Trở Lại Cố Đô

Chương 5



Sau khi cánh cửa biến mất An Nhiên cũng không dám chạy loạn. Cô sợ khi cánh cửa xuất hiện lần nữa thì không kịp đi vào, đành ngồi tại chỗ chờ đợi.

Cô đã thử liên lạc với Quỳnh Anh và Đăng Khôi, thậm chí còn thử gọi điện cho Xuân Mai và những khách quen của tiệm bánh, nhưng không gặp may, không ai nhận điện thoại của cô.

“Giấc mơ này kì lạ nhỉ, cảm giác chân thật đến không thể thật hơn.”

An Nhiên chống cằm nhìn cánh đồng hoa xung quanh, một cơn gió thổi qua làm những cành anh túc rung rinh cùng ngả về một hướng. Nhiều hoa anh túc như vậy, còn là màu cam hiếm có, nếu An Nhiên không quá mức lo lắng, cô đã chuyên tâm thưởng thức cảnh đẹp tuyệt nhất thế gian này rồi.

“Hoa đẹp như vậy lại là thứ gieo rắc nỗi đau cho nhân loại, đúng là chuyện khó lường.”

An Nhiên cảm thán, vẫn loay hoay với chiếc điện thoại trong tay. Cô chợt nghĩ có nên chụp lại vài tấm hình, nếu thức dậy mà ảnh vẫn còn trong máy thì cô đúng là gặp ma rồi.

Sau khi chụp vài tấm ảnh, An Nhiên đứng dậy đi loanh quanh gần đó, vẫn không dám đi quá xa chỗ ban đầu.

Bên kia cánh đồng hoa anh túc là một khu rừng, cây cối dày đặc, An Nhiên không định đi qua đó. Cô không biết trong rừng có thú dữ hay không, tuy là trong mơ nhưng cảm giác bị rượt đuổi chạy thục mạng cũng không tốt lắm.

An Nhiên đi xuyên qua đám hoa anh túc, diện tích này quá lớn, nếu từ chỗ đang đứng đi ra khỏi cánh đồng chắc cũng hơn ba mươi phút. Cô đi loanh quanh một hồi rồi quay lại vạch xuất phát.

An Nhiên nhớ lại, lúc trước đã từng tìm hiểu ý nghĩa của hoa anh túc, biết rằng nếu được sử dụng đúng liều lượng sẽ mang lại lợi ích rất lớn trong y học. Hoa anh túc được gieo vào mùa đông, mùa hè mới nở hoa, xem ra thế giới trong mơ này đang vào hè.

An Nhiên cười giễu, tới giờ cô vẫn nghĩ được mấy chuyện này, đúng như Quỳnh Anh thường nhận xét về cô, bình chân như vại.

An Nhiên đi xung quanh hái một bó hoa thật to, lấy dây buộc tóc bó lại, phía trên dây chun có một quả dâu nhỏ bằng bạc. Cô ôm bó hoa trong lòng, tưởng nhớ đến ba mẹ An.

Ý nghĩa của hoa anh túc là tưởng niệm người thân đã mất, là sự nghỉ ngơi và hồi phục vết thương lòng.

Có lẽ do An Nhiên vẫn thường nghĩ đến ba mẹ An, nên cô mới có một giấc mơ lạ lùng như vậy. Cũng có lẽ ba mẹ An muốn giúp cô nguôi ngoai nỗi nhớ nhung da diết về họ.

An Nhiên ngồi rất lâu cho đến khi mông lung đi vào giấc ngủ.

Leng keng…

An Nhiên chợt tỉnh, không biết từ lúc nào trước mặt cô xuất hiện một cánh cửa gỗ lim. Cánh cửa kiểu cổ sơn son, phía trên ở nơi đúng ra phải treo đèn lồng, lại treo một cái chuông đồng được chạm khắc tinh xảo. An Nhiên nhìn từ phía dưới lên, bên trong chuông đồng treo thêm một viên ngọc nhỏ, hình dạng khá giống quả dâu. Tuy rằng hai thứ chuông đồng và dâu tây rất tương phản, nhưng không hiểu sao An Nhiên cảm thấy hai vật này đặt cạnh nhau lại mang đến cảm giác đặc biệt tinh tế.

Quả dâu bằng ngọc rất quen mắt. Chiếc chuông đồng lại càng quen.

Hiện tại, An Nhiên không suy nghĩ nhiều được như vậy, cô nhanh chóng mở cửa, bước nhanh qua phía bên kia.

Ha…!

An Nhiên đứng ở cửa ra vào bên trong tiệm bánh, chuông gió treo trên cửa kêu leng keng một tiếng rồi ngừng hẳn.

An Nhiên thở mạnh một cái, không phải nằm mơ, cô không phải thức dậy trên giường mà đang đứng trong tiệm bánh.

Điện thoại đâu?

An Nhiên lục lọi trong túi áo, cô vẫn còn điện thoại. Cô nhanh chóng truy cập vào thư mục hình ảnh, tấm ảnh vừa rồi chụp cánh đồng hoa anh túc vẫn hiện rõ mồn một trên màn hình. An Nhiên quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là mười hai giờ đêm. Lúc nãy cô ở “bên kia” khoảng hai giờ đồng hồ, còn bên này thời gian dường như dừng lại.

Đồng hồ treo tường được bán kèm với khung tranh rẻ tiền vốn không có gì đặc biệt, hiện tại lại vô duyên vô cớ phát sáng rồi vụt tắt.

An Nhiên cảm thấy thật khó tin, cho nên không còn buồn ngủ nữa.

