Tổng Tài Lạnh Lùng Tha Cho Tôi Đi

Chương 47: Ngủ cùng



Anh được đà mà lấn tới

- Bà xã à chúng ta còn mua thêm gì nữa không?

Nhã Y tức giận mà nói lắp

- Ai…ai là bà xã của anh.

Nói xong cô bước đi nhanh ra quầy thanh toán

- Bà xã đợi anh với.

Anh hét to làm mọi người xung quanh đều chú ý

Nhân viên thanh toán:

- Của cô hết 52 tệ

- Để anh trả cho

Anh đưa thẻ cho nhân viên

- Cô thật là có phúc. Có một người chồng vừa đẹp trai lại ga lăng như vậy tôi thật ngưỡng mộ hai người.

- Chúng tôi….

- Cảm ơn cô chúng tôi đi trước

Nhã Y định giải thích hiểu lầm này thì Hàn Cung Thần lại nhanh miệng chen vào mà lôi cô đi.

- Anh làm gì vậy tại sao không cho tôi giải thích chứ.

- …

- Anh…ưm…

- Em còn nói nữa thì anh không ngại mà hôn em thêm lần nữa đâu

Nhã Y lẩm bẩm

- Đồ điên

- Hửm? Em vừa nói gì?

- Không có gì

Vừa nói cô vừa bước đi mọi đồ đạc đều do anh cầm hết lên cô đi rất nhanh. Nhưng với sức của anh thì có nặng hơn nữa anh vẫn đuổi theo kịp.

Về đến nhà, hai người cùng nhau nấu cơm.

Trong lúc ăn cơm thì mẹ của cô gọi đến

- Nhã Y à dạo này con khỏe không? ăn uống có đầy đủ không?

- Con vẫn khỏe mẹ ạ?

- Ừm cuối tuần sau con về nhà một chuyến nhé bạn mẹ của có một đứa con trai đến tuổi kết hôn vẫn còn đang độc thân, nên mẹ đã sắp xếp thời gian cho hai đứa gặp nhau rồi.

- Mẹ à con chưa muốn nghĩ tới chuyện đó dù sao con cũng từng là người có chồng rồi mà.

- Chàng trai đó rất tốt không quan trọng trước kia con đã có chồng đâu.

- Nhưng mà mẹ…..

- Không nhưng nhị gì cả cuối tuần sau về nhà.

- Mẹ à….

Tút tút tút

Cô chưa kịp nói xong thì mẹ cô đã cúp máy

Hàn Cung Thần ngồi bên cạnh cũng coi như là đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ. Trong lòng anh bây giờ thấy rất suốt ruột nếu mình không nhanh tay thì có lẽ cô sẽ thuộc về người đàn ông khác mất.

- Cuối tuần sau em về nhà à?

- Ừm

- Có thể không về được không

- Không

Ăn cơm xong trời cũng gần tối mà bên ngoài trời đang mưa

Hàn Cung Thần rửa bát xong đi lại ghế sô pha ngồi

- Ăn xong rồi anh cũng nên về đi

Mặt anh tỏ vẻ ủy khuất

- Bên ngoài trời đang mưa mà chẳng lẽ em không có chút tình người nào sao

Quả thật bên ngoài trời mưa rất to lại còn có sấm chớp nữa bây giờ mà để anh về quả thật rất nguy hiểm.

- Vậy….áaaaaaa

Đang nói thì sấm sét đánh làm cho nhà cô mất điện. Nhã Y hét to, sợ hãi ngồi xuống đất bít tai lại

Anh lo lắng chạy đến ôm cô:

- Em không sao chứ

- Tôi…tôi sợ

- Không sao có anh ở đây rồi đừng sợ.

Lời nói của anh an ủi tinh thần làm cho cô cũng bớt sợ hãi mà thả lỏng cơ thể mình.

Anh bế cô nên đi vào phòng. Đặt cô xuống giường tay để lên đầu mà ôn nhu nói:

- Em ngủ trước đi.

Nhã Y rất sợ mà nắm chặt lấy tay anh

- Anh đừng đi có được không tôi…tôi sợ.

Hành động của cô làm cho anh khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên sau 5 năm cô chủ động nên anh rất vui. Hàn Cung Thần đặt nhẹ một nụ hôn trên trán cô

- Được

Lúc này Nhã Y mới an tâm mà nhắm mắt. Anh cũng rất biết nắm bắt thời cơ mà kéo chăn nên nằm bên cạnh cô. Để đầu cô lên tay mình mà ôm cô vào vòm ngực săn chắc của mình mà ngủ.

Cô cũng không có phản kháng lại mà cứ để anh ôm mình. Thật ra hơi ấm vòng tay của anh làm cho cô cảm thấy rất an toàn. Nhã Y còn nghe được cả tiếng nhịp tim của anh đang đập rất nhanh.

Cứ thế mà cả hai chìm sâu vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau Nhã Y dậy đã không còn thấy anh bên cạnh mình nữa cô cứ tưởng là anh đã đi rồi

Cô vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang nấu ăn trong bếp không ai khác đó chính là Hàn Cung Thần.

- Em dậy rồi à, đồ ăn cũng sắp xong rồi em ngồi xuống chờ anh một lát.

Ăn sáng xong thì cả hai đều đi đến công ty.