Tôi Yêu Anh Từ Rất Lâu Rồi!

Chương 36



Cậu sững người một lát rồi nhìn mọi người với vẻ mặt buồn bã.

- "Làm gì vậy?"Anh nói

- "..Là em gọi mọi người để tạm biệt"

Mọi người ai cũng bất ngờ,biết cậu nói vậy vì sợ anh sẽ la mắng mọi người.

- "Không..là bác muốn giữ nó lại"

- "Em ấy muốn đi thì bác không giữ nổi đâu"

- "..."

- "Giải tán đi,công việc ít quá sao?"

Mọi người nhanh chóng tản ra. Cậu cũng quay trở lại phòng. Cậu vào phòng,bế em bé lên rồi bế em ra ngoài,đưa em cho anh bế.

- "Đi luôn sao?"

- "..Cậu chủ muốn đuổi tôi sao?"

- "Em muốn đi mà?"

- "Em dọn đồ xong sẽ đi ngay.."

Cậu lại quay trở lại phòng,nhìn mọi thứ xung quanh, chẳng có cái gì là của mình. Tất cả mọi thứ đều là anh mua cho cậu.

cậu cũng chẳng biết mang theo cái gì. Cậu ngồi đó suy nghĩ đắn đo một hồi lâu thì cuối cùng cậu cũng chỉ mang theo điện thoại với thẻ mà anh cho.

Cậu vừa bước ra cửa, bước đến phòng khách thì thấy bác quản gia đang cho em bé ăn.Cậu lại gần nhìn em rồi rưng rưng nói.

- "Ở lại ngoan nhé..ba hứa sẽ về đón con.."

- "Ba đi đâu..ba đi đâu"

- ".. Ba đi kiếm tiền để nuôi con..con ở đây một thời gian.. ba sẽ kiếm nhiều tiền để nuôi con nhé.."

- "Không đâu..papa có rất nhiều tiền,papa sẽ nuôi cả con và ba.."

- "..."

Em bé cứ giữ cậu lại rất lâu,cậu phải đợi đến lúc em ngủ thì mới có thể đi.

- "Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé.."

- "Con.."

- "Con đi đây ạ"

Cậu nói rồi nhanh chóng rời đi. Cậu cứ đi bộ trên đường,cũng không biết bản thân phải đi đâu.

......................

Đến tối,bỗng nhiên trời mưa rất to. Cậu thì đang ở trong một khách sạn. Cậu nhìn trời mưa mà buồn bã.

......................

Một thời gian sau đó cậu cũng đã tìm được công việc ở một tiệm hoa và ở tiệm cafe. Ban ngày cậu làm ở tiệm hoa, đến tối lại đến quán cafe làm việc.

Cậu vô cùng chăm chỉ, từng ngày đều luôn nỗ lực kiếm tiền. Cậu cũng đã tìm việc ở nhiều nơi nhưng do cơ thể quá nhỏ bé và yếu đuối cộng thêm không có bằng cấp gì nên người ta đều từ chối cậu.

Do không có nơi nào ở nên cậu cũng được bà chủ sắp xếp cho ở trong tiệm luôn.

- "Nhìn con càng ngày càng yếu đi thì phải?"

- "Con vẫn khỏe lắm mà.."Cậu cười nói.

- "Giữ sức khỏe đi đó,hay hôm nay con về nghỉ đi bác làm cho"

- "Dạ thôi ạ... con làm được mà"

- "Này cầm lấy ít tiền mua gì ăn đi con"Bác lấy trong túi ra ít tiền rồi đưa cho cậu.

- "Bác giúp con nhiều lắm rồi.. con không nhận tiền của bác được đâu"

- "Cầm lấy rồi mua đồ ăn đi con không nghe lời là ta đuổi việc con đó"

- "Ơ.. dạ.." Cậu lúng túng.

- "Mau lên, con không nghe lời ta à?"

- "À dạ.. con cảm ơn bác"

- "Nhớ mua gì đó ăn nha"

- "..Dạ.."

Cảm ơn xong thì cậu rời đi,cậu cầm tiền nhưng cũng không biết đi đâu. Cậu cầm thẻ ở trong túi ra rồi nghĩ ngợi một hồi.

- "..Đi trả lại thôi.."

Cậu nghĩ là làm,cậu bắt xe đến chỗ nhà anh. Đứng từ xa nhìn vào trong đó.

Cậu đang định bước đến gần thì thấy xe của anh về nên lại lùi lại. Cậu thấy anh xuống xe với một người phụ nữ rồi đi vào trong nhà.

- "...Cuối cùng thì...anh cũng hết yêu em rồi"Cậu cười khổ.

Cậu nói rồi quay người rời đi luôn. Cậu đi mua đồ ăn rồi mang về tiệm hoa cùng ăn với bà chủ.

- "Sao sắc mặt con còn tệ hơn vậy?"

- "Đâu có đâu..chắc do cảm giác của bác thôi"

- "Con đó,đừng có cố làm..ta không biết con cần tiền để làm gì nhưng mà con có thể vay ta mà"

- "Dạ không..con không sao.."