Tổng Tài Ác Ma Đối Đầu Với Nữ Tiểu Thư Ngang Ngược

Chương 65: Hỏi Cưới



Sau khi về biệt thự, Hắc Thiên nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu vết thương rồi ra sát trùng và băng bó vết thương mà khi nãy Hạ Hy bị tên Pha Mã Lai đó chém một nhát.

-“Áaa đau~” - cô than đau vì vết thương rát

-“Hửm? Còn biết đau sao?” Hắc Thiên đang chăm chú khử trùng nhìn ngước đầu lên nhìn cô rồi nói.

Hạ Hy chối không được nên chu miệng làm nũng đến anh đang tức giận vì cô để bị thương còn phì cười vì sự đáng yêu của cô gái nhỏ trước mặt.

Anh gõ nhẹ vào đầu cô rồi đứng dậy rồi bế cô lên phòng:

-“Áaa anh làm gì vậy? Em bị thương chỗ tay chứ có phải chân đâu”

-“Ở yên nếu em không muốn phía dưới bị đau” Hắc Thiên vừa nói trên gương mặt lộ rõ sự gian tà, nham hiểm.

-“Anh…” cô bất lực đành ở yên.

Hắc Thiên bế cô vào phòng đặt cô trên giường. Còn bản thân đi qua thư phòng lấy ra một vài bức ảnh rồi đưa cho Hạ Hy.

-“Đây là gì?”

-“Em mở ra xem đi”

Hắc Thiên không vội giải thích bảo cô mở ra xem. Hạ Hy trong lòng tò mò nhanh chóng mở ra xe.

Cô nhìn vào tấm hình bóng dang vừa quen vừa lạ vừa thân nhớ nhớ quên quên. Bỗng cô lấy tay để lên đập vào đầu để nhớ lại. Hành động của cô khiến Hắc Thiên đứng cạnh khó chịu mà đưa tay giữ tay cô lại.

-“Em đang làm đau bản thân đấy”

-“Nhưng em muốn nhớ ra được người phụ nữ này”

-“Nếu em biết bà ta thì chúng ta có thể từ từ tìm cách gặp”

-“Ừm nhưng mà bà ấy đang ở đâu?”

-“Đức”

-"…"

Vừa dứt lời, phía bên dưới truyền tới giọng của người phụ nữ đang ở dưới lầu.

Hai người họ nghe được thì nhanh chóng đi xuống.

-“Hắc Thiên Hạ Hy ôi may quá hai đứa đang ở nhà”-Mẹ Hắc Thiên nói với vẻ mặt hí hửng vui mừng

-"Dì à " Hạ Hy chạy lại ôm lấy bà thay lời chào hỏi.

-“Ơ Hạ Hy,tay con bị làm sao đấy”

Bà đang ôm cô thì để ý tới cái tay bị thương của cô lo lắng hỏi.

-“Ừm… con… à con bị cái cây quẹt trúng, không sao đâu mà dì”

-“Thật chứ, hay tới bệnh viện đi”

-“Thôi con không sao”

Hai dì cháu đang nói chuyện tình cảm thì bị Hắc Thiên ngắt ngang với giọng nói lạnh như băng.

-“Mẹ tới đây có chuyện gì vậy?”

-“Đúng là cái thằng này, chẳng phải mẹ không được phép tới đây đấy chứ?”

-“Đấy là mẹ nghĩ nhé”

-“Ơ… Thôi được rồi hai đứa mau đi lại đây ngồi đi”

Bà kéo Hạ Hy ngồi bên cạnh mình rồi nắm lấy tay Hạ Hy nói:

-“Hạ Hy dì biết là dì làm như vậy sẽ sai vì không thông báo con một tiếng nhưng mà dì thật sự rất trong chờ và mong muốn nó. Nếu điều này dì nói xong hy vọng con sẽ không giận dì”

-“Sao con lại giận được dì chứ”

-“Thật ra, cả gia đình của dì và gia đình của con đã lên kế hoạch về chuyện hôn sự của hai đứa”

-“Hả?” không biết có sự trùng hợp hay không như khi nói ra, cả Hắc Thiên và Hạ Hy đều đồng thanh đáp hệt nhau.

