Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 19: Chú chỉ biết thất hứa



Ái loay hoay một lúc mới ăn xong, dù sao cũng là con gái có ăn nhiều đến đâu cũng không thể một lúc mà ăn hết cả bàn thức ăn thế này được. Cô chỉ ăn vài món ở phía trên còn những món ở phía cuối bàn cô không đụng đến. Thật lãng phí mà.

"Chú à, em ăn xong rồi... vậy em về nhà được chưa dạ?"

"Sao em ăn ít thế, thức ăn không ngon à?"

"Không ạ. Thức ăn ngon lắm... nhưng nhiều quá em ăn không hết. Em no lắm rồi, với lại mấy món này em ăn không hết thì phải làm sao ạ?"

"Thì nếu em ăn không hết thì đem bỏ."

"Hả đem bỏ ạ... Nhưng nhiều thế kia mà với em đâu có đụng đến. Mẹ em nói không được lãng phí đồ ăn."

"Nếu không muốn phí thì em ăn thêm đi, tôi ăn cùng em được không?"

"Dạ nhưng em nó rồi thật không ăn được nữa.... chú ăn một mình nha."

"Ừm nếu em không ăn thêm thì ở lại đây chừng nào ăn hết rồi về."

Ái im lặng không dám hó hé gì. Giờ mà ăn tiếp thì no quá mà không ăn thì không được. Cô đang chần chừ xem có nên ăn không, thì anh đã gắp thức ăn đưa đến miệng cô rồi.

"Mở miệng ra nào, tôi đút em ăn."

Cô đành cam chịu mà mở miệng ra mà để anh đưa thức ăn vào nhai tiếp. "Thấy chưa, em vẫn còn ăn được kia mà."

"Dạ... haha. Vậy chú cũng ăn nha... em đút cho chú ăn." Ái lấy đôi đũa gắp thức ăn lúc nãy của mình mà gắp thức ăn đút lại cho anh. Khiến những người làm hóng chuyện ở dưới bất ngờ. Quản gia nhanh chân mà chạy lên ngăn cản, từ trước đến giờ, ông chủ ông ấy không thích ăn cùng người khác mà bây giờ còn dùng chung một đôi đũa.

"Xin lỗi tiểu thư, ngài ấy không dùng chung đồ với người khác."

Thức ăn đã được gần tới miệng vì câu nói của vị quản gia mà phải dừng lại." Vậy ạ, em xin lỗi em không biết..."

Nhưng đáp lại câu nói của cô là hành động anh cầm tay cô mà đưa đũa thức ăn vào miệng. Làm bác quản gia giựt cả mình, chẳng biết mình nhìn có nhầm không nữa.

"Không sao, với người khác thì không được nhưng với em thì là ngoại lệ của tôi."

Câu nói này có thật là đang phát ra từ miệng của ông chủ của họ không vậy? Thật không ngờ cô gái này lại lợi hại đến vậy nha. Với việc những món thức ăn đơn giản như thế ngài ấy chẳng bao giờ ăn, mà giờ lại chịu ăn. Đối với mọi người ở đây là như thế, nhưng với cô thì có chút gì đó lạ lắm ở ngực ý, cô cũng không rõ là gì nữa.

Hai người cứ thay nhau đút nhau qua lại thế mà thức ăn ban đầu còn nhiều, mà giờ đã vơi đi hơn một nữa."Ăn như vậy được chưa chú, em no lắm rồi. Không thể ăn thêm được nữa, với lại trễ lắm rồi chẳng phải chú nói... em ăn thì sẽ cho em về mà."

"Được rồi, vậy thì về thôi." Anh bế cô lên một mạch mà bước ra khỏi nhà, lên xe đã được chuẩn bị trước. Cẩn thận mà đặt cô vào xe, rồi anh tiến vào sao. Đặt cô nhẹ nhàng vào lòng mà ôm. Anh ra lệnh cho trợ lý của mình. "Láy xe đi."

Lại nữa sao cứ ôm cô mãi thế làm mọi người nhìn, cô cũng phải biết ngại chứ. Cô thỏ thẻ mà nói nhỏ vào tai anh. "Chú à, để em ngồi sang mọt bên nha. Đi mà."

Anh đưa mắt xuống nhìn tiểu nhân nhi đang ngồi trong lòng mình lại không muốn buôn ra, mà càng ôm chặt hơn. Cứ ôm ấp vuốt ve mái tóc của cô suốt chặn đường nữa chứ. Còn quá đáng hơn là cứ thi thoảng anh lại đưa tay xuống mơn trớn cặp đùi non của cô.

