Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục

Chương 33: Trở về cô nhi viện



Sắp đến mùa thu rồi, những chiếc lá xanh nhất cũng đã ngả vàng. Lại là cơn mưa chiều đón chào cô, mưa không lớn, chỉ đủ đậu lên mái tóc khẽ rối bời.

Cuối cùng đôi chân cũng dẫn lối, đưa cô đến nơi mình thuộc về. Cô ngồi bó gối, tựa lưng lên tảng đá lớn dưới gốc bạch đàn già cội trước cổng cô nhi viện.

Từng giọt mưa buốt lạnh hòa vào nước mắt nóng hổi. Khuôn mặt cô ướt đẫm, chẳng biết do mưa hay là nước mắt, chỉ biết sự im lặng bấy lâu đã bị thay thế bằng tiếng khóc lớn.

Mạnh mẽ gì chứ? Kiên cường gì chứ? Chẳng phải bản thân cô không muốn rời đi hay sao. Lôi Thần Phong chết tiệt, vì sao lại biến cô thành kẻ yếu đuối thế bày?

Vì sao cô không thể sống cuộc sống giản đơn như người khác? Vì sao tên khốn Lâm Hùng lại là cha của cô, vì sao số phận lại sắp đặt cho cô quen biết Lâm Nhã Kỳ để rồi bị cô tại hại thê thảm đến thế này?

Tiếng mưa lộp độp đập vào chiếc dù khiến cô vô thức ngẩng đầu.

- Khả Thiên à…

Nước mắt khiến bóng hình người trước mặt mờ ảo, nhưng sao Tôn Khả Thiên có thể quên được giọng nói này cơ chứ.

Dưới mưa có hai kẻ ôm nhau khóc, cả đất trời như đang khóc than cùng họ. Đồng Lệ Giao khóc vì bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, còn Tôn Khả Thiên khóc vì số phận nghiệt ngã của mình.

Tôn Khả Thiên không biết trên đường trở về, có một chiếc xe vẫn âm thầm đi phía sau mình. Người đàn ông bên trong xe vẫn luôn chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ của cô.

Anh chưa bao giờ nghĩ cô gái trước mặt lại có thể khiến trái tim mình đau đến vậy. Vũ Vũ của anh đã quay về, nhưng hóa ra điều ấy không làm anh vui vẻ như đã tưởng.

Chỉ cần cô nói một câu muốn ở lại thì anh sẽ không bao giờ để cô rời xa mình. Nhưng mà thứ cô chọn là ra đi, thậm chí ở bên cạnh anh thêm một ngày cũng không muốn.

Thấy cô tự bạc đãi bản thân mình dưới mưa, anh lại tức giận. Cô mới rời anh mà đã không biết tự chăm sóc cho bản thân, đáng lẽ anh phải vứt quách cô gái ngu ngốc này ra đảo hoang để tự sinh tự diệt mới phải.

Cuộc đời có muôn ngàn ngã rẽ, nhưng đường về nhà là con đường vui nhất. Ngồi cạnh lũ trẻ, Tôn Khả Thiên cảm thấy thật hạnh phúc, sự bất an, lo lắng đều bị những tiếng cười kia át đi mất.

Giá như thời gian ngừng lại, con người ta chẳng phải trưởng thành, chẳng phải cô đơn thì tốt biết mấy.

Đêm nay cô lại được nằm cạnh Đồng Lệ Giao. Cô bạn nằm im thin thít, nhưng ẩn sau gương mặt đó là cả đống nghi vấn không dám thốt thành lời.

Gió lạnh len lỏi vào những kẽ hở trên cửa sổ làm thành những tiếng rít. Cô không muốn bầu không khí này tiếp tục bủa vây chính mình.

Tôn Khả Thiên quay mặt đối diện với Đồng Lệ Giao, thấy cô bạn vẫn ôm chặt chú pikachu bằng bông vào lòng.

- Giao Giao, cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, mình sẽ trả lời.

Ánh mắt Đồng Lệ Giao lóe lên tia nghi hoặc.

- Thật không?

- Thật một trăm phần ngàn.

Cô bạn giận lẫy, ném con pikachu trong tay vào thẳng mặt cô.

- Cậu đừng hòng lừa mình. Trăm phần ngàn nghĩa mà một phần thật, chín phần giả dối. Cậu nghĩ mình ngốc à.

Cả hai cười phì. Đương nhiên Đồng Lệ Giao biết câu nói đùa đó là sự đảm bảo chắc chắn cho những gì Tôn Khả Thiên nói. Trước đây là thế, bây giờ vẫn sẽ là như vậy.

- Cậu…

- Làm sao?

- Cậu và Lôi Thần Phong có quan hệ gì à?

Đây là điều cô không muốn nhắc đến nhất, và Lôi Thần Phong cũng không hề muốn cô tiết lộ điều đó chút nào. Nhưng đối với cô, Đồng Lệ Giao là người mình tin tưởng nhất, cô quyết định sẽ không giấu giếm.

