Tổng Tài Yêu Hai Người

Chương 39: Anh tránh xa vợ tôi ra



Nên khi Mặc Đình Ngôn bảo cô đi ngủ, cô vô thức há hốc mồm nhìn chăm chăm hắn. Hắn nổi nóng túm cổ cô ném vào phòng gài cửa lại. Vừa nảy thấy vợ mình đụng chạm đàn ông khác, giờ còn chứng kiến vợ mang chồng lên bàn cân so sánh với người đàn ông đó, sao mà hắn vui nỗi.

Sau đó cả hai xuống tầng trệt ngồi trên sofa mặt cha nào cũng như mặt một chục sổ gạo. Mặc Đình Ngôn rót nước dằn mạnh ly xuống trước mặt người đối diện, người trước mặt hắn rất thảnh thơi chạm tay hắn trên ly nước lướt vài cái trên những ngón tay thon dài, nhếch mép tà mị, khiến hắn rùng mình.

“Khốn kiếp, nửa đêm đến nha tôi làm gì?”

“Em trai, em lại sống vội rồi!”

Giọng nói nhẹ lướt đến tai đối phương, ánh mắt tà tứ kỳ cục. Hắn nỗi cả da gà. Tên này bên hắn từ bé, tâm lý có vấn đề hắn cảnh giác lâu rồi. Hắn trừng mắt nói:

“Trầm Hạo Phàm, muốn cái gì? Nói đi!”

“Ây nha! Em trai vẫn không sửa cái nết cứng còng.”

Hắn nỗi điên túm cổ áo tên chọc gan mình đè xuống sofa, kinh động quản gia Dĩnh Đường chạy ra, trông thấy nam trên trai dưới, ai cũng đỏ mặt. Quản gia rất biết chuyện xoay người trở vào phòng, mà không quên tác thành tắt đèn sáng, mở đèn mờ.

“Dĩnh Đường, ông có ý gì hả?”

Bầu không khí đầy án muội, Mặc Đình Ngôn gằn giọng, hắn thừa thông minh để biết quản gia hắn có cái đầu suy diễn đen tối. Quản gia thả lại một câu.

“Thiếu gia cứ tự nhiên, tôi không dám phiền.”

Trầm Hạo Phàm cười đắt ý: “Nhóc con, đè anh đủ chưa?”

Mặc Đình Ngôn nhỏm dậy đi mở đèn sáng lên, tên Trầm Hạo Phàm này thích chăm chọc Mặc Đình Ngôn nhất, gọi nhau anh em khi còn 10 tuổi chứ 15 năm nay không còn gặp nhau và thân thiết nữa. Do mẹ của Trầm Hạo Phàm rời khỏi Mặc Gia mang theo cậu con trai này.

“Anh nói đi, có chuyện gì?”

“Mẹ bệnh rồi, bà rất nhớ em! Em có thể cùng anh đến thăm mẹ không?”

Trầm Hạo Phàm nét mặt trầm buồn, khiến Mặc Đình Ngôn mũi lòng, dù sao cũng 10 năm rồi hắn không gặp người mẹ rất yêu thương hắn.

"Được, mai em sẽ đi cùng anh, giờ khuya rồi, anh ngủ tạm lại hay về tùy. "

“Đình Ngôn…”

Mặc Đình Ngôn vừa xoay lưng đi thì bị gọi giật ngược, hắn ngoảnh đầu lại nhìn nét mặt tỏ ra nghiêm trọng của Trầm Hạo Phàm, hắn nhíu nhíu mày hỏi: “Lại có chuyện gì?”

Trầm Hạo Phàm giọng khẽ khàng: “Em thuyết phục cha đến thăm mẹ được không?”

Mặc Định Ngôn hiểu ra lý do mà nửa đêm anh ta đến đây, đứng trên cầu thang nói vọng lại:

“Hoá ra là muốn cha đến gặp mẹ sao? Nhưng cha sang nước ngoài rồi, chưa rõ ngày về. Mà tôi không chắc có thuyết phục được cha không? Anh nói cho tôi biết nguyên nhân năm đó sau cha đuổi mẹ đi không?”

Trầm Hạo Phàm bấu cằm trầm tư hồi lâu, rồi trả lời: “Anh không thể nói rõ, em chỉ cần biết mẹ anh cũng có nỗi khổ tâm.”

“Ừ, thế thì thôi! Anh gọi quản gia xắp xếp cho anh phòng ngủ, tôi thấy khuya lắm rồi, sáng hãy về.”

Dứt lời Mặc Đình Ngôn đi thẳng lên phòng bỏ lại Trầm Hạo Phàm nét mặt ủ dột. Tình yêu đúng là làm khổ con người. Mẹ anh cũng vì nó mà chịu dằn vặt 10 năm qua…

Sáng sớm Trầm Hạo Phàm bước ra khỏi phòng bên cạnh phòng của Lâm Hạ Miên, lúc này cô gái trong phòng cùng bước ra vương vai ngáp ngáp mấy cái thật thoải mái, áo dây sexy quyến rũ. Lọt hết vào anh nhìn vô tình của Trầm Hạo Phàm.

