Tổng Tài Có Bệnh: Vợ Tôi Là Bác Sĩ Tâm Lý

Chương 25: Gọi một tiếng ông xã!



Dinh thự Thượng Uyển, Vương lão thái thái chắp tay ra sau lưng ánh mắt già nua ngước nhìn lên bầu trời xa xăm, không khí trong phòng cũng trở nên u ám, đối diện với tấm lưng bà là Vương phu nhân đang ngồi nghiêm nghị trên ghế.

Thấy không khí có chút ngột ngặt, Vương phu nhân đành lên tiếng.

" Mẹ có chuyện muốn với con sao? "

Vương lão thái thái thở dài một hơi, bà xoay người đi lại đặt mông xuống ghế chủ tọa, ánh mắt nhìn Vương phu nhân có vẻ chán ghét, bà chỉ hừ lạnh không vòng vo lên tiếng.

" Thẩm Dao, mọi chuyện trước kia của cô tôi đều nắm rất rõ chỉ là vì Vương Quốc Thiên quá u mê cô nên tôi cứ thế làm ngơ nhưng mà hai cháu trai của tôi..."

Nói đến đây, Vương lão thái thái tức giận cuộn tròn thành nắm đấm, bà trừng mắt chán ghét nhìn Vương phu nhân.

" Cô có biết vì cô mà cả hai đứa cháu trai đều lạnh nhạt với tôi "

Vương phu nhân toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng mà rơi lã chã miệng thì không ngừng khinh khí cầu xin. Nếu để Vương Quốc Thiên biết chuyện bà từng có con với người đàn ông khác và cả chuyện bắt cóc Vương Tử Sâm và Vương Tử Thần còn một điều nữa là bà đang lừa dối ông nếu để ông ấy biết thì bà không chắc Vương lão gia sẽ làm ra chuyện gì với bà.

" Con cầu xin mẹ..đừng nói cho anh ấy biết có được không, con biết chuyện con từng làm là sai trái giờ đây con đã biết lỗi rồi, mong mẹ đừng để anh ấy biết "

hây ya!!!

Vương lão thái thái thở hắt ra, con trai bà từng yêu thương chỉ vì một người đàn bà không hề yêu mình mà cứ đâm đầu mê muội đến cả hốt hồn. Bà sẽ không một lần nữa để con trai bà thành kẻ ngốc nữa.

" Cô không khác gì mèo khóc chuột giả từ bi, không cần tôi mở miệng thì sau này con trai tôi tự khắc sẽ phải biết "

Dứt lời Vương lão thái thái đứng phắt dậy, phủi mông rời đi để lại Vương phu nhân dàn dụa với nước mắt, trong lòng bà đang tràn ngập sự lo lắng bất an.

...

" Anh đưa em đến đây làm gì vậy "

Ngay trước mắt Dạ Nguyệt là cục dân chính, cô chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Vương Tử Sâm đầy khó hiểu. Nơi này với vốn dành cho người chuẩn bị đi đăng ký kết hôn, không lẽ hắn muốn kết hôn.

Vương Tử Sâm ngã người dựa vào thành ghế xe, hắn rất bình thản mà nói.

" Chúng ta đi đăng ký kết hôn "

Đùa chắc, cô với hắn quen nhau còn chưa được một tháng thế cái quái gì hắn lại khùng điên lôi cô đến cục dân chính để đăng ký kết hôn chuyện này cô chưa thể sẵn sàng bước vào hôn nhân.

" A Sâm, chuyện hôn nhân không thể đùa nhau được anh không thể.."

Chưa thể để cô nói hết câu thì đã bị Vương Tử Sâm cắt ngang như người ta cắt củ cải kim chi vậy, hắn hơi khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt đang từ chối của cô.

" Không thể! Nguyệt! tin anh, anh chỉ có một tình yêu duy nhất dành tặng em bây giờ và mãi mãi. Dẫu anh đi đến tận cùng trái đất vẫn hướng về em bằng trọn trái tim, khó khăn lắm anh mới yêu được em nên sau này sẽ không có chuyện tổn thương em "

Ánh mắt long lanh lúc nãy giờ đã ngấm nước, khoé mắt Dạ Nguyệt sớm đã đỏ hoe. Được rồi, bây giờ cô không còn chừng chừ gì nữa cô tin hắn bây giờ cô yên tâm giao phó cuộc đời của cô cho hắn.

" Em đồng ý nhưng mà không thể không làm đám cưới được không anh..Ừa..ý em là chuyện đám cưới cứ từ từ có được không"

Hắn hơi trầm luân, nếu bảo bối của hắn đã quyết định chưa muốn làm đám cưới thì hắn chỉ có nước đành cam lòng gật đầu đồng ý.

" Được, vậy chúng mau vào trong thôi nếu không người ta đóng cửa mất "

" Không có hộ khẩu của em làm sao vào được "

Vương Tử Sâm đột nhiên cười ranh mãnh, hắn rút trong túi áo khoác blazer ra hai mãnh hổ khẩu giơ trước mặt cô, Dạ Nguyệt chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc nhìn hắn.

