Tổng Tài Chỉ Yêu Mỗi Vợ

Chương 44: Đố kị tới mờ con mắt



(44)

Thời gian mấy tháng này đối với Hà Diệp Nhu vô cùng tồi tệ. Cô ta chỉ biết nhốt mình trong nhà, không dám ra ngoài vì sợ người ta chỉ trích cười nhạo mình. Vì chuyện của Hà thị mà Hà Minh Thành mỗi lần đi làm về lại thường xuyên cáu gắt, cãi nhau với Bằng Phi. Hà Diệp Nhu không muốn nghe những lời cãi nhau đó, lập tức bịt chặt tai mình lại.

Tối nay cũng như vậy. Chuyện Lục Thiên Quân trở thành cổ đông lớn của Hà thị khiến cho Hà Minh Thành sầu não vô cùng, Lục Thiên Quân lại còn có quan hệ thông gia với nhà họ Tô cũ nữa. Hà Minh Thành đứng ngồi không yên, trở về nhà nhìn thấy vợ mình là cáu gắt:

- Tất cả là tại bà chiều hư con gái bà, nó làm ra nhiều chuyện xấu hổ như vậy, hại Hà thị rơi vào cảnh thảm. Lục Thiên Quân cũng vì thế mà có cơ hội thu mua số lượng lớn cổ phần, thành công chen chân vào Hà thị.

Bằng Phi ngày nào cũng bị người được gọi là chồng này trút giận, bà ta cũng đã sớm nhịn hết nổi. Mỗi lần bị Hà Minh Thành trút giận, bà ta liền to gan cãi lại:

- Tại ông vô dụng, bây giờ còn ở đó trách mẹ con tôi à. Lục Thiên Quân bước vào Hà thị thì liên quan cái mẹ gì tới tôi?

Hà Minh Thành càng tức giận, rống to lên, trợn mắt đáng sợ nhìn Bằng Phi:

- Con mẹ nó, bà có biết Lục Thiên Quân có quan hệ gì với Tô gia cũ không? Là con rể của Tô gia, thằng ranh con đó chính là chồng của Tô Hy đó. Bà nghĩ xem nó vào Hà thị để làm gì?

Hà Minh Thành nói tới đây, Bằng Phi mới bàng hoàng nhìn ông ta. Là con rể của Tô gia sao? Sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

Bằng Phi bắt đầu hoảng sợ, không còn dáng vẻ to mồm như lúc nãy nữa. Báo ứng tới rồi, Lục Thiên Quân nhất định là muốn trả thù cho Tô gia. Làm chuyện xấu cũng có ngày sẽ bị nghiệp quật, Tô gia sai thì đã gặp báo ứng rồi, còn Hà gia thì sao?

Đánh đổ được Tô thị, Hà gia chưa kịp vui vẻ được bao nhiêu lâu, nay đã phải sống trong nơm nớp lo sợ.

- Minh Thành à, vậy chúng ta còn ở đây làm gì? Sớm hay muộn thì Lục Thiên Quân cũng sẽ tìm tới nhà chúng ta thôi, hay chúng ta bỏ chạy đi.

Hà gia và Tô gia từng là hai gia đình rất thân thiết với nhau, cũng giống như tình bạn của Tô Hy và Hà Diệp Nhu vậy. Nhưng vì lợi ích che lấp con mắt, Hà gia đã nhẫn tâm đẩy Tô gia vào thảm cảnh, công khai chiếm lấy thành quả của Tô thị.

Bọn họ cứ nghĩ như thế là kết thúc rồi, hoàn toàn không để tâm đến một thế lực ngầm đang âm thầm thu mua Tô thị cũ. Hà Minh Thành cho rằng Tô thị cũ chỉ là một đống đổ nát thảm hại, chẳng còn tác dụng hay giá trị gì cả. Cho tới khi vài tháng sau, Tô thị cũ lên sàn giao dịch với cái tên mới là Dream, là công ty thuộc quyền quản lí của Lục thị, Hà Minh Thành mới bước đầu để ý tới, nhưng vẫn chủ quan nghĩ rằng chắc Lục thị chỉ đang thu mua có lợi mà thôi.

Ngày hôm nay Lục Thiên Quân quang minh chính đại bước vào Hà thị, bí thế bức người, ngông cuồng ngạo mạn, Hà Minh Thành mới chợt nhận ra tất cả.

