Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục

Chương 12: Nếu muốn đứng bên cạnh tôi, em phải có năng lực tự bảo vệ mình



“Lâm phu nhân? Quan Tịnh Nghi?”

Cái tên ấy dù có hóa thành tro bụi cô cũng không bao giờ quên. Hẳn là bà ta đã cấu kết với Lâm Nhã Kỳ để bày ra cái bẫy này. Cô không thể để những kẻ đó đắc ý, nếu có chết cũng phải kéo chúng theo cùng.

Nhân lúc gã đàn ông còn đang mải nói chuyện với Quan Tịnh Nghi qua điện thoại, cô dồn hết lực vào hai cánh tay đang bị trói với nhau về phía mặt hắn khiến chiếc điện thoại bay ra xa vài mét, đồng thời đạp thêm một cước giữa bộ hạ khiến hắn quằn quại đau đớn.

Vì khi nãy bị hắn đập mạnh sau gáy nên đầu óc cô vẫn còn choáng váng, mọi thứ trước mắt cứ mờ ảo vô hình nhưng cô vẫn bỏ chạy theo bản năng, hy vọng sẽ không bị bắt lại.

Tên kia cắn răng, ôm đau đớn chạy đuổi theo phía sau, miệng không ngừng chửi rủa và đe dọa.

- Nếu để tao bắt được thì sẽ chém đứt tay chân mày ra cho chó ăn!

Cô tin tưởng nếu bắt được mình thì hắn chắc chắn sẽ làm như vậy, bởi lẽ sự ác độc của Quan Tịnh Nghi cô đã tận mắt chứng kiến, bà ta thậm chí còn có thể làm chuyện tán tận lương tâm hơn.

Trong lòng cô âm thầm kêu một tiếng không ổn, thực sự cô đã không thể chạy được nữa rồi, bây giờ biết phải làm sao?

Trong lúc luống cuống, Tôn Khả Thiên bất ngờ đâm sầm vào ai đó, cú va trạm mạnh khiến thân hình bé nhỏ của cô như muốn gãy đoạn, thậm chí tim trong lồng ngực cũng muốn bay ra ngoài.

Nếu chúng có thêm đồng bọn thì lần này cô thảm rồi.

Cô bị người này giữ chặt, vì hai tay vẫn còn bị trói và miệng bị dán kín nên chỉ có thể dùng hết sức mà giãy giụa, nhưng càng như vậy càng bị kìm hãm chặt hơn.

"Buông tôi ra! Cút ra! Đừng động vào tôi! Tôi sẽ giết chết các người"

Đầu óc cô hỗn độn, vô thức thét lên nhưng chỉ có những thanh âm "ưm" thoát ra trật vật.

- Tôn Khả Thiên, là tôi.

Giọng nói này quen thuộc quá, có phải cô đang gặp ảo giác không? Làm sao mà anh ta có thể xuất hiện lúc này?

Tôn Khả Thiên thôi không giãy dụa nữa, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, là Lôi Thần Phong.

Lôi Thần Phong thấy người trong lòng đã bình tĩnh thì mới buông tay. Anh nhẹ nhàng xé lớp băng dính trên miệng rồi tháo bỏ sợ dây đang siết chặt hai tay của cô, nơi ấy đã thành một mảng trợt da đỏ ửng.

Bất giác nước mắt rơi xuống không ngừng, Tôn Khả Thiên vô thức ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt mà khóc lớn. Anh đứng yên mặc cho cô gục đầu vào lồng ngực mình nức nở, nước mắt thấm đẫm một mảnh áo, thấm qua da thịt đến thẳng trái tim bên lồng ngực trái.

Trong lòng Lôi Thần Phong dâng lên một cảm xúc khó tả, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng cô để an ủi. Anh chưa từng để ý thì ra cô gái này lại nhỏ bé đến thế.

Đến khi bình tâm lại Tôn Khả Thiên mới ngại ngùng buông tay, cô không từng nghĩ sẽ có ngày mình lại chủ động ôm Lôi Thần Phong, càng không nghĩ đó là hoàn cảnh trớ trêu này.

- Tôi… tôi xin lỗi…

Lời xin lỗi ngập ngừng phát ra từ cổ họng. Cô không nhận ra sắc mặt Lôi Thần Phong đã trở lên tối sầm. Anh ta kéo tay cô vào trong xe, thậm chí chẳng để tâm đến vết thương trên tay cô. Anh siết tay cô rất chặt, giống như đang truyền toàn bộ sự giận giữ vào đó.

Cơn đau từ cổ tay truyền thẳng lên não khiến Tôn Khả Thiên nhăn mặt. Dường như cô đã cảm nhận được sự giận giữ cuồn cuộn trong con người này.

Anh ta giận giữ vì điều gì? Vì cô chủ động ôm anh ta hay một điều gì khác?

Không khí im lặng bao trùm lên cả hai người. Cô ghét điều ấy.

- Cảm ơn anh…

- Tôi cho phép em được nói sao.

