Tôi Yêu Anh Từ Rất Lâu Rồi!

Chương 42: Tai Nạn



Sáng hôm sau,cậu đang dọn dẹp bên ngoài cửa thì thấy một con mèo. Cậu chạy theo định bắt nó thì nó lại chạy ra lòng đường.

Cậu cũng không để ý mà chạy ra đó,bắt nó. Trong lúc đó có một chiếc xe ô tô đang chạy rất nhanh và không kịp trở tay nên cậu đã bị đâ.m rất mạnh.

Lúc này cậu bị văng ra xa rồi ngã xuống đường,đập mạnh đầu xuống đất rồi không biết gì nữa mà ngất lịm đi.

Mọi người vây quanh rồi nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Bà chủ một lúc sau cũng nhận được điện thoại,biết tin liền nhanh chóng đến bệnh viện. Trong lúc đang sốt ruột chờ đợi bà không biết nên làm gì,bà bỗng nhớ đến anh rồi gọi điện cho anh.

Anh nhanh chóng đến bệnh viện. Nhìn thấy bà chủ tiệm hoa anh liền chạy lại

- "CÓ CHUYỆN GÌ?!"

- "..Thằng bé bị đâm trúng...."Giọng bà run lên.

Anh thật sự rất lo lắng cho cậu,suốt cả quá trình cậu cấp cứu anh luôn ở bên ngoài,không rời nữa bước.

Đến tận quá giờ trưa,bác sĩ mới đi ra nhìn xung quanh rồi nói.

- "Ai là người nhà của bệnh nhân trong này"

- "Tôi,là tôi"Anh vội vàng nói.

- "Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng do đầu bị va đập mạnh,cơ thể cậu ấy khá yếu nên cũng bị tổn hại rất nhiều"

- "..."

- "Lúc tỉnh dậy có thể cậu ấy sẽ bị mất đi một phần trí nhớ,mất đi vĩnh viễn"

- "Cơ thể thì sao?"

- "Mặt cậu ấy bây giờ sẽ bị một vết sẹo,ở trán cũng không to lắm, tay phải bị gãy...cơ thể bị xây sát nhiều,may mắn là sọ não của cậu ấy ổn"

- "Cảm ơn bác sĩ.."

- "Vâng,tôi xin phép đi trước một lúc nữa bệnh nhân sẽ được qua phòng chăm sóc đặc biệt chắc phải đến mai mới được qua phòng bệnh bình thường được ạ"

- "Cảm ơn bác sĩ"

Cậu ngồi thẫn thờ ở đó hồi lâu rồi mới quay qua nhìn bác chủ tiệm hoa.

- "Bác cứ về đi,tôi sẽ ở đây..có gì tôi sẽ báo sau"

- "...Tôi về trước đây"Bà suy nghĩ một hồi rồi nói.

- "...."

- "Thằng bé chịu đủ cực khổ rồi,mong rằng khi nó tỉnh dậy thì cậu đối xử với nó tốt hơn,có lẽ nó vẫn còn thương cậu rất nhiều đấy"

- "...Con cảm ơn bác"Anh nhìn bà rồi nói.

- "Có chuyện gì thì báo cho tôi ngay nhé,tôi tin cậu"

- "Tôi biết rồi.."

Bà ấy đi về. Lúc cậu chuyển qua phòng hồi sức anh luôn đứng ở ngoài nhìn vào trong.

Anh ở đó,ngủ ở đó cả đêm rồi đến tận gần trưa thì cậu mới được chuyển qua phòng bình thường nên anh mới có thể ở cạnh cậu.

Cứ thế,cậu bất tỉnh mấy ngày liền. Gần được một tuần,ngày nào anh cũng bên cạnh chăm sóc cho cậu.

Đúng vào ngày anh có việc đột xuất phải đi đến công ty. Trong lúc bác chủ tiệm hoa chăm sóc cho cậu thì cậu đã tỉnh lại.

Bà chủ thấy vậy liền nhanh chóng gọi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra xong thì ra ngoài.

- "Bệnh nhân cần theo dõi thêm một thời gian nữa,nếu có gì bất thường hãy gọi ngay cho tôi"

- "Cảm ơn bác sĩ"

Nói rồi bác chủ đi vào,cậu nhìn thấy bác thì nói.

- "Bác là ai.."

- "..."

Bác giật mình,đứng im tại chỗ nhìn cậu đầy bất ngờ.

- "Con không nhớ ta sao?"

- "Cậu chủ đâu rồi bác,sao con lại ở đây ạ?"

Cậu thấy bác cứ đứng đờ ra thì lại hỏi tiếp.

- "..Hay là cậu chủ ghét con nên vứt con đi rồi hả bác?"

- "Không đâu,cậu chủ của con rất thương con"

- "Thật sao ạ?"

- "Đợi chút,bác gọi cậu chủ của con nhé?"

- "Con cảm ơn bác ạ"

Bà chủ đi ra ngoài,gọi điện cho anh xong thì lại đi vào. Anh biết tin xong thì chỉ hơn 10 phút sau đã có mặt ở bệnh viện.