Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi

Chương 11: Yên tâm tôi sẽ khiến cô không bao giờ quên được những khoảng khắc sau



Mấy ngày trôi qua Gia Hào vì bận lo chuyện công ty nên cũng chẳng để tâm đến những gì Dư Nhất Minh nói. Còn Ngọc Diệp thì vẫn vậy chẳng khá hơn là bao vẫn nằm đấy không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại sớm

Dư Nhất Minh hằng ngày đều đến thăm cô ai không biết cứ nghĩ anh là chồng cô chứ không phải Gia Hào

“ Nếu tôi gặp em sớm hơn có phải sẽ tốt hơn không? ” Dư Nhất Minh nhìn cô nói lời nói đầy ấp sự đau lòng của anh

Kì lạ là hôm nay Tần Gia Hào cũng đến nhưng lại đến vào buổi tối cũng chẳng vào chỉ đứng bên ngoài nhìn cô đang đeo ống thở, bên ngực trái lại nhói lên. Anh đành quay lưng lại rời đi nhưng giây phút anh rời đi thì bác sĩ và y tá đều vội vàng đưa cô đến phòng cấp cứu

Từ Hàn Vũ và cả Dư Nhất Minh đều hay tin mà chạy đến chỉ có Tần Gia Hào rời đi không hay biết gì

Phải cấp cứu mất một lúc đèn phòng cấp cứu mới tắt bác sĩ bước ra “ Khi nảy nhịp tim cô đấy đột nhiên giảm đi không rõ lý do ”

Cả hai người đàn ông đều đơ cả người sao đột nhiên lại giảm chứ. Nhưng mà cũng thật may, may mà cô không sao

Sáng hôm sau đột nhiên cô khó khăn mở mắt ra, căn phòng màu trắng toát hiện ra trước mắt cô, trong phòng chỉ có mình cô

Đột nhiên thấy y tá cô liền khó khăn lên tiếng “ Tôi nằm đây bao lâu rồi? ”

Y tá cũng không ngần ngại mà trả lời “ Cô nằm đây hai tuần rồi ” y tá nói xong thu xếp đồ rồi rời đi

Cô mệt mỏi không muốn ở đây nữa, cô muốn về nhà, cô đành tự mình xin xuất viện nhưng khổ nổi lại trong người lại không có tiền

Cô đành đi bộ về nhà vừa về đến cổng biệt thự thì cô mệt mỏi đặt tay lên cửa nhưng không đủ sức mà ngã quỵ xuống. Ở phía sau Gia Hào về lấy tài liệu bỏ quên vô tình thấy cô ngất ở trước nhà liền vội xuống xe bế cô vào trong

“ Quản gia gọi bác sĩ ” Gia Hào nói xong thì bế cô chạy ngay lên phòng

Bác sĩ đến khám xong liền kê đơn thuốc rồi rời đi, cô chỉ là suy nhược cơ thể nên mới ngất đi

Tần Gia Hào ngồi nhìn cô rất lâu, chẳng biết bản thân bị cái gì. Cuối cùng anh dặn người làm nấu đồ bổ cho cô rồi lái xe đến công ty

Dư Nhất Minh đến bệnh viện thì biết cô đã xuất viện rồi, đành lái xe đến biệt thự tìm cô

“ Quản gia cô ấy sao rồi ạ? ” Giọng nói của Nhất Minh vang lên đầy sự lo lắng cho cô

“ À Thiếu Phu Nhân không sao. Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại ” quản gia cũng nhỏ nhẹ mà trả lời anh

Dư Nhất Minh ở lại một lúc rồi mới rời đi

Còn về phần Từ Hàn Vũ công ty bên Mỹ xảy ra chuyện không biết vì điều gì, đành phải bay về Mỹ gấp giải quyết không biết khi nào mới quay lại anh còn không kịp đến thăm cô trước khi đi chỉ có thể để lại dòng tin nhắn chúc sức khỏe

Tần Gia Hào ở công ty ngồi đối diện Dư Nhất Minh dù gì cũng là bạn thân

“ Tôi nghe nói Lâm Nghị đang được bang Thiên Long chóng lưng nên dạo này ông ta mới gan đến mức muốn tranh giành với chúng ta cũng có thể ông ta tưởng cậu là con rể thật nên lọng hành ” Dư Nhất Minh nói lại hết những gì điều tra được cho anh nghe

Tần Gia Hào và Dư Nhất Minh cũng là những người trong thế giới ngầm, tàn nhẫn chẳng ai bằng hai người đặc biệt Gia Hào còn rất rất tàn nhẫn chưa nhường nhịn ai bao giờ nhất là những kẻ phản bội anh

“ Ồ! Lại là Thiên Long bọn chúng muốn đối đầu với chúng ta? ” Tần Gia Hào nhàn nhạt vang lên

Thiên Long là một băng tầm cỡ nhưng so với Tần Môn của bọn anh thì còn kém xa lắm. Thiên Long do Tống Thanh đứng đầu, dù sao cũng đối đầu bao năm bọn anh là không muốn gây chiến tranh với hắn bây giờ hắn lại muốn kiếm chuyện

“ Mặc kệ bọn chúng cứ để bọn chúng vui chơi tí đi, chúng ta cần làm cho Lâm Thị phá sản một cách thảm bại nhất có thể ” Giọng Tần Gia Hào lên tiếng trong ánh mắt tràn đầy thù hận của anh khiến Nhất Minh cũng rùng mình

Không ai thấy được cái nhếch mép của Gia Hào như sắp bày ra một trò gì đó rất thú vị và chắc chắn rằng anh là người chiến thắng

Đến tối cô mới tỉnh lại thấy mình nằm trong phòng anh liền nhìn hoảng hốt, liền ngồi dậy mở cửa bước về phòng sợ anh thấy cô nằm đây lại khó chịu

Cô về phòng nằm tiếp nhưng quản gia lại đem cháo vào cho cô bắt cô ăn

“ Thiếu phu nhân cô ăn một chút cháo rồi uống thuốc bác sĩ nói cô suy nhược cơ thể rất nặng đấy ” Quản gia ngồi đút từng muỗng cháo cho cô

Ngọc Diệp cũng không cãi lại mà ngoan ngoãn mà ăn hết tô cháo rồi uống thuốc

Có lẽ do tác dụng của thuốc nên cô rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ

Tần Gia Hào lên phòng không thấy cô hỏi mới biết cô quay về phòng người làm rồi. Anh liền đi xuống mở cửa rồi bước vào

Anh đứng nhìn cô rất lâu, sau đó hôn lên trán cô một cái nhìn. Thật không thể tin được người như cô lại làm động lòng Nhất Minh đấy, không sau yên tâm tôi sẽ khiến cô không bao giờ quên được những khoảng khắc sau này