Lục Thiên Quân thực sự đã ra tay rồi, thậm chí khiến cho ông ta chẳng kịp chuẩn bị đòn phản công nào.

- Bà nghĩ bỏ trốn là xong sao? Hà thị là tâm huyết của cả đời tôi, làm sao tôi có thể giương mắt nhìn Hà thị rơi vào tay Lục Thiên Quân?

Hà Minh Thành nói đúng, tình cảnh bây giờ Hà gia tiến không được, lùi cũng không xong. Cả Hà Minh Thành và Bằng Phi cũng không cãi nhau nữa, chỉ trầm mặc, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

Hà Diệp Nhu đứng trên tầng hai, vô tình đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của bố mẹ mình. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay mình, nghĩ tới bây giờ Tô Hy đang vui vẻ hạnh phúc bên Lục Thiên Quân, cô ta chỉ hận không thể lập tức khiến cho cô thảm hại nhất có thể.

Lục Thiên Quân vì Tô Hy mà đã bước chân vào Hà thị rồi, chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ trở nên thảm hại giống Tô Hy của trước đây. Cô ta không phục, tuyệt đối không phục.

Tô Hy thì giỏi giang chỗ nào chứ, cô chẳng qua là may mắn hơn mà thôi. Từ nhỏ tới lớn, Hà Diệp Nhu chỗ nào cũng không bằng Tô Hy, cô ta đã sớm đố kị tới mờ con mắt rồi.

Vì vậy, thay vì ngồi yên chịu chết, cô ta sẽ chủ động tấn công trước. Chỉ cần bắt được Tô Hy rồi uy hiếp Lục Thiên Quân, lúc đó cô ta sẽ cho Tô Hy nếm mùi đau khổ tột cùng.

Hừ, cứ chờ đó đi!

...

Ngày hôm nay Lục Thiên Quân rất bận, tới tối còn chưa về nhà. Trong lúc ăn cơm, Tô Hy cứ lo lắng không biết Lục Thiên Quân có ăn uống đúng giờ không, cô hoàn toàn không để ý ánh nhìn chằm chằm của Lục Thiên Viễn đang nhìn mình.

Thẩm Tuệ liền gắp một miếng thịt to vào bát Tô Hy, quan tâm hỏi:

- Con sao vậy, không khoẻ ở chỗ nào à?

Tô Hy mỉm cười lắc đầu:

- Cảm ơn mẹ, con rất khoẻ ạ. Con chỉ là đang lo lắng cho anh Thiên Quân thôi ạ.

Không biết từ khi nào, Lục Thiên Quân đã chiếm trọn lấy trí não của Tô Hy. Từng giây từng phút cô không ngừng nhớ về anh. Khi xa, nỗi nhớ càng thêm điên cuồng, da diết.

Hình như cô bị bệnh "nghiện anh" mất rồi. Bên tai cô thi thoảng vẫn còn văng vẳng lời nói ám muội của anh khi trước, cùng với hơi thở ấm nóng đầy quyến rũ:

"Bé con, em sẽ nghiện!"

Phải, cô nghiện rồi.

Thẩm Tuệ bật cười khi nghe câu nói của Tô Hy, sao lại đáng yêu như vậy chứ?

- Con cứ yên tâm, thằng bé Thiên Quân lớn tướng rồi, không sao đâu. Ngược lại là con đấy, gầy như vậy, nên ăn nhiều vào.

Bố chồng Lục Thiên Hạo thấy vợ nói về chủ đề này, cũng vui vẻ tiếp lời:

- Ừm, bố mẹ và bà nội đều mong được bế cháu. Các con cũng nên lên kế hoạch đi nha, đây là tâm nguyện lớn nhất của bà nội.

Nhắc về vấn đề này, Tô Hy lại xấu hổ vô cùng. Thời gian gần đây Lục Thiên Quân bận rộn như vậy, còn cô ở nhà, mỗi ngày đều bị bố mẹ chồng giục. Ngay cả bà nội khi thoảng chán cũng gọi video cho cô, hỏi cô bao giờ sinh con.

Không có Lục Thiên Quân ở đây, Tô Hy thực sự không biết nên đối phó thế nào, cô chỉ có thể nhỏ giọng đáp:

- Vâng, chờ anh Thiên Quân hết bận rồi tính sau ạ.