“Á!”_ Lâm Hạ Miên bất giác thấy nam nhân lạ nhìn mình vội chéo tay che ngực.

“Ai làm gì cô đâu mà hét.”_ Trầm Hạo Phàm híp mắt cắm vào người nữ nhân đang lúng túng.

“Anh…anh là ai? Sao ở trong nhà Đình Ngôn.”

Lâm Hạ Miên nhìn giáo giác xung quanh, liếc sơ cách ăn mặc phóng khoáng sơ mi rộng quần đùi ngắn lấp ló trong tà áo.

“Anh không phải bê đê chứ?”

Trầm Hạo Phàm ván trán bất lực, cái gì mà bê đê chứ. Anh ngủ mặc thế này quen rồi. Ánh mắt thánh soi của nữ nhân là anh đã biết não cô ta chả trong sáng nỗi.

Mà sự thật không trách Lâm Hạ Miên được. Ai nhìn vào cách phối đồ cũng nghĩ thế thôi, huống hồ chân anh trơn nhẵn tia vài sợi lông mảnh, da lại trắng mịn đến con gái nhìn còn ganh tị, nhiều khi nhỏ dãi thèm thuồng luôn ấy chứ.

Lâm Hạ Miên mê Mặc Đình Ngôn, chứ cũng có máu hữu nữ.

Trầm Hạo Phàm ép nữ nhân vao tường, lướt tay theo đường nét trên khuôn mặt thanh tú, kề môi cách 1 cm nữa là chạm môi nhau. Cô ta run rẫy nói:

“Anh…muốn làm gì? Thả ra!”

“Cô đoán xem!”

Trầm Hạo Phàm vừa dứt câu thì giọng trầm của Mặc Đình Ngôn vẳng lại.

“Hai người làm gì vậy?”

Họ qua qua thấy Mặc Đình Ngôn tay đặt trong túi dựa cửa phòng nhìn họ đầy nghi hoặc. Còn họ bối rối nam thả tay nữ xoay lưng.

Lâm Hạ Miên chạy đến ôm cánh tay Mặc Đình Ngôn nũng nịu hỏi: “Đình Ngôn, anh ta là ai vậy?”

“Hạ Miên, em lo đi học đi, anh có việc cần ra ngoài. Nhớ đưa Bạch Yên Chi đi cùng.”

“Nhưng anh ta…”_Lâm Hạ Miên chỉ tay vào người thảnh thơi kia, rồi nhìn Mặc Đình Ngôn.

"Em không cần biết, ngoan ngoãn thì anh thương_ Kết thúc câu nói bằng một cái xoa dầu dễ thương, đối phương an phận trở vào phòng, dù trong lòng hàng vạn nghi vấn.

“Anh mặc đồ vào, chúng ta đi sớm.”

“Ừ!”

Mặc Đình Ngôn xuống lầu ngồi trên sofa vừa xem tin tức, vừa xem mãn tài liệu dự án mĩ phẩm mà Lục Thừa Cẩn đưa ra, quả thật hắn kham phục tài năng xây dựng hình ảnh công ty của Lục Thừa Cẩn, bất giác khoé miệng cong lên.

Trên lầu Bạch Yên Chi bước xuống, thấy tâm trạng hắn vui, cô bèn liếc xem thứ giấy trên bàn ghi cái gì? Liếc sơ là hợp đồng liên kết Tập Đoàn Lục Thị và Tập Đoàn Mặc Đình.

Hắn sơ xuất quá rồi, để Bạch Yên Chi thấy tài liệu mật, bèn quát to, đồng thời nhét tài liệu vào cặp táp: “Cô cút ngay cho tôi, ai cho cô xem tài liệu của tôi!”

“Là anh!”

Bạch Yên Chi không ngại ăn miếng trả miếng, khiến Mặc Đình Ngôn cứng họng. Lúc này Trầm Hạo Phàm bước xuống thấy Bạch Yên Chi liền niềm nở chào cô, muốn đến gần hơn nhưng bị Mặc Đình Ngôn đừng lên chen giữa, trừng mắt cảnh cáo, giọng nói âm lãnh:

“Được rồi, anh tránh xa vợ tôi ra!”

“Ok…không đụng thì không đụng, vợ em rất xinh đẹp đấy, giữ kĩ vào. Anh có hứng thú với gái xinh đấy!”

“Ấu trĩ…”_ Lâm Hạ Miên lướt xuống giữa cầu thang nghe câu ‘hứng thú với gái xinh’ cảm thấy buồn nôn nên buôn câu xỉa sói đối phương ngay.

Trầm Hạo Phàm ngoái đầu nhìn cô gái trên lầu, cau mày nói: “Cô cẩn trọng cái miệng đấy, nói ai ấu trĩ.”

“Người ta nói anh còn gì!”

Bạch Yên Chi bồi thêm một câu rồi nắm tay Lâm Hạ Miên ra xe đến trường.

Hai anh em nhìn nhau đầy khó hiểu, đây há phải thân trai tài giỏi thua hai cô gái sao?