Tổng Tài Là Một Tên Cuồng Vợ

Chương 26: Không say không về



* Tại quán lẩu

Dao Dao lên tiếng

- Nè, cậu gọi gì thì gọi hôm nay tớ khao

Vy Vy hí hửng nói

- Ái chà! hôm nay Dao Nhi khao thì đương nhiên mình sẽ không khách khí rồi

Vy Vy vẫy tay gọi nhân viên phục vụ

- Bạn ơi cho mình gọi món

Một cô nhân viên chạy lại hỏi:

- Hai chị gọi món gì ạ?

Vy Vy cầm tờ menu trên tay nhìn một vòng rồi bắt đầu gọi:

- Cho mình một suất lẩu hải sản, một dĩa ốc len xào dừa, một mực chiên giòn với 6 chai bia

Gọi xong Vy Vy quay qua chỗ Dao Dao hỏi:

- Cậu muốn gọi thêm gì không?

Dao Dao cầm menu lên rồi nói với nhân viên:

- Cho mình thêm món mì xào nhé mình cảm ơn

Gọi xong hai người tiếp tục ngồi tâm sự đợi món ăn lên bàn, Dao Dao hỏi:

- Đi có 2 đứa mà gọi tận 6 chai bia, cậu muốn đầu độc chết mình đấy à

Vy Vy cười rồi đáp:

- Lâu lắm rồi mới được đi ăn cùng cậu, hôm nay chúng ta sẽ xoã

Dao Dao nhìn Vy Vy mà bất lực không nói nên lời

Một lúc sau các món ăn đã lên bàn đầy đủ, cô và Vy Vy bắt đầu ăn, hai người mở hết chai này đến chai khác. Cho đến khi hết bia Vy Vy tiếp tục gọi:

- Bạn ơi cho mình thêm 4 chai bia nữa!

Dao Dao thấy vậy liền can ngăn

- Cậu tính chuốc say mình đấy à!

Vy Vy nhìn cô rồi cười xong quay ra gọi tiếp:

- Cho mình 6 chai nữa nhé

Dao Dao bất lực đáp:

- Cái con bé này, thôi được rồi không say không về.

Thế là hai người uống không biết dừng, cho đến khi Vy Vy gục xuống bàn vì quá say còn cô thì cũng không kém gì say tí bỉ.

Dao Dao nhấc điện thoại lên gọi:

- Alo...ợ, tên thần kinh anh có vấn đề về não à, mắc mớ gì...ợ theo tôi mãi thế

Cô chửi đầu dây bên kia một tràng

Đầu dây bên kia trả lời:

- Em say à? Em đang ở đâu đấy?

Không thấy cô đáp lại chỉ nghe láng máng được giọng của bạn thân Dao Dao và cô nói chuyện

- Ơ gọi thêm đi... ợ...chứ!

Vy Vy bật dậy khỏi bàn lên tiếng

Dao Dao lên tiếng:

- Hì hì gọi thêm thì....gọi thêm ai sợ....ai

Một lúc sau, Hoắc Long lái xe đến thấy cô và bạn thân đang uống bia không ngừng. Anh xuống xe đi lại chỗ cô

Anh kéo cô đứng dậy rồi lên tiếng:

- Về thôi! Em uống say rồi

Dao Dao nhìn anh rồi nói:

- Ơ...anh là ai đấy? Sao lại giống tên...ợ...Hoắc Long thối kia chứ

Anh thở dài rồi lại chỗ nhân viên trả tiền, xong thì lại chỗ cô bế cô lên xe rồi nói với trợ lí:

- Anh đưa bạn cô ấy về đi

- Xe kia

Hoắc Long chỉ vào con xe mui trần của Vy Vy

Anh trợ lí lên tiếng:

- Ơ thế chìa...khoá

Chưa kịp nói hết câu thì Hoắc Long đã nhấn ga chạy vút đi mất, để lại A Hải với cô bạn thân Dao Dao

A Hải thở dài bất lực đi đến chỗ Vy Vy, anh ngồi xuống ghế đối diện rồi hỏi:

- Chìa khoá xe của cô đâu? đưa tôi chở cô về

Lúc này Vy Vy đang úp mặt xuống bàn, nghe thấy giọng liền ngẩng mặt lên nhìn rồi đáp:

- Ợ...anh...anh là

Chưa kịp nói hết câu thì cô lại úp mặt xuống bàn ngủ thiếp đi

A Hải thấy túi xách của cô cầm lên, nhìn cô rồi nói:

- Tôi không cố ý lục đồ của cô đâu, tôi chỉ tìm chìa khoá xe thôi

Lục một hồi thì cuối cùng cũng thấy chìa khoá xe của cô, anh đỡ cô dậy. Cố gắng dìu cô ra xe, Vy Vy vật vã ngồi lên xe

A Hải giúp cô thắt dây an toàn rồi chạy sang ghế lái, ngồi xuống rồi hỏi:

- Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?

Vy Vy lặng thinh không nói gì, cô lúc này đã quá say rồi. Ngủ không biết trời chăng gì nữa

A Hải bất lực đành phải lái xe đến khách sạn. Mấy lần trước cũng là anh đưa Vy Vy về, nhưng cũng là đưa về khách sạn. Để Vy Vy ở đấy rồi ra về.

Còn ở bên chỗ Hoắc Long, anh bế cô vào chung cư. Anh nhấn tầng 23 rồi đến phòng của cô, rồi hỏi cô:

- Mật khẩu nhà của em là gì?

Cô vẫn đang nhắm mắt, mở miệng ú ớ trả lời:

- Ngày...sinh của...ợ tôi

Lúc trước khi biết cô ở đây, anh đã mua lại khu chung cư này, rồi ở phòng đối diện. Tiện có gì chở cô đi làm, với lại muốn ở gần cô hơn.

Vào đến nhà, anh đặt cô lên giường rồi thay áo cho cô. Dù gì cô với anh cũng đã ngủ với nhau nên mấy việc này anh cũng không còn ngại ngần gì nữa.

Thay xong quần áo, anh đắp chăn cho cô rồi ra ngoài đi lại phòng bếp pha nước chanh cho cô. Pha xong thì mang vào phòng đỡ cô dậy uống.

Xong xuôi anh cởi áo vest ngoài ra rồi lên giường nằm bên cạnh cô, kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy. Thân hình của cô vốn nhỏ bé nên dễ ôm.

Anh nhìn cô trìu mến rồi thì thầm:

- Ước gì tôi có thể ôm em mãi như thế này nhỉ!

Anh hôn vào trán của cô rồi thiếp đi