Anh lớn tiếng, vẻ mặt tức giận đã khắc họa ngày một rõ nét trên gương mặt vốn rất thâm trầm ấy.

Cô yên lặng.

Chờ đợi.

Lôi Thần Phong vẫn ngồi yên, toàn thân tản mạn hàn khí chết chóc, ngón trỏ gõ liên tục trên bô lăng tựa như đang chờ đợi điều gì đó.

Hơn nửa tiếng trôi qua, Ám Dạ xuất hiện. Được sự đồng ý của Lôi Thần Phong, Ám Dạ mở cửa ngồi vào ghế phía sau.

- Hắn ta là ai?

- Hắn là một kẻ nợ nần cờ bạc, 5 năm trước từng bị bắt giam vì tội hiếp dâm, gần đây không hiểu vì lý do gì mà được thả tự do. Hắn khai người sai hắn đến đây chính là Lâm phu nhân. Hắn đã có kế hoạch từ đầu, đợi bắt được người sẽ mang đến căn nhà hoang ngoài ngoại ô, ở đó đã bố trí sẵn máy quay, đợi xong việc sẽ mang đoạn băng giao cho Lâm phu nhân.

Hai tay cô siết chặt vào nhau, không thể tưởng tượng được nếu hôm nay bị bắt số phận của mình sẽ thê thảm như thế nào.

Ám Dạ sau khi báo cáo xong ngay lập tức rời khỏi, chỉ còn mình cô đối diện với người đàn ông ma quỷ bên cạnh. Anh ta đợi Ám Dạ hỏi cung xong rồi về báo cáo, bắt cô tự mình nghe kế hoạch thâm độc của Quan Tịnh Nghi hòng giết gà dọa khỉ?

- Tất cả em đều nghe rõ rồi phải không? Những kẻ đó sẽ luôn có những thủ đoạn tàn độc. Để có tư cách ở bên cạnh tôi em phải có đủ bản lĩnh tự bảo vệ mình. Nếu có lần sau tôi không nghĩ mình sẽ đến kịp lúc để cứu em như hôm nay. Đến lúc đó tôi sẽ không thương xót cho một kẻ ngu ngốc như em. Sự thương hại của tôi chỉ có một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai.

Ra là vậy, sự thương hại chính là lý do giải thích cho những khúc mắc bấy lâu nay. Sự dịu dàng quan tâm ấy chỉ là lòng thương hại. Tôn Khả Thiên cố giấu hết cảm xúc đằng sau ánh mắt hờ hững. Bàn tay thôi không siết vào nhau đến bật máu nữa.

Đúng rồi, vì sao phải tự làm bản thân mình đau đớn.

Cô có cần lòng thương hại đó không? Thực chất là cần một chút, bởi cô vốn đâu mạnh mẽ như cái dáng vẻ bên ngoài. Thậm chí đã có lúc cô nhầm tưởng thứ thương hại ấy chính là một loại tình cảm đặc biệt giống như là thích.

Đó là câu nói duy nhất Lôi Thần Phong nói với cô trên đoạn đường về nhà. Còn cô cũng chẳng muốn nói thêm điều gì. Kiếm Hiệp Hay

Về tới biệt thự đã là hơn 11 giờ đêm. Mọi người trong nhà đều đã đi ngủ hết, chỉ có má Hoàng vẫn còn thức. Khi thấy cô bước vào sảnh chính với bộ dạng lấm lem, đầu tóc lộn xộn, khuôn mặt bà vẫn còn đầy lo lắng.

- Thiếu phu nhân, đã có chuyện gì sao, tay cô bị chảy máu rồi?

Dưới ánh đèn, vết thương hiện ra rõ ràng, có chỗ vẫn còn đang rỉ máu. Lạ thật, sao cô chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào từ da thịt hay những nỗi đau đó so với vết thương lòng chẳng đáng là gì?

Lôi Thần Phong bước vào ngay sau cô, dường như trên khuôn mặt anh ta chẳng có chút độ ấm nào cả. Con ngươi sắc bén đem hết những vết thương kia thu vào tầm mắt.

- Bà đi nghỉ đi. Để cô ấy tự lo cho bản thân mình.

Má Hoàng không nỡ rời đi, bà không an tâm để cô ở lại một mình, vết thương trên tay chắc hẳn rất đau, nhưng lời Lôi Thần Phong đã nói ra thì không nên chống đối, đó chính là tốt cho cô gái này và cả bản thân bà nữa.

- Má Hoàng, con không sao, bà đi nghỉ đi.

Tôn Khả Thiên không đành lòng nhìn má Hoàng lưỡng lự, hơn nữa vết thương này cô hoàn toàn có thể tự xử trí, chí ít bản thân cô cũng là sinh viên y năm 2.

Nghe Tôn Khả Thiên nói vậy bà Hoàng đành mang cho cô chút bông băng và thuốc sát trùng, sau đó rời khỏi.

