Tổng Tài Truy Thê Vợ Ngốc Mau Đứng Lại

Chương 9: Sói đại ca không nỡ giận thỏ con



Cuộc họp vừa hay đã kết thúc nên Long Mặc Uyên định ôm Nguyệt Nguyệt trở về văn phòng để sơ cứu vết thương ở chân. Nhưng thư ký nói trong phòng kế hoạch sát phòng họp có hộp dụng cụ y tế, thế là Long Mặc Uyên liền ôm Nguyệt Nguyệt tới phòng chờ. Rồi ra lệnh cho thư ký đi tới phòng kế hoạch lấy hộp dụng cụ y tế. Một lúc sau anh nhẹ nhàng dỗ dành rồi đích thân xử lí rồi bôi thuốc cho Nguyệt Nguyệt.

Lúc này thì Phong Thiên đang ngồi trên ghế của tổng giám đốc ngắm nghía. Bỗng dưng ánh mặt của chàng trai đã vô tình va vào tấm ảnh cưới được để gọn ở một góc của bàn làm việc.

"What? Ảnh ác ma và tiểu bạch thỏ lúc nãy? Có cái gì đó sai sai ở đây!"

Trời đất mẹ ơi hắn vừa mới nhìn thấy cái gì vầy nè? Ảnh cưới hơn nữa là còn của tên ác quỷ mặt than kia nữa mới ghê cơ chứ! Hắn lỡ phát hiện được bí mật có sức mạnh chấn động trời đất rồi.

Phong Thiên phấn khích cười lớn sau đó dùng điện thoại chụp tấm ảnh cưới trên bàn lại rồi chạy nhanh như một cơn gió bốc hơi khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Nguyệt Nguyệt được Long Mặc Uyên bế về văn phòng tổng giám đốc ngay sau đó. Anh ngồi xuống sô pha rồi để cô gối đầu lên đùi mình. Nguyệt Nguyệt cầm máy tính bảng của Long Mặc Uyên nằm chơi một cách vui vẻ. Còn Long Mặc Uyên thì đọc một số văn kiện quan trọng, nhưng lâu lâu lại dừng lại chăm chú quan sát Nguyệt Nguyệt đang nằm trên đùi cười hi hi ha ha khi chiến thắng. Nụ cười của cô cũng làm cho anh cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện. Dường như cảm giác hạnh phúc này rất lâu rồi anh chưa từng được cảm nhận. Bởi vì từ nhỏ bố mẹ anh trong đầu lúc nào cũng chỉ có sự nghiệp và sự nghiệp chưa từng cho anh cảm nhận được cái gì gọi là gia đình và tổ ấm cả. Hơn nữa gánh nặng của gia tộc từ nhỏ đặt đè nặng lên anh.

Bỗng dưng Nguyệt Nguyệt buông máy tính bảng ra vui vẻ khoe chiến tích của cô nãy giờ. Cô còn nói với anh rất nhiều thứ khác nữa.

"Nãy giờ Nguyệt Nguyệt trăm trận trăm thắng, chú Uyên thấy Nguyệt Nguyệt có giỏi không?"

Long Mặc Uyên xoa đầu cô cười khen ngợi. Sau đó bỗng dưng dùng giọng nghiêm túc nói với Lăng Du Nguyệt.

"Bé con! Sau này chỉ được phép gọi là Uyên hoặc Mặc Uyên, không cho phép gọi anh là chú Uyên biết chưa? Nếu như làm sai bị phạt đó."

Nguyệt Nguyệt kéo kéo tóc suy nghĩ một lúc sau đó mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn không phục mà phản bác lại.

"Nhưng chú Uyên già như vậy nếu như lấy vợ sớm có lẽ con của chú sẽ lớn hơn cả Nguyệt Nguyệt rồi ý chứ! Ông nội dạy Nguyệt Nguyệt là kính lão đắc thọ mà."

Long Mặc Uyên nghe xong sắc mặt đen thui như đít nồi luôn. Anh cốc nhẹ vào đầu của Nguyệt Nguyệt, như bị đả kích mà uống giận với cô.

"Anh già ở chỗ nào cơ chứ? Hơn nữa anh lấy vợ sớm chắc giờ đã có con lớn hơn cả em? Lăng Du Nguyệt em quên em chính là vợ của anh hả?"

Nguyệt Nguyệt chu chu môi sau đó dùng đôi mắt long lanh ngấn nước và bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội hồn nhiên đáp.

"Nhưng trong phim truyền hình hay có lời thoại kiểu này mà. Không đúng hả?"

Long Mặc Uyên lắc đầu thở dài bất lực. Anh mà biết công ty nào sản xuất mấy cái bộ phim rác rưởi kiểu này thì sẽ cho nó phá sản ngay lập tức luôn. Thế là Long Mặc Uyên ban lệnh cấm giữa Nguyệt Nguyệt với phim truyền hình đó chính là dụ dỗ và đe dọa.

"Xem mấy cái phim đó nhiều sẽ bị nhiễm tư tưởng xấu như thế Nguyệt Nguyệt sẽ không còn là bé ngoan nữa!"

Khi Long Mặc Uyên vừa nói dứt câu Nguyệt Nguyệt liền ngồi bật dậy. Cô ngồi lên đùi Long Mặc Uyên rồi ôm chặt ngang hông anh tỉ tê cất giọng oan ức.

"Nguyệt Nguyệt là bé ngoan! Uyên đừng có không cần Nguyệt Nguyệt mà!"

Trái tim sắt đá của Long Mặc Uyên vì chữ Uyên của Nguyệt Nguyệt mà trực tiếp tan chảy. Nhưng giây phút lãng mạn không kéo dài được bao lâu, bé con vô lương tâm thế mà ngồi ngủ gục trên người anh luôn rồi. Long Mặc Uyên cười mãn nguyện thứ anh muốn chính là cô lúc nào cũng ỷ lại vào anh như lúc này. Anh chỉnh lại tư thế ngồi, để Nguyệt Nguyệt có tư thế ngồi thoải mái. Còn bản thân thì tiếp tục xem tài liệu.

Không gian trong văn phòng lúc này vô cùng yên tĩnh nhưng nó hài hòa và ấm áp tới lạ thường. Nhưng khung cảnh lãng mạn trong phòng bỗng bị tiếng gõ cửa phá vỡ.

"Cốc cốc."

Long Mặc Uyên cúi đầu quan sát gương mặt vẫn đang ngủ say của Nguyệt Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cất giọng vừa phải nói.

"Mời vào!"

Thư ký từ lúc bước vào cửa luôn chung thủy cúi đầu nhìn sàn nhà. Bởi vì thư ký khá biết tính toán nếu lỡ như nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy chắc tổng giám đốc sẽ giết người diệt khẩu mất. Hít một hơi thật sâu lấy lại dũng khí thư ký bắt đầu báo cáo.

"Hình như bên Lăng gia xảy ra chuyện. Quản gia bên đó gọi nói là tạm thời cho Lăng Du Nguyệt tiểu thư ở cùng với ngài một thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Lão chủ gọi tới nói muốn gặp cháu dâu."

Long Mặc Uyên chau mày suy nghĩ, anh chắc chắn là Lăng gia bên kia xảy ra chuyện lớn rồi. Nếu không Lăng lão gia sẽ không để Nguyệt Nguyệt ở lại chỗ anh. Long Mặc Uyên vuốt mái tóc của Nguyệt Nguyệt vừa phân phó công việc cho thư ký.