Tổng Tài Ác Ma Đối Đầu Với Nữ Tiểu Thư Ngang Ngược

Chương 27: Cái Kết Của Việc Nhịn Ăn!



Sau khi Hạ Hy bỏ về thì Hắc Thiên cũng chẳng để tâm tới mà tiếp tục làm việc tới tối. Anh mãi mê làm việc mà quên luôn cả thời gian. Đang làm việc thì anh mới ngẩn đầu đầu lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn 8h tối rồi vì vậy anh mới đứng dậy thu xếp lại hồ sơ bỏ vào tủ rồi đi về. Lúc trong thang máy, anh lấy tay dây dây vùng thái dương, nguyên một ngày cắm đầu vào hồ sơ thì việc đau đầu là điều không thể tránh khỏi.

- "Bạch Phi trưa tới giờ có cuộc gọi nào của Thẩm Hạ Hy không?"

- " Không thưa chủ tịch"

- "Ừ" Anh bực bội vừa khó hiểu vừa tức giận.

Về đến nhanh, anh nhanh chóng đi vào nhà. Nhưng đi tới chỗ cầu thang thì lại nghe Quản Gia Trần thưa chuyện:

- "Thiếu gia... Tiểu thư Thẩm về từ trưa tới giờ vẫn chưa chịu ăn gì cả, tôi có lên gọi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời gì từ cô ấy."

Nghe đến đây anh cau mày lại, tay siết chặt thành nắm đấm.

- " Không chịu ăn sao?"

- "Dạ thưa thiếu gia"

- "Được rồi ông lui xuống chuẩn bị thức ăn lát đem lên phòng cho tôi"

Nói rồi anh lao nhanh về phía cầu thang rồi phóng nhanh tới phòng của Hạ Hy. Anh mở cửa xông vào hét lớn:

- "Em là đang thách thức tôi phải không...?"

Hạ Hy đang nằm nghịch điện thoại thì giật mình khi nghe giọng của Hắc Thiên mà ngồi bậc dậy.

- "Anh đang làm cái quái gì vậy, nói chuyện sao phải hét toáng lên thế"-Cô tức giận mắng

- "Hứ chẳng phải em không chịu ăn là để chọc tức tôi sao,giờ tôi tức rồi đấy vừa lòng em rồi chứ?"

- "Hử? Tôi không ăn thì liên quan gì tới anh mà tại sao anh lại tức chứ?"-Cô nhướng mày trả lời giọng điệu thách thức.

- "Em đang ngốc thật hay đang giả ngốc đấy"- Anh không kiềm chế được nữa mà tiến lại nắm lấy cổ tay cô nắm chặt.

- "Anh mau buông ra tôi đau đấy"

Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi Hắc Thiên nhưng cũng vô ích, anh nắm chặt đến nổi cô chẳng hề lung lay được.

- "Đau? em còn biết đau sao?"

- " Anh bị ngu đấy à, làm thế thì sao không đau được"

- " Em chửi tôi?"

Hắc Thiên như bị ai đó hét nước vào đầu mà tức giận,anh tức giận khi nghe người khác chửi ngu. Anh vòng tay ra phía sau gáy kéo đầu cô lại mà cưỡng hôn. Anh hôn ngấu nghiến, cắn m*t giống như ăn tươi nuốt sống cô. Anh hôn sau vào trong khoan miệng làm cô đến thở cũng không nổi.

Cô tức giận đẩy mạnh anh ra và tát anh một bạt tay đau điếng. Hắc Thiên bị ăn tát thì ôm mặt ngớ người.

- "Em dám"

- "Anh là cái thá gì mà tôi không dám"

- "Được em gan lắm, đêm nay tôi sẽ cho em biết cầu xin và xin lỗi là như thế nào"

Nói rồi anh nhếch mép cười một cái đầy nham hiểm, anh mắt anh bây giờ đáng sợ hơn bao giờ hết. Nó bí hiểm đến mức sợ run người

- "Ý...ý anh là sao?"

- "Rất nhanh thôi...em sẽ biết"

Anh đẩy Hạ Hy nằm xuống giường, ghì chặt hai tay cô xuống giường, cả thân thể anh bây giờ đè bẹp lên người cô.Anh cúi người xuống hôn ngấu hôn nghiến như quỹ dữ đói.

Hạ Hy bây giờ đang rất hối hận khi chọc giận tới anh, hai tay cô vùng vẫy trong vô vọng. Cô liên tục đấm vào lòng ngực của anh nhưng anh đời nào để ý tới chuyện đó.

Anh liên tục hôn tới khi Hạ Hy thở nấc lên mới chịu ngưng.

Lúc này phía bên ngoài truyền tới một giọng nói của Quản gia Trần:

- " Thiếu gia đồ ăn đã chuẩn bị đây rồi ạ"

Nghe thế Hắc Thiên mới buông tha cô đứng lên đi lại lấy khay thức ăn từ tay Quản gia.

Anh bưng khay cơm lại để chỗ bàn rồi đi lại chỗ Hạ Hy nói:

- "Em mau lại ăn đi"

- "Tôi không muốn ăn"

- "Em còn cứng đầu sao?"-Anh nhướng mày nhìn cô

- "Tôi..."- Hạ Hy định nói thì nghĩ lại cảnh vừa nãy nên không dám nói nữa.

Cô đứng lên đi lại bàn và ăn trong sự giám sát của Hắc Thiên. Cô ăn trong sự sợ hãi run sợ ăn không ngon vừa ăn vừa liếc nhìn ánh mắt của anh.

- "Trời đánh tránh bữa ăn anh cứ đứng đó thì làm sao tôi ăn được"

"Hửm? Tại sao lại không?"

- " Thì... tôi không được tự nhiên"

Hạ Hy nói vậy thì anh cũng không chấp nữa mà đi lại chỗ giường ngồi.

Hạ Hy ăn đã được 15 phút nhưng vẫn chưa xong, nó khiên Hắc Thiên bực tức một chút. Anh quyết định đứng dậy bước lại chỗ Hạ Hy.

- " Ăn nhanh lên tôi còn chuyện muốn nói với em"

- " Ực chuyện gì?"Hạ Hy đang ăn thì nghe Hắc Thiên nói vội nuốt thức ăn thật nhanh.

- "Ăn đi"-Anh bất lực rồi nói.