Tôi Yêu Anh Từ Rất Lâu Rồi!

Chương 7: ???



Cậu ngồi xuống rồi thì liền bị đau hơn,dường như là sắp bị ngã xuống.

- "Ngồi được không?"

- "Tôi ổn.."

Anh bế cậu để cậu ngồi vào lòng rồi bón cho cậu ăn, không để cậu có cơ hội phản kháng hay nói bất cứ điều gì.

Anh cứ bón cho cậu ăn hết muỗng này đến muỗng khác. Anh thì lại không ăn gì cả.

- "Cậu chủ.. không ăn sao ạ?"

- "Tôi có nhịn đói 10 ngày cũng không chết đâu"Anh đút đồ ăn cho cậu rồi nói.

- "..Tại sao.."

- "Tôi tưởng cậu phải biết chứ, tôi là alpha trội mà?"Anh nhìn cậu rồi nói.

- "...alpha trội là gì..? "

- "Không ai dạy cậu về những cái này sao?"

- "Xin lỗi..tôi không được đi học.."Cậu buồn bã nói.

Anh ngồi đó vừa cho cậu ăn vừa giải thích cho cậu hiểu. Ăn uống xong anh đang định bế cậu cho cậu nằm lên giường thì cậu lại nói.

- "Tôi.. tôi có thể đi vệ sinh được không.."Cậu ngại ngùng nói.

Anh không nói gì mà bế cậu vào nhà vệ sinh đặt cậu xuống rồi đứng nhìn cậu.

- "Cậu chủ đi ra ngoài được không ạ?"

- "Được thôi"Anh quay người rời đi.

Cậu đi vệ sinh xong thì cố gắng từng bước chân nặng nhọc bước ra ngoài thì lại chẳng thấy anh đâu. Cậu không quan tâm nhiều, tưởng anh đi ăn thôi nên cũng ra giường nằm.

Một lúc sau quản gia vào rồi nói.

- "Cậu có cần gì không ạ?"

- "Dạ không ạ"

- "Nếu có cần gì gọi tôi ngay nhé"

- "Bác ơi.. cậu chủ đâu rồi ạ..?"

- "Cậu chủ đi gặp vị hôn phu rồi ạ"

- "hôn phu.."

- "Vâng ạ, chắc ngày mai cậu chủ mới về ạ"

- "... Cảm ơn bác"

Đến tối hôm đấy cậu đang ngồi ăn cơm ngoài bàn cùng mọi người thì anh về.

- "Cậu chủ có muốn ăn gì không ạ?"Bác quản gia nói.

Anh không nói gì mà lại gần cậu rồi cầm cổ tay cậu lôi đi.

- "Cậu chủ làm gì vậy.. bỏ tôi ra.."Cậu giật tay ra.

- "Muốn phản sao?"Anh nhìn chằm chằm vào cậu.

- "Tôi không có ý đấy.."

- "Giật tay ra là có ý gì?"

- "Cậu chủ ra ngoài vui chơi đủ thứ xong về nhà lại làm như vậy.. tôi.."

Cậu chưa nói xong anh đã dơ tay lên tát cậu khiến cậu ngã xuống.

- "Tôi có ra ngoài làm gì đi nữa thì cũng là quyền của tôi"

Nói rồi anh rời đi. Cậu ngồi đó sững sờ,bác quản gia và mọi người mới lại gần đỡ cậu dậy.

- "Con có sao không..."

- "...không ạ"

- "Miệng con bị chảy máu rồi kìa.."

- "Con không sao đâu..."

Cậu nói rồi đi về phòng,cậu đi vào nhà vệ sinh súc miệng để rửa đi máu trong miệng. Cậu nhìn vào gương thấy những vết hôn thì lại càng tủi thân hơn. Cậu bật khóc ở trong nhà vệ sinh, cậu chỉ hận là không thể xóa đi những vết hôn trên cơ thể mình.

Cậu đi lại gần giường rồi cũng lại khóc tiếp,khóc đến lúc mệt quá ngủ lúc nào không biết.

Đến một lúc lâu sau, bác quản gia mới gõ cửa phòng anh.

- "Vào đi"Anh lạnh lùng nói.

- "Cậu chủ.."Bác quản gia nói.

- "Chuyện gì?"

- "Tại sao cậu lại làm vậy?"

- "Từ lúc nào mà tôi phải trả lời mấy câu hỏi này vậy?"

- "Cậu chủ biết là cơ thể cậu ấy yếu mà, đã vậy còn qua 2 ngày.."

- "Thì sao?"

- "Đừng để sau này cậu chủ phải hối hận"

Bác quản gia nói xong thì cũng đi ra ngoài.Anh ngồi nghĩ một lúc thì đi sang phòng cậu. Anh nhìn vào thấy cậu đang ngủ, nhìn xuống đất thì lại có vài giọt máu. Anh đi lại gần cậu.

Anh vô tình chạm tay vào tay cậu làm cậu tỉnh giấc.Cậu vừa nhìn thấy anh thì đã sợ hãi.

- "Tôi xin lỗi.."Cậu nói nhỏ.

- "Tôi đánh thức cậu sao?"

- "Không ạ..tôi.. tôi"

- "Đi mua đồ không?"

- "Chuẩn bị có tiệc sao ạ..?"

- "Không, vào thay tạm bộ này đi"

- "Quần áo.. của cậu chủ mà.."

- "..."Anh cau mày nhìn cậu.

- "Tôi sẽ thay..."