" Sao anh lấy được "

Ồ!! cái này là hắn đã thông đồng với Dạ Y Y từ trước, vậy mà hắn..

" Anh trộm nó "

Bất lực nhân đôi, cô á khẩu cứng miệng thôi thì thuận theo tự nhiên. Bước xuống xe cô cùng hắn xứng đôi đi vào cục dân chính, vừa thấy hắn mấy người bên trong nhanh chóng khom người cúi rạp chào hắn, thấy thế Dạ Nguyệt khẽ bĩu môi, đi với ông chủ lớn thật khiến cô hơi áp lực và cảm thấy bản thân thật nhỏ bé nói thật không khác gì hắn thìa vàng cô thì đũa mốc.

Những người đến trước cũng phải thành đến sau, Vương Tử Sâm cùng Dạ Nguyệt làm mấy cái thủ tục phức tạp và cuối cùng là đi chụp ảnh. Sau cùng là đi ra khỏi cục dân chính bây giờ cả hai đều cầm trong tay giấy kết hôn đo đỏ, Dạ Nguyệt còn chưa kịp ngắm nghía thì đã bị Vương Tử Sâm giựt lấy bỏ vào túi áo.

" Để cho anh giữ, em hay quên trước quên sau ngay cả chồng mình cũng sắp quên"

Gì!!! hắn là đang chê cười cô sao?

Dạ Nguyệt tức giận không nể mặt hắn với bao con người đang đi lại gần họ mà mắng mỏ hắn thậm tệ.

" Anh là đang chê em đầu óc không minh bạch. Hơ hơ! anh giỏi lắm, vậy thì cùng em đi vào trong lại làm thủ tục ly hôn "

Trước thái độ cục súc của cô thì ngược lại hắn không những xấu hổ mà còn mặt dày mày dạn cười khanh khách, cơ mà nhìn vũ trụ của hắn đang xù lông xù cánh tức giận thật sự rất đáng yêu làm sao!!!

" Kìa em bớt nóng nào anh chỉ giỡn thôi, nào nào về nhà rồi mắng nhiếc anh thế nào anh cũng nghe hết "

Cô vờ hừ lạnh nhanh bước qua ngang người hắn rồi đi vào trong xe, Vương Tử Sâm lắc đầu ngao ngán sau đó đi vụt vào trong xe.

" A Sâm, hay là đi ăn đi để chúc mừng chúng ta vừa mới kết hôn "

Đôi mày rậm khẽ chao lại, trước đề nghị của cô thì hắn lại thẳng thừng từ chối. Hắn còn đề nghị vô liêm sỉ.

" Không! chúng ta phải về động phòng "

Nụ cười trên môi Dạ Nguyệt dần tắt ngấm, cái gì mà động phòng không phải hắn đã động phòng trước ba lần rồi hay sao, trước những lời bỉ ổi của Vương Tử Sâm thì cô lại phải cứng họng.

Chiếc xe Lamborghini Murcielago màu bạc tiến thẳng vào trong dinh thự Vương Nguyệt, Vương Tử Sâm gấp rút bồng cô đi lên phòng. Các giai nhân trong nhà đều đã quen với hình ảnh này nên không mấy ai quan tâm đến nữa.

Tiểu Đồ và Tiểu Phu tóm lại nhau nói chuyện, Tiểu Phu là người lên tiếng trước.

" Ông chủ lại nữa rồi "

" Hây ya! ngài ấy có cần gấp gáp như vậy không đằng nào Dạ tiểu thư cũng đâu chạy mất "

Hai người họ lắc đầu ngao ngán rồi sau đó chia nhau đi làm việc. Bên trên phòng, Vương Tử Sâm ném cô xuống giường rồi bản thân đè lên người cô.

Hắn lại giở chứng đê tiện thò tay vào trong áo Dạ Nguyệt mà tìm cơ hội nắn ngực cô một cách bình thản, híp mắt nhìn cô chứa đầy ôn nhu vừa dụ dỗ bằng lời nói ngọt.

" Nào! Nào! gọi một tiếng ông xã cho anh nghe nào cục cưng "

Khoé miệng Dạ Nguyệt giật giật, cô nhìn hắn mà tặc lưỡi khẽ gọi hai tiếng

" Ông xã! "

Hình như Vương Tử Sâm cảm thấy chưa được đủ, hắn ranh mãnh bắt buộc cô gọi một lần nữa.

" Nghe chưa đã tai, gọi lần nữa "

Chậc chậc!!! Dạ Nguyệt tặc lưỡi lần hai.

" Ông xã! ông xã! ông xã! nghe đã tai chưa thưa Anh yêu "

Làn môi bạc mỏng của hắn không ngừng cong lên, nhưng mà nhìn vào đôi môi đê mê của Dạ Nguyệt thì hắn không kiềm chế được mà cúi xuống gặm nhấm môi cô.

Trong phòng của hắn lại tiếp tục xảy ra chuyện con nít không nên được biết.