Cô cầm lọ nước muối đổ thẳng vào vết thương đang rỉ máu. Nước muối ngấm vào da thịt đau xót vô cùng.

Cơn đau truyền đến khiến mồ hôi chảy ra nhễ nhại nhưng cô tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Bao nhiêu đau đớn này có là gì.

- Nếu em muốn cánh tay đó bị phế thì cứ tiếp tục hành hạ bản thân mình. Tự gây thương tích cho bản thân là hành động ngu ngốc và không đáng được tha thứ nhất.

Nói rồi Lôi Thần Phong chẳng buồn nhìn cô thêm, một mạch đi lên phòng. Giờ đây chỉ còn Tôn Khả Thiên lặng yên dưới ánh đèn, cái bóng gầy còm đổ dài xuống mặt sàn khắc họa thêm nét thê lương.

Trong căn phòng nhỏ, bàn tay nhỏ gõ nhẹ lên những con chữ nhẹ nhàng như nhảy múa. Thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình máy tính đủ tôn lên nụ cười kiều diễm khiến người ta ớn lạnh.

“Cơn mưa tầm tã nhuốm màu đỏ thẫm. Mùi ác quỷ, mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ con quỷ mới tái sinh. Vị phu nhân nọ lê lước trên mặt đường toàn thân ướt sũng, bà ta vừa bị trời phạt. Tất cả số tiền lén lút tích lũy bao lâu nay đều bị mất trắng chỉ sau một đêm. Đau đớn. Giận giữ. Nhưng tất cả những gì vị phu nhân ấy có thể làm là nằm yên thoi thóp cầu xin con quỷ dữ tha mạng.

Trời xanh có mắt đã an bài tất cả. Số tiền ấy sẽ trở về đúng chủ của nó.

Con ác quỷ dường như không muốn bà ta được chết quá dễ dàng, bởi vì tất cả mới là sự bắt đầu.

……….”

Cô gái mỉm cười hài lòng gập màn hình máy tính, đôi mi khẽ khép lại để đắm chìm vào suy nghĩ.

“Quan Tịnh Nghi à, tốt nhất bà nên chuẩn bị sẵn tinh thần vì tôi sẽ bắt bà trả lại từng chút từng chút một”.

Trong một căn phòng khác Lôi Thần Phong tập trung nhìn vào màn hình máy tính, bàn tay gõ nhẹ lên bàn vẻ suy tư rất nhiều. Anh đã cho người hack máy tính và điện thoại của cô, vậy nên có thể theo sát mọi hoạt động từ phía cô.

Từng câu chữ hiện lên trên màn hình chính là những gì Tôn Khả Thiên đang viết, không khó để đoán được “vị phu nhân” mà cô nhắc đến chính là Quan Tịnh Nghi.

Liệu đây là những câu nói của một kẻ hèn nhát chỉ biết thông qua những câu chữ để thể hiện sự oán hận hay còn ẩn ý gì khác?

Anh khẽ nhíu mày suy nghĩ về những chuyện mới xảy ra. Anh rời khỏi Lôi thị khá trễ, trên đường về vô tình nhìn thấy Tôn Khả Thiên đang chạy theo xe bus nhưng không kịp, sau đó lại bị người đàn ông lạ mặt tấn công. Vốn dĩ anh có thể giải cứu cô ngay lúc đó, nhưng trong đầu lại nảy ra kế hoạch khác.

Không thể phủ nhận Quan Tịnh Nghi ra tay đủ thâm hiểm, nếu hôm nay anh không xuất hiện thì kế hoạch của bà ta sẽ thành công, đối với cô gái này chính là đòn chí mạng. Ngay cả Lôi Thần Phong từng lăn lộn nhiều năm trong xã hội cũng phải rùng mình.

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, khi tất cả mọi thứ chìm trong biển đêm đen thẫm, người đàn ông lặng lẽ bước vào phòng, ánh mắt khẽ lướt qua cô gái đang ngủ say rồi dừng lại ở vết thương trên tay, nơi ấy đã tốt hơn rất nhiều và không còn bị rỉ máu nữa.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào mi tâm khẽ nhăn của cô, gạt vài sợi tóc rối xõa ngang mặt, đáy mắt có chút gì đó lộn xộn.

“Tôi sẽ cho em cơ hội để tiếp cận Lâm gia, nhưng nếu muốn có tư cách đứng bên cạnh tôi, em phải có khả năng tự bảo vệ mình.”

Lôi Thần Phong không biết vì sao bản thân lại cho cô gái tầm thường không chút bản lãnh này cơ hội. Vì cô là con gái nuôi của mẹ Vũ Vũ, cũng có thể là do ánh mắt tựa lưu ly ấy rất giống người con gái đó.

Thế thân, có lẽ không có từ nào khác phù hợp hơn dành cho mối quan hệ giữa anh và cô. Chỉ hy vọng trong trò chơi tình ái này, bản thân anh không tự rơi vào cái bẫy do chính mình bày ra.