu tiếng người à?"

Anh nói rồi kéo cậu về bên mình.