Tôi Yêu Anh Từ Rất Lâu Rồi!

Chương 43



Anh vừa đến liền xông vào phòng bệnh của cậu.

- "..Cậu chủ.."

Anh cũng hơi bất ngờ vì cậu gọi như vậy. Anh lại gần cậu.

- "..Tôi xin lỗi..tôi lại làm gì sai sao ạ?"Cậu sợ hãi nói.

- "...Em không nhớ gì sao?"

- "...."

Anh cũng không giải thích gì với cậu,chỉ nói cậu bị tai nạn nên phải vào viện.

Một thời gian sau cậu được xuất viện. Anh đưa cậu về nhà rồi đưa cậu vào phòng.

- "..Đây là phòng cậu chủ mà..sao cậu chủ lại cho tôi vào đây vậy?"

- "Em là omega của tôi,trên cổ em có dấu của anh"

- "..Cậu chủ đùa sao..tôi về phòng đây"

Cậu quay người đi về phòng của mình.Anh liền giữ lấy tay cậu.

- "Ở yên đây đi"

- "..Chúng ta chỉ là bạn tình thôi mà, cậu chủ không phải ép bản thân ở cùng phòng với omega đâu.."

- "Em không thích ở cùng tôi sao?"Anh quay qua nhìn cậu.

- "...Không đâu..tôi không có ý đó.."

Anh nhìn cậu một hồi lâu nhưng cũng không biết nên làm gì cuối cùng thì anh quay người đi ra ngoài.

Cậu nhìn theo anh, đến khi anh rời đi thì cậu cũng ra xách đồ ra ngoài. Qua bên phòng của cậu.

Vừa mở cửa phòng cậu vô cùng bất ngờ. Những cái bình bị vỡ tan nát,mọi thứ đều lộn xộn hết lên. Tivi còn bị vỡ ra.

Cậu vẫn bước vào,cậu để tạm đồ ở ghế sofa rồi đi ra ngoài lấy chổi và mấy đồ dọn dẹp vào sau đó bắt đầu dọn dẹp.

- "Ơ,Bảo Bảo sao con lại làm việc này"Bác quản gia nhanh chóng lại gần cậu.

- "Con dọn dẹp chút thôi ấy mà,sắp xong rồi ạ"

- "Thôi bỏ đây để bác gọi người làm"

- "Không không..mấy cái này con làm được mà,bác đừng gọi mọi người làm gì.."

- "Thế để bác phụ con nhé?"

- "Bác cứ ra ngoài làm việc đi căn phòng này đã là gì đâu..trước đây con còn dọn cả căn nhà cơ mà"

- "...."

- "Ủa mà sao phòng lộn xộn hết lên vậy bác?"Cậu quay qua nhìn bác quản gia.

- "Lúc con đi,cậu chủ ở phòng này..khi tức giận thì đập như này là còn ít đó với cả cậu chủ không cho ai vào đây nên cũng không dọn dẹp được"

- "À...mà con có đi đâu hả bác?"

- "...À thôi bác bận rồi bác phải đi đây"

- "Dạ.."

Cậu cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục dọn dẹp.Trong lúc cậu nhặt mấy mảnh vở vào túi thì không may bị đâm vào tay khá nhiều lần nhưng cậu cũng không để tâm lắm,cho rằng nó chỉ là vết thương nhỏ ngoài da.

Gần 3 tiếng sau cậu mới dọn xong hết. Cậu nhìn lại căn phòng một lần rồi cất đồ vào tủ sau đó lấy quần áo đi tắm.

Tắm xong cậu cũng mệt nên mới nằm lên giường có một chút cậu đã ngủ thiếp đi.

Đến chiều,cậu đang ngủ thì có tiếng động bên cạnh đánh thức cậu. Cậu mở mắt ra nhìn thì giật mình.

- "Ba.."Em vui vẻ nói.

- "...Ai cơ?Bé gọi ai cơ?"Cậu nhìn xung quanh rồi nói.

- "Con mà..ba không nhận ra con hả.."Em nắm lấy tay cậu.

- "...."

Cậu ngơ ra đó,không hiểu gì. Cậu ngồi dậy rồi dắt tay em cùng ra ngoài.

- "...Chú là ba con thật hả?"Cậu vừa đi vừa nói.

- "Ba là ba con mà.."

Em vừa thấy anh thì liền chạy lại,anh bế em lên.

- "Papa...ba không nhận ra con rồi"

- "..Papa là sao?"Cậu ngơ ngác hỏi.

- "Đây là con của chúng ta"

- "Chúng ta?"

Nói chuyện một hồi thì họ cũng ra bàn ăn.Em bé cứ dính lấy cậu không rời.

- "Con muốn chú đút cho con ăn hả?"Cậu nhìn em rồi nói.

- "Dạ..con muốn ba đút"

- "Con muốn ăn cái nào?"

- "Ba lấy cái nào con cũng sẽ ăn.."

Cậu lấy đồ ăn vào bát cho em rồi anh và cậu cũng bắt đầu ăn.Em thì tự xúc ăn.