Tôi Yêu Anh Từ Rất Lâu Rồi!

Chương 50: Ngoại truyện 2



Đến chiều tối, cậu như thường lệ vào bếp nấu ăn, anh với bé thì ngồi ở bàn ăn đợi.

- "Không biết nay ba con nấu gì nhỉ?"Anh quay qua nhìn bé

- "Ba nói làm sườn cho con đó.."

- "Vậy còn papa?"

- "Đồ ăn đến rồi"Cậu vừa bê đồ ăn vừa nói.

Bày đồ ăn ra bàn,anh nhìn cậu.

- "Sao em thiên vị vậy?"

- "Tại ba yêu con hơn đó"Em vui vẻ nói.

- "Cái này ngon lắm đó...anh thử ăn mà xem"

- "Anh không ăn"Anh giận dỗi nói.

- ".. Anh chắc chưa?"

- "Chắc chắn, không bao giờ đổi ý"

- "Vậy con ăn đi, ba cho con ăn hết"Cậu lấy đồ ăn của anh để qua cho em.

- "Yeeee..con cảm ơn ba"

- "Ơ?"

Cậu lấy đồ ăn của mình đưa cho anh.

- "Được chưa?"

- "Em ăn gì?"

- "Em không đói đâu,anh cứ ăn đi"

- "Vậy anh cũng không đói"

- "Anh hư hơn cả con rồi đó?"

- "Con có hư đâu.."Em đang ăn thì quay qua nhìn cậu.

- "Haha đúng rồi con không hư, papa con mới hư"Cậu cười vui vẻ rồi nói.

- "Nhớ đấy"Anh nói rồi bỏ đi vào phòng.

Tối, cho con đi ngủ xong thì cậu lại vào bếp lần nữa. Cậu nấu ăn xong thì đến trước cửa phòng làm việc của anh.

- "Em vào được không?"

- "Anh giận em rồi, em định năn nỉ anh làm hòa hả?"Anh nói vọng ra.

- "Không, em đến kiểm tra anh thôi"

- "Em cứ vào đi"

Cậu đi vào, đóng cửa lại.

- "Anh không dễ hết giận đâu nhé?"Anh nhìn chằm chằm cậu.

- "...Vậy anh có ăn không?"Cậu từ từ lại gần anh.

- "..."

- "Anh hết yêu em rồi.."Cậu để đồ ăn xuống bàn của anh rồi nói.

- "Ơ.. anh vẫn yêu em mà"

- "Người ta mất công vào bếp nấu mà anh không chịu ăn.."Cậu giận dỗi nói.

- "Anh đang họp đấy"Anh cười rồi nói.

Cậu nhìn vào màn hình máy tính thì liền đỏ mặt rồi né ra khỏi camera.

- "Sao anh không nói từ nãy?"

Anh thấy cậu ngại thì lại càng vui hơn.

- "Thì anh cố ý mà"

- "Vậy em cho anh nhịn đói luôn"

Cậu đang định lấy lại đồ ăn thì bị anh giữ tay lại.

- "Vợ tôi giận rồi, kết thúc cuộc họp nhé"Anh mở mic lên rồi nói.

Anh tắt máy tính đi rồi quay qua nhìn cậu.

- "Em lỡ bỏ đói anh sao?"

- "..."

- "Anh đói lắm rồi đó vợ"

- ".. Thì.. thì anh ăn đi..."Cậu ngượng ngùng nói.

- "Em đút anh mới ăn.."

- "Anh là Cà Rốt hả?"

- "Đúng rồi, anh là Cà Rốt nè.. đút anh ăn đi"Anh cười rồi nói.

- "Cà Rốt cũng tự ăn mà.. anh cũng tự ăn đi"

Sau một hồi nói qua nói lại cậu cũng phải chịu thua mà ngồi xuống đùi anh đút cho anh ăn. Anh vừa ăn vừa làm việc.

- "Lớn từng này rồi mà còn không tự ăn được"Cậu đút cho anh rồi nói.

- "Anh còn trẻ con mà"Anh vui vẻ nói.

- "Cà Rốt thấy nó cười vào mặt"

.....

- "Người ta nấu cho ăn còn không tự ăn, cái gì cũng đến tay"

Cậu cứ nói một câu lại đút cho anh một miếng anh không tức giận mà còn cười rất vui vẻ. Lúc sau, hết đồ ăn cậu nhìn anh.

- "Hết rồi, em dọn đã"

- "Cứ để đó đi, mai anh dọn cho"

- "Vậy em về phòng"

- "Ngồi đây đi, chút nữa về"

- "Em ngồi vậy tê chân anh đó"

- "Anh nguyện tê chân cả đời"Anh nhìn cậu rồi nói.

- "..."

Xong cậu nhìn màn hình máy tính của anh một lúc thì cũng buồn ngủ. Cậu cứ thế mà tựa vào người anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Đến đêm, anh xong việc thì bế cậu lên rồi đi về phòng ngủ.

- "Đáng yêu quá..."Anh nhìn cậu rồi nói.

Xong anh lên giường, hôn lên trán cậu, ôm cậu ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, cả nhà cùng ăn cơm. Ăn xong thì cậu nhìn anh.

- "Anh có quên gì không?"

- "Anh không"

- "Bát hôm qua anh dọn chưa?"

- "Bác quản gia sẽ dọn mà"

- "Không! Anh phải dọn, anh hứa, anh phải làm"

- "Anh có hứa đâu.."

- "Lần sau em sẽ không bao giờ mang đồ ăn cho anh vậy nữa"Cậu tức giận nói.

- "Rồi.. anh đi dọn ngay"

Anh đi dọn xong thì đi làm. Những ngày tháng hạnh phúc cứ thế mà trôi qua, đơn giản nhưng vô cũng hạnh phúc❤

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tiểu thuyết của mình ạ🤍

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!