Ái lại không dám nói vì lúc nãy nói anh buông ra, thì ôm chặt hơn chỉ sợ anh làm quá thêm thôi. Đúng là người giàu có khác nha, nhà anh ở xe anh đi cái nào cũng là đồ tốt nhất chắc là mắc tiền lắm nhờ.

Cô không biết làm gì ngoài việc ngồi ngẩn ngơ mà ngắm khuôn mặt điển trai của anh. Nó thật đẹp từng nét sắc sảo, đôi môi mỏng chiếc mũi cao gương mặt góc cạnh thật không thể chê vào đâu được. Nào có ngờ việc cô ngắm anh đã bị anh phát hiện."Sao vậy, tôi đẹp trai lắm sao mà em cứ ngắm mãi thế? Hửm?"

Cô lúng túng có biết nói gì hơn, miệng cứ ấp a ấp úng làm anh bật cười." Không phải đâu... em a đúng rồi em muốn hỏi sao chú biết nhà em mà đưa em về a?"

"Là vậy sao? Có gì mà tôi không biết chứ, tất cả về em tôi đều biết em có tin không?"

"Dạ tin... tin chứ." Chuyện nào cô không tin chứ chuyện anh biết mọi thứ về cô thì chắc chắn phải tin không tin là không được.

Trên con đường về nhà cô, mọi cảnh quan thật quen thuộc chỉ có người là khác thôi đó là anh. Cứ mỗi ngày, trên con đường này, cô chỉ có một mình mà giờ có anh đi cùng cô có chút vui vẻ không còn cô đơn nữa.

Anh thật không giống những con người ngoài khi, lúc nào cũng khinh khỉ chế giễu cô mọi lúc khi họ có thể. Còn anh thì chăm sóc yêu thương cô thế kia chí ích là bây giờ nhưng còn về sao thì cô cũng không biết nữa.

"A! tới nhà rồi." Cô định xuống xe nhưng sực nhớ mình đang ngồi trong lòng anh.

"Chú cho em xuống để em vào nhà ạ."

"Không... hôn tôi một cái tôi liền thả em ra."

"Nhưng chẳng phải lúc nãy chú chỉ nói chỉ cần em ăn hết là được về mà sao giờ lại..." Chú quả thực là đồ thất hứa đã hứa nhưng lại không làm.

"Đúng tôi bảo sẽ đưa về chứ đâu bảo sẽ cho vào nhà. Nếu em không hôn tôi bắt ở trên xe khỏi xuống. Giờ có hôn không?"

"Dạ...dạ hôn." Cô thẹn thùng đỏ mặt mà cô đưa người lên mà hôn vào má anh một cái "Chụt".

"Em...em hôn rồi. Vậy chú a...."

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh hung hăng ôm chặt lấy mà hôn ngấu nghiến vào môi cô. Lúc đầu, có chút hoảng sợ nhưng dần về sao lại nghe theo anh dần dần mà mở hai cánh môi để anh đưa lưỡi vào trong, quấn chặt lấy lưỡi cô mà lấy đi hết mật ngọt trong khoang miệng của cô khiến cô không thể thở được.

"Ư...ưm chú thả..th..ả em r...a em khô..ng thở...đuơ.. c..a." Ái cố nói cho anh biết là mình sắp chết vì không thở được rồi. Hai tay cô rạo thành nắm đấm mà đấm vào ngực anh, nói là đấm nhưng lại không đau chút nào. Sao 3 phút lưu luyến trên đôi môi mọng đỏ của cô anh mới chịu nhả ra, đôi môi mọng lúc đầu đã trở nên sưng đỏ. Cô cũng vì thế mà ngã vào lòng ngực anh thở hỗn hển.

"Em nhớ nghe chưa, từ nay về sau, nếu có hôn tôi thì phải như thế. Còn nếu không biết tôi sẽ từ từ dạy em."

Cô bị hôn đến ngơ cả người, cố lấy lại bình tĩnh mà chạy vụt khỏi xe. Để lại anh trong xe mà vương vấn nụ hôn lúc nãy, anh còn thè lưỡi ra liếm quanh môi như thể, anh muốn cho cô thấy sự ngọt ngào trên môi cô nhưng cô đi rồi thật tiếc. Anh thật sự rất thích nó.

"Thật ngọt mà mèo con của tôi."

Chỉ tội cho anh trợ lý từ đầu đến cuối chứng kiến hết mọi chuyện mà phải tỏ ra không thấy gì. Số làm công phải biết kính miệng, nếu không lại mất việc lúc nào không hay mà. Mà tự nhiên cái phải ăn cẩu lương ngập cả mặt.