Tổng Tài Lạnh Lùng Tha Cho Tôi Đi

Chương 24: Đút cơm cho chồng



Nhã Y cầm đồ ăn lên cho Hàn Cung Thần đứng ngoài cửa thư phòng gõ * cốc cốc *

- Vào đi

Cô mở cửa bước vào, thấy anh vẫn đang chăm chú gõ gõ bàn phím

Thấy cô vào anh ngửng đầu lên nhìn. Cô đặt khay thức ăn lên bàn

- Quản gia kêu tôi mang lên cho anh, anh nghỉ tay chút rồi qua đây ăn đi

- Tôi bận lắm cô mang xuống đi

- Không được anh phải ăn hết thì tôi mới đi

Nhã Y bê khay cơm lại gần anh và đưa cho anh chén cơm trước mặt nhưng bị gạt ra.

Cô thấy anh không ăn bèn nói:

- Anh ăn đi thì mới có sức làm được chứ, cứ suốt ngày làm việc mà không quan tâm đến sức khỏe thì rất có hại cho cơ thể

Nhã Y đưa thìa cơm lại gần miệng đút cho anh. Nhìn cô vẫn thấy rất kiên quyết bắt mình dùng bèn kéo cô ngồi trên đùi mình rồi vòng tay qua eo không cho cô bỏ chạy

- Aaaa……..anh làm cái gì vậy thả tôi xuống

- Không phải cô muốn tôi ăn hết chỗ này sao ngồi như thế này đúp vậy cho tiện

Nhã Y mặt đỏ bừng nói lắp:

- Không…..k……không…..cần phải vậy đâu?

Hàn Cung Thần không nói gì cứ để cho cô ngồi trên đùi, còn mình thì lại tiếp tục làm việc

Thấy anh không có ý định thả mình ra cô liền ngồi ngoan ngoãn mà đút cơm cho anh.

Nhã Y đút miếng nào là anh cũng mở miệng ra như kiểu mẹ chăm con vậy. Chẳng mấy chốc hết bát cơm

- Xong rồi anh thả tôi ra được chưa

- Chưa cô cứ ngồi yên đấy đi

- Nhưng….ư….ưm…tôi……

Chưa kịp nói hết câu miệng cô đã bị Hàn Cung Thần khoá chặt lại

- Còn muốn cãi nữa không?

Nhã Y bèn vội vã lắc đầu

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói:

- Ngoan. Nếu cô mà còn dám cãi lại tôi thì tôi không ngại hôn cô thêm lần nữa đâu

Hàn Cung Thần nở một nụ cười gian manh và tiếp tục làm việc

Nhã Y thì ngồi yên trong lòng anh. Trong thư phòng bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím thi thoảng nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim.

Cô tò mò xem anh đang làm gì, hoá ra là đang phê duyệt những bản thiết kế của nhân viên gửi đến

Cô chăm chú xem bản thiết kế trên máy tính thi thoảng còn góp chút kiến thức của mình học được cho anh

- Khoan đã anh xem lại thiết kế này đi màu sắc không được hài hoà nó tạo cảm giác rất trống trải cho ngôi biệt thự và nhìn vào sẽ bị nhàm chán không mang lại sự tươi mới. Còn bên trong thì tôi nghĩ mình phải đổi lại bố cục, thấy cái đèn cây này bằng đèn treo thì nó sẽ giúp cho ngôi biệt thự sang trọng hơn/

Nói một hồi thì để ý anh ta cứ nhìn mình làm cho cô có một chút căng thẳng

- A anh…anh thấy sao?

Hàn Cung Thần phải kinh ngạc trước sự phát hiện rất tinh tế của Nhã Y, nhưng không ngờ cô lại nói chi tiết tới vậy. Thật ra khi xem bản thiết kế anh cũng thấy không vừa mắt. Nó tạo cảm giác trống vắng và không hài hoà.

- Ừm rất hợp lí./- Cô từng học ngành thiết kế sao?

- Đúng vậy. Tôi vừa thi xong bây giờ đang đợi kết quả

Sau một lúc lâu sau Nhã Y dần dần chìm vào giấc ngủ còn anh vẫn giải quyết công việc

Cứ thế mà Nhã Y ngủ quên trên người anh. Đầu cô tựa vào vai một mùi hương thơm ngọt ngào của người con gái xộc thẳng vào mũi mình. Hàn Cung Thần quay lại nhìn thì thấy cô đã ngủ thiếp đi trong lòng anh

Thấy vậy anh cũng đặt cằm mình lên đầu cô mà hít lấy hương thơm dịu dàng mà chỉ của riêng mình cô có

Anh tắt máy tính đi và bế cô về phòng của mình. Hàn Cung Thần cẩn thận đặt đầu Nhã Y gối lên tay mình mà ôm cô vào trong lòng còn nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn “chúc ngủ ngon”

Buổi sáng Nhã Y dậy thì thấy có người bên cạnh đã thế còn ôm mình cô la lên:

- Aaaaaa

Hàn Cung Thần bị tiếng la lối của cô làm cho tỉnh giấc

- Mới sáng sớm mà cô la cái gì không định cho người khác nghỉ ngơi à?

- Sao tôi lại ngủ ở đây lại còn đây không phải phòng tôi

- Tối hôm qua cô ngủ quên nên tôi bế cô về phòng của cô. Đặt cô xuống giường mà nhất quyết không chịu buông nên tôi đành phải chịu thiệt thòi bế cô đến phòng tôi ngủ

Anh nói với giọng tỉnh bơ, Nhã Y nghe vậy liền tin sái cổ

- Anh A….Anh nói là thật sao?

- Chứ còn sao nữa?

- Vậy anh thả tôi ra đi tôi…tôi xin lỗi về chuyện tối hôm qua

- Tôi cho cô ngủ nhờ ở đây một đêm vậy mà cô không muốn trả ơn cái gì cho tôi hay sao. Tôi là người làm kinh doanh phải có qua có lại không bao giờ để mình bị lỗ đâu

Nhã Y không biết phải trả gì cho anh, cô thì làm gì có cái gì đâu.

- Vậy tôi trả tiền cho anh nha anh muốn bao nhiêu?

Hàn Cung Thần nhìn mặt của cô mà mắc cười chả lẽ lại không biết tiền là anh không thiếu sao

- Cô không biết thứ tôi có nhiều nhất là tiền sao

- Vậy ngoài tiền ra tôi chả có gì để trả cho anh cả

- Không sao tôi muốn một thứ của cô mà không phải là tiền

- Cái gì vậy anh không bảo tôi làm chuyện phạm pháp đấy chứ hay là giết người diệt khẩu tôi không làm đâu?