Tổng Tài Độc Tài Quấn Lấy Tôi

Chương 4: Nữ nhân này thật to gan



Cố Mạt Ly không hiểu sao hai người này lại chạy vội vàng đến đây như thế, cô nhẹ gật đầu rồi đi theo Ngô Quan lên tầng của tổng tài.

Tô Trạch đi đến quầy lễ tân nghiêm nghị nói với bọn họ, những nhân viên chuẩn bị tan làm gần đó cũng đi lại nhiều chuyện nghe một chút.

"Liên tổng có lệnh, sau này cô gái đó đến hãy lập tức mời đến phòng của ngài ấy"

"Dạ..vâng chúng tôi hiểu rồi ạ"

Ngô Quan nhìn một loạt từ trên xuống dưới đánh giá cô, quả nhiên là một tuyệt sắc giai nhân nha...tuy vậy nhưng cả Ngô Quan và Tô Trạch làm việc với hắn bao năm cũng chưa thấy hắn để tâm một người phụ nữ thế này...

Đến phòng tổng tài, Ngô Quan nhanh tay gõ cửa chờ lệnh. Một giọng nói khàn lạnh quen thuộc đáng sợ kia vọng ra...

"Vào đi"

Cố Mạt Ly cũng khá bất ngờ, một vị tổng tài cao cao tại thượng như Liên Trữ Hào mà cũng tăng ca đến giờ này chưa về sao...chuyện này có gì đó không đúng.

Ngô Quan đi vào, Cố Mạt Ly sắc mặt hờ hững lạnh lùng phía sau tiếp đến nhìn hắn không lấy nỗi một niềm vui vẻ gì.

"Cậu và Tô Trạch tan làm đi"

"Hả..vâng..cảm ơn sếp ạ"

Hôm nay có nghĩa là họ không tăng ca nữa, lòng của cậu ta cứ như thấy ánh mặt trời vậy...vui vẻ cuối chào rồi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

"Trả cho tôi"

"Trả cái gì?"

Ánh mắt Liên Trữ Hào hiện lên một nét cười đùa cợt khiến Cố Mạt Ly thật sự muốn đấm vào mặt hắn ta.

"Cây viết của tôi, nó rất quan trọng mong anh trả lại"

"Ồ..đúng là tôi có giữ nó"

Liên Trữ Hào nhìn nét mặt nghiêm túc của cô mà tận trong lòng không kiềm được sự vui cười, càng nhìn lại càng muốn ôm cô hôn thắm thiết một lúc cho hạ hoả.

Hắn kéo ngăn bàn lấy ra một cây bút màu bạc trắng trên đầu còn có khắc vài chữ cổ ngày xưa, xem ra đây cũng không phải cây viết rẻ tiền chút nào.

"Muốn lấy thì hôn tôi đi"

"Đồ vô sỉ..anh nói cái gì vậy"

Liên Trữ Hào cười lưu manh đứng dậy tiến đến gần cô, mùi hương hoa hồng pha lẫn mùi vị tự nhiên thơm đến nghiện của nữ nhân này làm hắn thật sự muốn bốc hoả ngay ở đây.

"Anh..anh..đừng có làm bậy nha"

"Làm bậy?..lần trước cô ôm tôi không buông giờ lại nói tôi vô sỉ làm bậy sao?"

"Anh.."

Phút chốc cả người Cố Mạt Ly bị hắn ép sát tường cơ thể cũng run lên vì lo sợ...một nụ hôn khó đoán trước nhanh chóng bao phủ đôi môi mỏnh manh ngọt ngào của cô. Đôi mắt cũng trợn tròn kinh ngạc...tên này vậy mà lại hôn cô như thế.

"Được rồi trả cho cô này"

"Anh..đồ chết bầm nhà anh"

"Bộp.."

"A..cô..Cố Mạt Ly đứng lại cho tôi"

Cánh cửa bị đóng lại thật mạnh "rầm" Cố Mạt Ly vội vàng chạy đi ra ngoài để lại cơn đau nhói của hắn...

Cô không chỉ đấm một cái vào bụng hắn mà còn hết sức dẫm vào chân hắn...lúc này không thể diễn tả nỗi tâm trạng của Liên Trữ Hào xấu đến mức nào, cô gái này vậy mà dám làm vậy với hắn...lại còn ra tay mạnh như thế.

Nhưng sau đó, trên môi hắn lại có một nụ cười nham hiểm. Hắn ngồi vào ghế tổng tài nhấn nút gọi cho Tô Trạch đi vào.

"Liên tổng..có gì phân phó ạ"

"Điều tra tất cả về Cố Mạt Ly cho tôi"

"Vâng ạ"

Liên Trữ Hào nói rồi thì đứng dậy, quay về. Tô Trạch bị làm hoảng hồn muốn rớt tim ra ngoài. Cứ tưởng vị tổ tông này lại nổi trận lôi đình chứ...khi nãy Cố Mạt Ly chạy ra gấp rút là đã có cảm giác không lành rồi.