Tổng Tài Có Bệnh: Vợ Tôi Là Bác Sĩ Tâm Lý

Chương 16: Dạ nguyệt! EM ĐÃ THÍCH TÔI CHƯA



Vương Tử Sâm lấy xe đưa Dạ Nguyệt đến thẳng biệt thự Vương Nguyệt, cô thấy hắn đưa cô đến một nơi xa lạ liền giãy giụa không ngừng mắng mỏ hắn.

" Vương Tử Sâm đồ chết bầm, đây là nơi nào! anh muốn đưa tôi đến đây làm gì "

Hắn ngang ngược ôm lấy cô đi thẳng vào trong phòng ngủ của hắn, mà hắn chẳng thèm đoái hoài đến sự tồn tại của Châu quản gia và các người hầu làm trong nhà đang trố mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng ban nãy.

Đẩy cửa phòng bước vào. Hắn mạnh bạo đóng rầm cái cửa, rất nhanh hắn đã ném cô xuống giường và đè lên người cô, hắn nở nụ cười một cách ranh mãnh tay thì không ngừng chơi đùa tóc cô.

" Tất nhiên đây là nhà của tôi, và tôi đưa em đến đây để giải quyết một số chuyện "

Trong căn phòng yên tĩnh, Vương Tử Sâm có thể nghe được nhịp tim đập thình thịch của cô, hắn khẽ bật cười. Dạ Nguyệt xấu hổ quay mặt sang chỗ khác nhưng miệng vẫn luôn phản kháng.

" Đừng hiểu lầm, tiếng đó không phải là của tôi "

" Ồ! nhưng tôi không có trái tim để đập "

Cô quay mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, lý trí nói rằng phải quên đi hắn nhưng trái tim chẳng hề nghe lời, vẫn cứ đập liên hồi khi gần hắn.

" Không có trái tim anh sống kiểu gì "

" Tôi không cần biết sống kiểu gì, tôi chỉ muốn nhanh chóng xác định vài chuyện "

" Nếu anh muốn xác định có cần thiết đưa tôi lên giường không! ít nhất anh cũng lịch sự mời tôi ngồi phòng khách nói chuyện "

Vương Tử Sâm híp mắt lại, hắn không nói gì cúi xuống hôn lên môi cô bằng một nụ hôn kiểu Pháp, lúc đầu Dạ Nguyệt trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi không cưỡng lại nụ hôn vừa nóng bỏng và đam mê mà hắn mang lại.

Dường như khi hôn kiểu này, không gì có thể ngăn cản hai người họ tận hưởng giây phút có thể gọi là " hạnh phúc " và cùng cảm xúc hưng phấn tột cùng của cả hai khi lưỡi và lưỡi " khiêu vũ " với nhau.

Sau một hồi dây dưa cuối cùng hắn cũng đã buông tha cái môi đang sưng tấy nhìn trông rất quyến rũ của cô, bàn tay chai sạn của hắn vuốt vuốt má cô.

" Tôi sợ em từ chối! nên đã đưa em đến tận giường để sẵn hành động "

" Anh...Anh...! người đàn ông không biết liêm sỉ này "

" Em nói đúng đó, tôi không biết thế nào là liêm sỉ, em có thể chỉ cho tôi biết được không "

Khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Nguyệt cũng vì tức giận mà đỏ bừng bừng lên.

" Anh..! tóm lại chuyện anh muốn nói là chuyện gì "

Đột nhiên Vương Tử Sâm đứng bật dậy, hắn ngồi ngay ngắn trên mép giường, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn.

" Dạ Nguyệt! em đã thích tôi chưa "

Cô vì câu hỏi của hắn mà làm cho giật mình, cô từ từ ngồi bò dậy. Bất ngờ tim cô khẽ đập phịch lên, cô có thể chỉ mất ba giây để yêu hắn nhưng để quên đi hắn, cô chắc chắn rằng sẽ phải mất cả cuộc đời của cô, Dạ Nguyệt thừa nhận rằng cô đã yêu hắn.

" Tại sao anh lại hỏi vậy? không phải khi chúng ta đang ở Hồ Tây Hàng Châu anh đã nói anh thích thầm một người sao? "

Vương Tử Sâm trầm ngâm, sau đó khẽ bật cười thành tiếng.

" Em ngốc nghếch thật đó! người tôi thích thầm bao lâu nay chính là em đấy "

Dạ Nguyệt ngớ người ra, cảm xúc lẫn lộn, cô như không tin vào chính tai mình, Vương Tử Sâm nói hắn thích cô, rất may cô chưa từ bỏ tình yêu ấy cũng may cô vẫn kiên nhẫn. Vậy ra lúc trước cô là đang hiểu lầm hắn thích người khác sao?

Bất ngờ cô bổ nhào vào lòng Vương Tử Sâm khóc nức nở, tay lại liên tục đấm vào lưng hắn, Vương Tử Sâm khó hiểu nhưng không khó chịu hắn chỉ đau lòng khi nghe tiếng khóc của Dạ Nguyệt.

