Tôi Yêu Anh Từ Rất Lâu Rồi!

Chương 4: ??



Cậu không chịu được nên đã bắt đầu tự mình cởi quần áo ra. Cậu cởi hết đồ rồi trèo lên người anh.

- "Xin hãy giúp tôi.. tôi khó chịu quá"

Cậu định tiến lại gần hôn anh nhưng không ngờ anh lại né ra và đẩy cậu ra.

- "Tôi sẽ không lên giường với một omega đâu,thật dơ bẩn"Anh nói rồi đứng dậy.

- "..."

Anh ta vứt một hộp thuốc lại rồi rời đi. Cậu cũng không biết là gì nhưng cũng mở ra rồi lấy vài viên cho vào miệng rồi cứ thế nuốt.

Cậu uống thuốc xong thì liền ngất đi mất. Đến một vài tiếng sau thì cậu cũng tỉnh dậy.

- "Gì vậy chứ.. quần áo"

Cậu giật mình rồi nhanh chóng muốn ngồi dậy mặc quần áo nhưng lại ngã xuống.

- "A... chuyện gì vậy.. không còn chút sức lực nào"

Cậu nằm đó cố gắng với lấy cái chăn rồi kéo lên che tạm người lại.

Một lúc sau quản gia đến gõ cửa nhưng cậu không còn sức lực để đáp lại. Một lúc sau thì anh đi vào phòng cậu. Thấy cậu bị ngất nên anh từ từ lại gần.

- "Kì phát tình đầu tiên sao?"

Anh lại gần sờ lên trán cậu.

- "Cho gọi bác sĩ riêng của tôi đi"

- "Vâng ạ"Quản gia nói.

Tầm 5 phút sau thì bác sĩ đã đến.Bác sĩ khám xong rồi quay qua nói với anh.

- "Kì phát tình đầu tiên, uống thuốc ức chế quá liều cơ thể thiếu chất cậu ấy rất yếu, nếu không bổ sung chất ngày mai hoặc trong hôm nay cậu ấy sẽ chết."

- "Được rồi"

- "Đừng dùng pheromone để kích thích cậu ấy"

- "Tại sao?"

- "Cơ thể cậu ấy một khi bị kích thích bằng pheromone mà không được giải tỏa ngay sẽ rất dễ kiến não bị ảnh hưởng,tim đập nhanh"

- "Còn gì nữa không?"

- "Kì phát tình lần sau của cậu ấy anh cần hỗ trợ"

- "Tại sao chứ, liên quan gì đến tôi?"

- "Tại vì lần đầu tiên do pheromone của anh tác động nên lần sau bắt buộc là anh"

- "Từ giờ trở đi?"

- "Không, lần sau thôi"

- "Tôi hiểu rồi"

- "Vậy thôi.. tôi xin phép"Bác sĩ nói.

- "Cảm ơn"

Bác sĩ rời đi thì tầm một tiếng sau cậu cũng đã tỉnh lại.

- "Tỉnh rồi cơ à,cứ tưởng chết rồi chứ"

- "...."Cậu quay đầu ra hướng khác.

- "Ngồi dậy rồi ăn đi"

- "Tôi không đói đâu.."Cậu yếu ớt nói.

Anh nhìn quản gia, ông ấy hiểu ý liền đỡ cậu dậy rồi để bàn nhỏ lên trước mặt cho cậu.Rồi ông ấy để bát cháo lên bàn.

- "Mau ăn đi, đừng có gây thêm phiền phức cho tôi"Anh lạnh lùng nói.

Cậu nghe xong câu đó từ anh thì dường như rơi vào tuyệt vọng. Cậu không nghĩ người mình yêu nhất lại nói vậy với mình.

Cậu cầm muỗng lên, múc cháo nhưng tay cậu lại không ngừng run rẩy. Chưa để muỗng chạm vào miệng thì cậu không trụ nổi nữa nên đã làm rơi cái muỗng xuống.

- "Quản gia ra ngoài đi"

- "Vâng ạ.."

Ông quản gia ra ngoài, anh lại gần cậu rồi múc cháo cho cậu.

- "Há miệng"Anh ta lạnh nhạt nói.

Cứ thế cậu cũng có thể ăn được hết bát cháo, lúc này cậu lại nhìn anh.

- "Xin lỗi.. tôi không cố ý làm phiền cậu chủ"

Anh không nói gì rồi cứ thế rời đi. Cậu lúc này cũng đau khổ mà khóc.

Cậu cố gắng nằm xuống giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau cậu cũng ngủ thiếp đi.

Đến tối anh lại mang đồ ăn vào, đút cho cậu ăn.

Ngày hôm sau anh đem đồ ăn vào để trước mặt cậu. Anh đang định cầm muỗng đút đồ ăn cho cậu thì cậu lại nói.

- "Cảm ơn cậu chủ.. tôi khỏe hơn rồi nên tôi có thể tự ăn"

Anh nhìn cậu rồi để lại đồ ăn ở đó cho cậu sau đó rời đi.Cũng từ hôm đấy trở đi người mang đồ ăn cho cậu cũng không còn là anh mà là bác quản gia.