Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 29: Em không muốn rời xa chú



Sau khi cô ngủ, Tề Dụ Minh bế Ái lên bước đến bên xe của anh. Nam Thành thấy thế liền chạy đến mở cửa xe, anh bế cô mà ngồi lên xe.

"Chủ tịch, ngài muốn đi đâu?"

"Về nhà cô ấy.... à không bề biệt thự đi."

"À dạ."

Trong lúc trên đường về nhà anh, tùy cô đã ngủ nhưng nhiều lúc cô lại nói mớ. Anh nghe thấy thì là: "Mỹ Lam tin mình đi... chú không.. như vậy... tin mình."

Anh biết cô tin tưởng anh nhưng không ngờ nhiều đến như vậy, vì như vậy mà cô sẵn sàng cải vả với bạn mình. Ngay cả lúc ngủ cũng không được yên, đều là tại anh. Nhìn hai mắt ướt nhào còn đẩm nước mắt sưng húp cả lên, càng nhìn anh lại tự trách bản thân.

Ánh mắt ôn nhu mà anh trao cho cô mọi lúc mọi nơi như thế khiến cho Nam Thành tự hỏi có khi nào chủ tịch thích cô bé đó không. Cứ nghĩ ngài ấy chỉ là định chơi qua đường, ai mà dè lại như thế này. Nhưng liệu nếu hai người họ yêu nhau thì có đến được với nhau không, gia đình chủ tịch họ chắc chắn sẽ không chấp nhận cô gái đó.

Lên xe được 20 phút, thì cũng về đến nhà anh. Nam Thành xuống xe trước, sau đó bước ra phía sau, mở cửa xe cho anh. Anh bế cô trên tay mà bước xuống.

Những người làm trong nhà lại bắt đầu xù xì, bàn tán các thứ. Đó chẳng phải là cô gái hôm trước sao, hôm trước cũng là được ông chủ bế về hôm nay cũng thế.

"Nè cậu Nam Thành, cậu lại đây cho chúng tôi hỏi tý chuyện." Một trong số các người làm gọi cậu lại để hỏi chuyện.

Nam Thành nghe vậy liền chạy đến bên bọn họ."Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"À cũng không có gì. Chỉ là bọn tôi muốn hỏi cô gái đó là ai mà sao được ông chủ bế về hoài vậy?"

"Các cô đừng có bép xép nhiều chuyện, chuyện của chủ các cô không được bàn tán."

"Chúng tôi không biết nên mới hỏi có gì lạ chứ. Chắc là người tình của ông chủ chứ gì." Cô ta không hỏi được lại bắt đầu châm biếm.

"Cô... nếu ông chủ nghe được thì cô chết chắc. Cô lo mà làm việc cho mà đàng hoàng, coi chừng mà bị đuổi." Anh nói xong liền quay người rời đi, chạy theo Tề Dụ Minh.

Anh bế cô lên phòng ngủ, mở cửa đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng. Anh định ra ngoài để cô ngủ, nhưng lại bị cô nắm lấy vạt áo mà kéo lại.

"Chú ơi, đừng đi mà."

"Em dậy rồi sao? Tôi làm em thức à?" Anh sốt sắng hỏi cô.

"Không... chú đừng đi nha!" Cô ôm chặt anh không buông, vì sợ anh bỏ cô đi.

"Được tôi không đi ở lại đây với em. Em có muốn ngủ nữa không, nằm xuống giường đi tôi ôm em ngủ."

"Không... không muốn."Cô cọ mũi vào ngực anh tỏ ra như đang làm nũng với anh, khiến anh đỏ hết cả mặt rồi.

Trong lòng anh bây giờ đang gào thét không hiểu sao cô lại đáng yêu đến thế.

"Ái à, em vẫn chưa ăn gì vậy chúng đi ăn cơm có được không? Em đã đối rồi còn gì?"

Cô lại lắt đầu tỏ ý không muốn ăn."Không! Em không muốn ăn cơm đâu. Em không có đói."

"Sao mà lại không đói? Đi ngoan, chúng ta xuống nhà đi ăn cơm."