" Sao lại khóc rồi? "

" Huhu!!! Anh đúng là đồ đáng ghét, sao lúc đó anh không nói người đó chính là tôi, anh có biết lúc đó tôi cứ tưởng anh thích người khác nên đã muốn từ bỏ tình đơn phương để sang Anh đến tận hai tháng không hả "

Vương Tử Sâm khá bất ngờ nhẹ đẩy cô ra, hai tay nắm chặt vai cô ngờ vực hỏi

" Khoan đã, Ý em là! em cũng đã thích tôi từ lâu "

Cô gật đầu.

" Vốn dĩ tôi quyết định sang Anh một tuần rồi trở về nhưng vì hiểu lầm nhỏ mà ở đó đến tận hai tháng, ở đó tôi vốn định muốn quên đi anh nhưng con tim đã thắng lý trí nên tôi mới quyết định trở về "

Vương Tử Sâm vui mừng khôn xiết, hắn kéo cô ôm vào lòng, tốt quá rồi! người hắn yêu cũng yêu hắn, nhưng đột nhiên thái độ của hắn liền thay đổi không vui.

" Em vì hiểu lầm nhỏ mà muốn quên đi anh, em ác thật đó! "

Dạ Nguyệt bĩu môi.

" Xấc, ghét ai có thể nêu lý do nhưng yêu ai thì không thể, chúng ta đã rơi vào trường hợp đó đó "

Hắn chỉ có thể mỉm cười âu yếm ôm chặt lấy thân người cô, một lúc sau hắn nhẹ nhàng buông cô ra rồi xoay mặt cô đối diện với hắn.

Ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của cô, hắn nhẹ nhàng xoa xoa gò má mềm mại của cô, hắn thâm trầm nói.

" Em rất đẹp! nhưng vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ như em mà nó nằm ở con mắt của người si tình như anh"

Dạ Nguyệt nhoẻn miệng cười.

" Anh cũng có lúc biết nói ra những lời đường mật này sao "

" Chỉ mỗi mình em "

" Dẻo miệng "

...

Đến tối, Vương Tử Sâm mới chở cô về chung cư lúc đầu hắn ngỏ lời muốn cô ở lại nhưng bị từ chối, hắn chỉ có thể hậm hực ra về. Vừa thấy cô đã về cô nàng Y Y cuống quýt chạy đến ôm rồi lo lắng xoay người cô một vòng.

" Chị không bị hắn ta làm gì chứ "

Thấy cô nàng cứ cuống quýt như thế, Dạ Nguyệt đành cười trừ.

" Chị không sao đâu "

" Vậy em yên tâm được rồi, À chị! lúc nãy em thấy đói bụng quá nên không kịp đợi chị về cùng ăn nên em và Tiểu Vương đã ăn trước"

" Không sao? chị cũng đã ăn tối rồi, cũng đã khuya rồi em cũng nên đi ngủ đi "

Sáng hôm sau, Dạ Nguyệt quyết định xin đi làm lại ở bệnh viện Thành Đô, đúng lúc cô nàng Dạ Y Y đi đổ rác.

" Mấy ngày sau chị sẽ không ở nhà với em được nên em hãy ngoan ngoãn ở trong nhà cho chị không được đi đâu xa "

" Em lớn rồi, cũng biết bản thân nên làm gì mà chị "

" Biết rồi thì tốt "

Hai người họ vừa đi vừa nói cũng vừa vặn bắt gặp chiếc xe Bugatti La Voatio Noire đậu trước mặt họ. Dạ Nguyệt nhìn một phát là biết chủ nhân của chiếc xe này.

Mạc Hàn mở cửa xe đi ra, anh khom người chào Dạ Nguyệt và Dạ Y Y. Nhưng cô nàng Y Y mắt vẫn luôn cứ dính chặt vào người Mạc Hàn, cô say mê khuôn mặt điển trai của anh. Đột nhiên cô nàng hô to lên chỉ vào Mạc Hàn

" Chị, Em muốn anh ta! "

Cả Dạ Nguyệt lẫn Mạc Hàn giật bắn mình, Mạc Hàn thì ngớ ngẩn bởi câu nói của cô nàng, còn Dạ Nguyệt thì đã rất muốn đội quần bỏ trốn.

Dạ Y Y cười ngây ngô như không hề biết chuyện gì xảy ra, Dạ Nguyệt đi lại gần cô nàng và khẽ nhéo nhẹ vào eo cô nàng nói nhỏ vào tai.

" Em đang nói điên khùng gì vậy! là con gái phải biết giữ liêm sỉ chứ, em không mất mặt nhưng chị mất mặt "

Khác với lời lịch sự của Dạ Nguyệt, thì cô nàng Y Y lại lớn giọng.

" Mặt chị vẫn còn đó có mất gì đâu! vả lại em cần trai hơn cần liêm sỉ "

Dạ Nguyệt bất lực nhân đôi, cô không muốn nghe cô nàng luyên thuyên nữa đành kéo Mạc Hàn đi. Dạ Y Y thì luyến tiếc nhìn bóng lưng của Mạc Hàn đang rời đi.