Tổng Tài Ác Ma Đối Đầu Với Nữ Tiểu Thư Ngang Ngược

Chương 12: Vì Người Đó Là Anh!



Sáng hôm sau...

Ánh năng chiếu rọi vào mặt của Hạ Hy,làm cô tỉnh giấc. Cô lăn người uốn mình cho thoải mái nhưng chợt nhận ra có người nằm cạnh mình đã thế còn đang ôm mình, bất giác cô hét toán lên.

- " aaaaaaa"

Lục Hắc Thiên giật mình tỉnh giấc ngồi dậy la lớn vào mặt cô.

- " Này ai làm gì em mà em hét toáng lên thế?"

- " A...anh làm vậy mà nói không làm gì sao?"

Nghe Hạ Hy nói thế anh liền nhớ ra bản thân mình đã hành hạ Hạ Hy đến tận 2h sáng,hành cô tơi tả. Đã thế còn không thèm mặc lại đồ cho cô. Còn anh thì mặc đầy đủ như thế.

Anh im lặng chưa tìm được câu trả lời. Cứ tưởng cô mắng mình vì bản thân đã lấy đi lần đầu của cô. Nhưng không cô chửi anh làm anh ngớ người ra. Đây là nên vui hay nên buồn.

- " Này, anh chu đáo đến nổi không thèm mặc lấy cho tôi cái áo sao? Nhìn trần truồng như này.... thật ngại chết mà."

Cô vừa nói tay đánh vào vùng ngực anh. Bị anh bắt lại rồi nói trêu cô.

- " Cái gì nên thấy cũng đã thấy rồi. Tôi không ngại em ngại làm gì?"

- "Anh..... Đồ vô liêm sỉ"

Anh bật cười lớn khi nghe cô nói như vậy. Rồi cũng đáp lại.

- " Vô liêm sĩ thế não cũng là chồng em thôi"

Hạ Hy trưng mắt nhìn anh mà chẳng đáp. Bị anh nói đến mức hai má cô đỏ ửng như trái cà chua. Nhìn dễ thương thật. Cô ngại quá liền định đứng dậy vào phòng tắm nhưng nhận ra trên người mình chả còn mảnh vải che thân nào. Cô liền đưa ánh mắt cầu cứu Hắc Thiên.

Anh cũng nhận ra mà phì cười nhìn cô gái dễ thương trước mắt nói:" Cần quần áo?"

- " Đã nhìn thấy rồi còn hỏi" Cô ngượng ngùng vừa lườm anh vừa chu miệng mà trả lời.

Hắc Thiên bật cười vì sự đáng yêu của cô rồi cũng nhanh chóng đứng dậy tìm đồ cho cô nhưng mà đồ của cô bị anh xé tối hôm qua thì giờ lấy gì đưa cô. Anh liền cầm chiếc váy bị anh xé rách rồi tiến lại cô.

Hạ Hy khi thấy liền hoảng hồn vô thức nói:" Anh bạo tới nổi chiếc váy hàng hiệu của tôi rách không còn chỗ lành hả??"

Anh thản nhiên còn nhún vai trả lời:" Có thể còn hơn nữa, nếu em muốn thử..."

- " Anh... im đi,đồ... đồ vô liêm sĩ"

Anh nghe vậy liền tiến tới kéo cô cưỡng hôn cô. Anh cắn vào môi cô khiến môi cô bật ra máu. Anh hôn đến khi cảm nhận mặt cô xanh xao vì không thở nổi mới buông ra.

- "Nếu em còn chửi tôi như vậy thì không phải là hôn đâu"

- "Anh anh....."

- " Sao? Muốn thử nữa à?" Anh nhướng mày nhìn cô

- "Không"Cô ngậm ngùi tức giận nói

Hắc Thiên rất ghét ai chửi anh. Nhưng Hạ Hy thì khác cô có làm gì thì trong mắt Hắc Thiên vẫn thấy cô dễ thương. Nếu cô là người khác chắc bị anh đạp một phát ven ra 7m rồi.

Nói xong cô lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh của anh rồi nhanh chóng mặc vào. Cô Đứng lên nhưng đi chưa được 2 bước đã ôm người ngồi lại vì cơn đau nhức phía dưới do Hắc Thiên gây ra. Khiến chân cô đứng yên thôi cũng không nổi.

Hắc Thiên thấy thế đi lại quan tâm cô:" Còn đau sao?"

- " Anh làm như vậy rồi còn hỏi được hả?"

Nghe vậy Lục Hắc Thiên bế thốc cô lên đi về phía phòng tắm. Mặc kệ sự vùng vẩy của Hạ Hy anh chỉ nói nhẹ nhàng:" Nằm yên coi đã bị như thế rồi còn cố chấp à?"

Hạ Hy nghe thế cũng im bặt. Cô sợ cô làm ồn nữa chắc bị anh quăng xuống sàn cho gãy xương.

Anh bế vào để cô lên bục rửa mặt rồi lại đi chuẩn bị nước để cô ngâm người.

- " Tại sao anh lại biết tôi ở đây mà cứu?"

Hạ Hy thắc mắc rồi cũng quyết định hỏi anh. Anh đang chuẩn bị nước quay lại nhìn cô. Nhàn nhạt trả lời.

- " Tình cờ thấy cô rồi cứu thôi"

- " Ò trùng hợp vậy sao?"Hạ Hy gật đầu nhẹ.

- " Hạ Hy tôi muốn hỏi em" Anh cũng nhanh chóng hỏi cô câu hỏi mà anh thắc mắc từ sáng giờ.

- " Được anh hỏi đi"

- " em không hối hận khi tôi lấy đi lần đầu của em sao?" Anh vừa hỏi vừa nhanh chóng lại chỗ cổ,hai tay dang ra để cho Hạ Hy ngồi ở giữa hai tay anh. Anh nhướng người gần cô tạo khoảng cách gần.

- " Không tại sao lại phải hối hận khi chính tôi đã đồng ý"Cô trả lời nhanh chóng mà không cần suy nghĩ.

- "Tại sao?" Hắc Thiên khó hiểu nhìn cô.

- "Vì người đó là anh, nếu không phải anh mà là tên Vinh Nghị kia thì bây giờ tôi đã đi nhảy lầu tự vẫn rồi" Cô chần chừ rồi cũng đáp lại.

Hắc Thiên nghe vậy liền cong môi cười.

- " Tôi hoàn hảo hơn anh ta sao?"

- " Đừng có mà tự luyến" Cô tụt xuống rời khỏi người anh,nhanh chóng đẩy anh ra rồi khóa cửa:" Được rồi anh mau ra ngoài đi, tôi còn tắm nữa"

Anh bị đẩy ra nhưng trêm miệng vẫn còn cười.Anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra khi nghe cô trả lời vậy.

Phía bên Hạ Hy cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại trả lời một cách vô tư như thế. Và không hiểu tại sao khi ở bênh anh,cô lại thấy an toàn hẳn.

Phải chăng cả hai đã có cảm tình rồi không?