- Mình là vợ của anh ta.

Đồng Lệ Giao trợn tròn mắt, vẻ không thể tin nổi. Nhưng khi nhìn thái độ nghiêm túc của cô, Đồng Lệ Giao biết điều đó là sự thật.

- Nhưng làm sao... làm sao có thể được chứ. Khả Thiên cậu mau nói mình nghe đi!

- Một ngày nọ, anh ta xuất hiện trước mặt mình và dùng cô nhi viện để ép mình đăng ký kết hôn. Đương nghiên tất cả chỉ trên danh nghĩa. Bây giờ người yêu của anh ta đã quay trở lại, thế là mình được giải thoát.

Tôn Khả Thiên kể lại mọi chuyện một cách đơn giản. Thì ra những vướng bận bấy lâu nay lại có thể dễ dàng tóm gọn thành vài câu như thế. Chẳng hiểu sao cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, dường như khi ôm quá nhiều thứ trong đầu lại khiến con người ta ngột ngạt như vậy.

Nhìn cái vẻ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra của Tôn Khả Thiên, trong lòng Đồng Lệ Giao lại thương xót vô cùng. Nghĩ đến những lời mình đã nói trước đây với Khả Thiên, nước mắt Đồng Lệ Giao không cầm được mà rơi xuống.

- Hu hu, Khả Thiên à, là mình không tốt, mình đã không hiểu nỗi khổ tâm của cậu, trước đây còn khiến cậu đau lòng như vậy. Lúc nhìn thấy ảnh cậu hôn mê trên giường bệnh, mình đã vô cùng hối hận. Mình đã mất đi hai người bạn thân nhất là Vũ Kỳ và anh Diệc Quân, bây giờ chỉ còn mình cậu mà thôi...

Tôn Khả Thiên đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia.

- Giao Giao, cậu đừng khóc mà. Không phải mình vẫn đang rất tốt hay sao. Lôi Thần Phong đối xử với mình không có chút bạc đãi nào hết, thậm chí sau khi rời khỏi, mình vẫn được tiếp tục làm việc tại Lôi thị nữa.

- Cậu còn muốn ở lại sao? Khả Thiên, cậu nghe mình đi, đừng có bất kỳ mối quan hệ gì với những người đó nữa, cậu nghĩ mình là con nhím toàn thân đầy lông nhọn hoắt thì sẽ không bị thương à?

Nhìn cái cách cô bạn thân nói chuyện mà xem, chẳng lẽ Giao Giao lại nghĩ rằng cô là người ham mê vinh hoa phú quý, hay đã bị Lôi Thần Phong dụ hoặc à.

- Cái đồ ngốc này, chẳng qua vì mình thấy môi trường tại Lôi thị rất tốt, lương lại cao. Bây giờ mình nghỉ việc ở đó rồi thì rất khó tìm việc ở nơi khác.

Đồng Lệ Giao nhận ra cô gái trước mặt mình đã khác trước rất nhiều, không hẳn là theo chiều hướng tiêu cực, chỉ là những suy nghĩ và quyết định đều không giống như trước nữa. Nhưng bản thân Đồng Lệ Giao đã quyết định rồi, đã là bạn bè thân thiết thì phải tin tưởng lẫn nhau.

- Khả Thiên à, không sao cả. Dù cậu có làm gì thì mình cũng sẽ luôn ủng hộ. Nếu cậu muốn ngay lập tức đi cướp lại Lôi Thần Phong thì mình cũng là người đi chinh chiến cùng cậu, mình sẽ san bằng mọi vật cản trên con đường cậu đến đó.

Nói xong thì cả hai cùng bật cười, cô bạn Giao Giao này rất biết cách kết thúc câu chuyện bằng những câu nói đùa, cũng vì vậy mà bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Hay là mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để xây một ngôi nhà nhỏ rồi rước cậu về có được không, Tiểu Thất là vợ lớn, còn cậu sẽ là vợ nhỏ của mình. Công việc ở nhà của cậu chỉ cần tắm rửa và chải lông cho Tiểu Thất là được.

Đồng Lệ Giao tiếp tục tung ra vài câu nói đùa nhảm, gì mà cô sẽ là vợ bé còn Tiểu Thất là vợ cả. Cô âm thầm kêu khổ, Tiểu Thất chỉ là một con chó được Đồng Lệ Giao nhặt về từ bãi rác mà thôi, tính ra cô không bằng một con chó nữa.

- Hư, từ lúc nào cậu đã xếp Tiểu Thất ở trên mình chứ. Mình mới không thèm gả cho cậu đâu!