-“Hai đứa ngay từ đầu vốn đã có hôn sự với nhau nhưng do lúc đầu có vài sự cố nên đã trì hoãn. Bây giờ nếu xét cho cùng thì đằng nào hai đứa đang ở cạnh nhau, đã sống với nhau lâu rồi nên việc này không nên trì hoãn nữa.”

-“Nhưng mà dì à…”

-“Hạ Hy dì biết con không muốn nhưng mà con hãy thử suy nghĩ lại. Nếu câu trả lời của con thật sự không đồng ý thì cả hai bên gia đình sẽ ngừng lại. Nhưng dì vẫn đặt niềm tin rằng con sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất có thể”

Hạ Hy nghe vậy thì lưỡng lự trầm ngâm cô cần có thể thời gian để suy nghĩ .

Còn Hắc Thiên, anh biết chuyện này tất nhiên sẽ xảy ra nhưng anh không nghĩ nó lại nhanh đến thế. Về vấn đề này thì Hắc Thiên còn mong muốn hơn cả mẹ của anh nữa cơ. nhưng vì vẫn muốn nghe sự lựa chọn của cô nên anh đành im lặng và chờ đợi như một hành động tôn trọng cô. Nếu lúc đó dù quyết định của cô có là không đồng ý thì anh mãi mãi sẽ không trách cô và bằng lòng vì đó là quyết định của cô anh không thể ép cô luôn làm theo ý mình.

-“À đúng rồi, tối nay hai đứa tới “Smile House” dùng bữa với mọi người nhé vì cũng đã lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau trọn vẹn bữa nào cả.”

-“Dạ”

-“Vâng”

Hắc Thiên và Hạ Hy gật đầu đồng ý.

Phù Tuyết Lan nhận được câu trả lời hài lòng liền đứng lên đi về. Trước khi về bà con quay sang cười với Hạ Hy một cái, thật ra trong thân tâm bà thật sự rất lo sợ, bà sợ cô sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng bà vẫn muốn đặt một ngôi sao hy vọng.Bà chỉ mong muốn rằng cô sẽ là con dâu của mình và là vợ của con trai duy nhất của mình.

Khi bà về,cả Hắc Thiên và Hạ Hy vô tình nhìn nhau. Giữa họ thật sự bối rối chẳng biết bây giờ nên hành động gì tiếp theo, nên nói gì nên hỏi gì trước đây? Rối loạn cả lên.

Hắc Thiên nhìn Hạ Hy,quan sát từng nét mặt cho đến biểu cảm của cô. Amh thắc mắc tò mò rồi hỏi:

-“Em định sẽ trả lời thế nào?”

Hạ Hy chẳng biết trả lời sao với anh. Cô vẫn muốn có thời gian suy nghĩ.

-“Em sẽ suy nghĩ rồi nói”

-“Ừm.”

Nói rồi cô lên phòng chứ ở lại thì có lỗ nào chui đâu mà ở lại. Cảnh tượng ngại ngùng khi anh hỏi. Cô biết Hắc Thiên thật sự yêu cô và muốn lấy cô làm vợ nhưng cô thật sự cũng đủ can đảm để lấy anh trong hiện tại. Chẳng biết vì lí do gì nhưng Hạ Hy vẫn muốn suy nghĩ kĩ lại.

Cô nằm xuống suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng mà đi ngủ luôn.

Hạ Hy vốn rất dễ ngủ, chỉ cần buồn hay vui gì nếu cô đặt người lên giường thì không lâu cô sẽ nhanh chóng vào giấc ngủ.

Là suy nghĩ dữ chưa?

Cô ngủ còn Hắc Thiên, anh không biết câu trả lời Hạ Hy là gì và anh thật sự muốn biết. Anh sợ Hạ Hy không đồng ý. Nếu cô không đồng ý thì anh biết sống sao nếu thiếu cô. Thế giới của anh có bị sụp đổ hay đảo loạn không.

Hắc Thiên suy nghĩ mãi trong lòng nặng nề. Anh đi qua tìm Hạ Hy thì thấy cô đang ngủ thì quay ra trở lại.

Đến tối, cả hai chuẩn bị ra ngoài đến điểm hẹn mà Mẹ Hắc Thiên nói.

Cả hai bình thản chuẩn bị mà chẳng biết bản thân chuẩn bị mắc vào bẫy của người lớn