Lục Thiên Viễn ngồi trên bàn ăn cũng đã sớm chịu hết nổi rồi, liền đặt đũa xuống. Anh kìm nén tâm trạng rối bời của mình xuống, hờ hững nói một câu:

- Bố, mẹ. Tô Hy chỉ mới 19 tuổi thôi, có cần sinh sớm như vậy không? Hơn nữa cô ấy mới học năm nhất của đại học.

Hiếm có khi Lục Thiên Viễn đứng ra giúp Tô Hy chắn "bão đạn" từ bố mẹ chồng, cô vô cùng cảm động. Nhưng cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì mẹ chồng đã lập tức phản bác lại lời nói của Lục Thiên Viễn:

- Con thì hiểu gì chứ, con chê Lục gia chúng ta không nuôi nổi mẹ con Hy Hy sao?

- Mẹ à...

Thấy Lục Thiên Viễn vì mình mà bị mẹ mắng, Tô Hy khịt mũi, định lên tiếng hoà giải thì giọng nói nghiêm khắc của bố chồng lại vang lên:

- Thiên Viễn, con cũng mau tìm bạn gái đi chứ? Đừng để giống anh con, già nua rồi mới lấy vợ.

Vâng, Lục Thiên Quân chỉ mới 31 tuổi thôi mà. Bố chồng nói vậy, sao cô cứ có cảm giác như cô đã cưới phải một "ông già" nhỉ?

Tô Hy miễn cưỡng mỉm cười để lấy lòng bố mẹ chồng:

- Không già đâu ạ, Thiên Quân đúng chuẩn là gu con luôn. Hì hì.

Lục Thiên Viễn bực bội, không thèm nhìn Tô Hy nữa, thẳng thừng rời khỏi bàn ăn.

- Được rồi được rồi, mau ăn cơm đi, kệ thằng bé đó. Nó được chiều hư quen thân rồi.

Thẩm Tuệ lên tiếng phá giải bầu không khí kì quặc trong bữa ăn, lại gắp thêm cho Tô Hy nhiều nhiều thức ăn. Tô Hy mặc dù đã no lắm rồi, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của người mẹ, cô cũng không nỡ từ chối.

Ăn cơm no, Tô Hy liền vùi vào đống bài tập về nhà để vơi đi nỗi nhớ Lục Thiên Quân. Cho tới hơn 11h đêm, cô mới đi tắm.

Tô Hy nghĩ Lục Thiên Quân chắc muộn lắm mới về, cho nên lúc tắm thì làm biếng khoá cửa. Ai dè, đột nhiên ở sau lưng có một cánh tay chắc rắn ôm lấy eo nhỏ của cô, mùi hương quen thuộc lập tức xộc vào mũi.

Lục Thiên Quân đã trở về.

Lục Thiên Quân mặc kệ cả hai đang đứng dưới vòi hoa sen, trước khi vào bên trong phòng tắm anh cũng chỉ cởi áo sơ mi ra, quần tây bên dưới vẫn nguyên. Anh ôm chặt lấy eo nhỏ của cô không buông, dáng vẻ nửa chính nửa tà, khuôn mặt đẹp trai tà mị lười biếng gục vào vai trần của cô, hít hà mùi hương thanh khiết từ cô.

Có trời mới biết khi anh trở về phòng, nhìn thấy cảnh cửa phòng tắm he hé mở, mĩ nhân bên trong đang say sưa tắm mà không biết trời đất là gì, bụng dưới của anh đã lập tức co thắt lên mãnh liệt.

Cô đứng dưới vòi hoa sen, cơ thể trắng nuột nà không một mảnh vải che thân lọt hết vào tầm mắt anh. Từng đường con mềm mại cuốn hút, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng do hơi nước ấm, đôi môi đỏ mọng ướt át. Cô lúc này hệt như một thiên sứ mỏng manh dễ vỡ, khiến cho người ta chỉ muốn ôm lấy và che chở mà thôi.

Nhưng mà con mẹ nó đáng chết, cô cố tình câu dẫn anh đó sao? Cô có biết rằng, hậu quả của việc này có thể khiến cho cô ngày mai không xuống nổi giường không hả?