- Vậy thì thôi - Đồng Lệ Giao giả vờ giận dỗi quay mặt đi - Mình sẽ đi tìm một anh đẹp trai để lấy về làm chồng, như vậy ngày ngày mình sẽ ở nhà tắm rửa và chải lông cho Tiểu Thất còn anh ấy phải đi làm kiếm tiền nuôi hai chị em tớ.

À thì ra là vậy đấy.

- Giao Giao, cậu sẽ không có cơ hội ấy đâu, anh ấy sẽ tiêu diệt mọi gã đàn ông bên cạnh cậu?

- Hử, anh ấy là ai?

Tôn Khả Thiên mỉm cười ẩn ý.

- Cậu không ngờ được đâu cô gái.

Đồng Lệ Giao bĩu môi, không mấy quan tâm đến lời Tôn Khả Thiên nói, lấy ở dưới gối ra một quyển tạp chí thời trang nổi tiếng. Số tạp chí này xuất bản cách đây cũng mấy tháng rồi, đó là số độc quyền đăng tải toàn bộ mẫu váy cưới trong bộ sưu tập Heaven của Jenny Ton.

Đồng Lệ Giao chỉ vào một bộ váy cưới, thoạt nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại được gia công đính pha lê rất tỉ mỉ.

- Đám cưới sau này mà được mặc bộ này thì tốt biết mấy.

Tôn Khả Thiên phì cười. Vẻ mặt của cô bạn như kiểu mong muốn lấy chồng lắm rồi ấy. Vài phút trước đó còn khóc lóc đến đau lòng, giờ lại ôm mơ mộng, chỉ có thể là Đồng Lệ Giao mà thôi.

- Được rồi được rồi, mình hứa sẽ tự thay thiết kế một bộ váy cưới đẹp nhất cho cậu được chưa. Giờ thì đi ngủ thôi, hai mắt của mình muốn sụp xuống rồi đây nè.

- Cậu nói cứ như mình là Jenny Ton vậy đấy, nhưng không sao, chắc chắn mình sẽ mặc đồ do cậu thiết kế. Lập lời hứa nhé.

- Hứa!

Gió vẫn thổi, sương lạnh đã đọng đầy chiếc lá ngoài ô sân nhỏ. Hai ngôi sao sáng xuất hiện trên bầu trời.

Tôn Khả Thiên tập trung hết sức lực cho buổi thi chung kết sắp tới. Chẳng phải cô đánh giá quá cao năng lực của Lâm Nhã Kỳ, mà trong lòng cô có dự cảm chẳng lành. Nó bắt đầu từ lúc Lôi Thần Phong biến mất và vẫn kéo dài dai dẳng cho đến tận bây giờ.

Buổi trưa, cô nhận được điện thoại từ văn phòng chủ tịch. Hình như đây là lần đầu tiên cô được gọi thông trợ lý của anh. Những lần trước đều là do anh trực tiếp gọi đến.

Lý do Lôi Thần Phong gọi cô lên phòng làm việc không có gì khác ngoài công việc, chủ yếu để bàn bạc về kế hoạch cho dự án sắp tới.

Trước giờ đều do Duật Trác Minh chịu trách nhiệm quản lý mảng thiết kế, không biết vì sao lần này lại bắt cô trình bày kế hoạch cho riêng anh. Cô không thể thoái thác, đành phải thuận theo.

Kế hoạch của cô được trình bày hết sức chặt chẽ, thậm chí còn có phương án dự phòng, ngừa trường hợp cô không thể tiếp tục công việc mà cần một người khác đảm trách.

Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, Lôi Thần Phong không nói quá nhiều, đơn giản chỉ là những câu như “bắt đầu đi”, “sau đó sẽ thế nào”, “tiếp tục đi”...

Cuối cùng, sau khi bắt cô trình bày xong kế hoạch của mình thì anh lại chẳng cho ý kiến chỉ đạo gì mà vẫn tập trung làm việc. Không khí như vậy khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu và ngột ngạt.

Cô chợt nhớ đến cuộc nói chuyện gần nhất của cả hai người, anh nói sẽ đáp ứng cho cô một yêu cầu, lúc ấy cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng đến, nhưng bây giờ cô đã nghĩ ra rồi. Thứ duy nhất cô cần là...

- Anh nói sẽ đáp ứng một yêu cầu của em, em đã nghĩ xong rồi.

Những ngón tay đang gõ trên bàn phím bỗng nhiên khựng lại. Tôn Khả Thiên thở phào, chí ít thì một thay đổi trong cử chỉ cũng thể hiện anh đang lắng nghe điều cô nói.

- Sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, xin anh đừng động vào cô nhi viện và tất cả những người ở đó.

Đây là thứ duy nhất cô lo lắng. Vì sao ư, bởi vì cô đã nghĩ đến ngày mình biến mất rồi.

Lôi Thần Phong vẫn không nói gì, bàn tay lại tiếp tục gõ lên bàn phím làm thành những tiếng lạch cạch. Thôi thì cứ xem sự im lặng đó là lời đồng ý đi.