"Không đâu mà em không muốn xuống đó...không đi đâu mà." Cô không muốn đi, nên phải dùng cái giọng điệu nũng nịu kia nói với anh.

"Không đi sao? Vậy tôi lấy lên cho em nha."

"Ưm...dạ." Cô nghe vậy lặp tức gật đầu. Nhưng vẫn không buông anh ra, cứ ôm khư khư như vậy.

"Vậy tôi đi lấy cho em." Anh định đứng dậy đi, lại bị cô kéo ngược lại.

"Em không muốn rời xa chú đâu, chú đừng đi..."

"Được không đi. Kêu người mang lên cho em."

Cô hôm nay thật lạ, thường ngày mà gặp anh thì không né tránh thì cố cách ra xa. Hôm nay lại ôm ấp không buông, khiến lòng anh vui muốn nhảy dựng, tâm trí hạnh phúc đến phát điên. Hiếm khi nào mà cô lại chủ động như vậy.

Anh gọi người đem thức ăn lên phòng cho cô. Gọi được một lúc thức anh đã lên đến, anh bảo họ đặt xuống bàn rồi ra ngoài. Anh cũng thừa biết là cô sẽ không buông anh ra, mà cứ bế như thế bước đến bên chiếc bàn.

"Được rồi, ăn cơm thôi."

"Dạ... Chút đút cơm cho em đi." Cô nhìn anh với cặp mắt long lanh ngọt ngào, như đang cố dụ dỗ anh phạm tội không bằng.

"Được chứ, a hả miệng ra nào." Anh xúc một muỗng cơm đưa đến miệng cô. Cô ngoan ngoãn há miệng mà ăn hết muỗng cơm ấy.

"Chú cũng ăn nữa... em muốn chú ăn với em nha."

"Được." Nghe được câu trả lời của anh, cô lấy muỗng xúc một muỗng cơm định đút cho anh. Anh lại ngăn lại.

"Tôi muốn em dùng miệng đút tôi. Được không?"

"Ưm... dạ được."Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra câu trả lời.

Cô đưa muỗng cơm lên miệng của mình, rồi sao đó nhướng người đưa môi lại sát môi anh. Rồi từ từ đưa cơm từ miệng mình sang miệng anh.

"Chú à như vậy được chưa?"

"Được rồi, chúng ta tiếp tục." Anh nói xong liền dùng phương pháp lúc nãy mà đút cơm cho cô, cứ thế mà qua lại, cho đến lúc hết cơm.

"Ăn xong rồi, em muốn làm gì nữa không?" Anh hỏi cô xem cô định làm gì tiếp theo.

"Em muốn đi tắm có được không chú?"

"Được chứ." Anh lại tiếp tục bế cô vào trong phòng tắm, muốn đặt cô xuống như lại bị cô quấn chặt không buông.

Cô đưa miệng lại sát tai anh mà thỏ thẻ nói." Chú đừng đi, ở lại với em. Em không muốn chú đi đâu. Chú... tắm cho em nha."

Vừa nghe được câu nói ấy anh bất ngờ với cùng, cô là đang muối gì quyến rũ anh sao."Em là đang quyến rũ tôi đấy à? Hửm?"

"Chẳng phải lúc trước chú thích tắm cho em sao? Bây giờ không muốn à? Cứ coi như em quyến rũ chú, khiến chú không thể rời khỏi em đi." Cô đưa môi đến bên môi anh chủ động mà ôm hôn anh thắm thiết.

Nụ hôn này bất ngờ quá, làm anh không kịp phản ứng, nhưng từ từ cũng quen anh phối hợp với cô tạo ra một nụ hôn say đấm ngọt ngào.

"Là em câu dẫn tôi, một lát nữa em mà khóc xin tha thì tôi càng không tha cho em đâu đấy." Anh cảnh báo cô trước, cũng như là xem cô có đổi ý hay không.

"Không em sẽ không khóc đâu. Chú muốn gì cũng được... miễn chú đừng rời xa em..."

"Tiểu yêu tinh nhà em, để xem một lúc nữa em có  khóc lóc mà xin tha hay không?"