An Nhiên hung hăng đẩy cửa nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối đen, còn có mưa rơi, hạt mưa bay vào mái hiên nhẹ nhàng đáp lên mặt cô, cảm giác lạnh lẽo bỗng chốc tràn vào lồng ngực.

Thử mở cửa vài lần cũng không qua được “bên kia”, cô bèn tập trung suy nghĩ về cánh đồng hoa anh túc rồi mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài vẫn là con phố vắng lặng như cũ. Vậy “bên kia” không phải là không gian tùy thân gì đó, nhỉ.

Hiện tại An Nhiên không thể hiểu được chức năng vận hành của cánh cửa ra vào, nơi mà mấy phút trước đã kết nối hai không gian, đưa cô đến một vùng đất khác.

Chuông đồng cứ như chuông gọi hồn, đinh đang leng keng mãi chưa dứt. An Nhiên vô cùng nghi ngờ nhìn chiếc chuông trên cao, cô mở đèn trong tiệm, rất kiêng quyết trèo lên ghế tháo chuông đồng xuống đặt trên bàn.

Cô lại ngước nhìn đồng hồ tranh chữ thập chạy bằng năng lượng mặt trời, mẹ An chọn khung tranh màu trắng, cô bé ôm dâu tây đỏ nổi bật ở giữa tranh. Kim giây vẫn đều đặn di chuyển theo nhịp của nó. Nhớ đến ban nãy khi cô vừa về tới đã thấy nó phát sát, cô lấy hết can đảm leo lên ghế, tháo đồng hồ tranh chữ thập xuống.

Cô mở ốc vít phía sau khung tranh, mở miếng gỗ lót ra, vậy mà bên trong lại có huyền cơ.

Ngoài chỗ lấp pin năng lượng mặt trời, còn có một hộp gỗ hình chữ nhật màu đỏ được chạm khắc tinh xảo, hoa văn trùng điệp mang theo hơi thở thật cổ xưa.

An Nhiên mở nắp hộp quan sát bên trong, có hai câu thơ được khắc vào mặt sau của nắp gỗ, nét chữ đã bị thời gian bào mòn nhưng miễn cưỡng có thể đọc hiểu.

“Cơ huyền diệu hoặc thâm trầm chưa rõ

Kiếp tái sinh lại nhận cửa tiền quân.”

Trong hộp có lót một mảnh vải đỏ, chính giữa nó có vết lõm nhỏ cỡ một đốt ngón tay cái, chứng tỏ trước kia có vật gì nằm ở đó.

An Nhiên ngồi suy nghĩ một lúc lâu, không hiểu sao chuyện huyền bí này lại đẩy đến trên người cô.

Đã hơn một giờ sáng, cô bèn thu dọn và treo đồng hồ lại, rồi đem hộp gỗ và chuông đồng lên lầu.

An Nhiên đi vào phòng nằm một lúc vẫn không ngủ được, cô bèn lấy chuông đồng đến xem, cái chuông này hệt như cái treo trên cửa cổ sơn son ban nãy, mà chuông của cô bên trong còn vết máu khô mà cô đã cố lau đi nhưng không được, giờ nhìn lại có chút kì bí. An Nhiên đặt chuông đồng lên tủ đầu giường, sau đó lấy hộp gỗ nhỏ đến ngắm nghía, dòng chữ bên trong nắp hộp rất huyền bí, không hiểu sao mỗi lần đọc hai câu thơ này đều cảm giác có chút sợ hãi không rõ nguyên do.

An Nhiên ngẫm nghĩ, nhìn vết lõm bên trong hôp gỗ, chợt nhớ đến quả dâu bằng ngọc trắng treo dưới chuông đồng trên cánh cửa cổ kia. Cô bèn mở đèn khắp nhà rồi tìm khung hình gia đình trong phòng khách, cả nhà ba người trong hình vẫn nhìn cô cười vô cùng hạnh phúc.

Cô cẩn thận nhìn mẹ An trong hình, bà đang mặc váy liền màu xanh, trên cổ đeo một sợi dây chuyền mỏng bằng vàng, mặt dây chuyền là hình trái dâu bằng ngọc trắng.

An Nhiên vô thức vuốt ve bức ảnh gia đình trong chốc lát, sau đó làm ra một quyết định khó khăn.

Cô mở cửa vào phòng ngủ của ba mẹ An, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái thùng giấy nhỏ. Lúc trước cô đau khổ đến mức không nỡ nhìn di vật ba mẹ An để lại, nên cái thùng này vẫn còn dấu niêm phong của cảnh sát, chưa hề được mở ra.

Hiện tại, An Nhiên vô cùng quyết tâm nạy dấu niêm phong rồi mở thùng giấy. Bên trong có một vài túi ny lon có khóa kéo bằng nhựa, có đủ thứ vật tùy thân của ba mẹ An, có đồng hồ bị cháy đen, các loại trang sức bị nung chảy, còn có một thứ vô cùng quen thuộc khóa lại ánh mắt của cô.

An Nhiên cầm túi zip nhỏ lên, vật bên trong vốn là một viên ngọc hình dâu tây màu trắng nhưng nó đã không thuần màu ấy nữa, viên ngọc bị cháy xém, hơn phân nửa bị nhuộm màu đỏ sậm, những vệt màu đỏ chạy theo những lằn nứt ngoằn nghèo do tai nạn xe, giống như một quả tim thu nhỏ.

Cảm giác chua xót từ đáy lòng trào dâng, mạnh mẽ đánh vào tim An Nhiên, cô cầm viên ngọc trong tay khóc nức nở, cô biết màu đỏ này từ đâu mà có.

Mẹ An từng rất nhiều lần kể cho An Nhiên nghe lai lịch của viên ngọc quả dâu này, nó là một trong những thứ để lại trên người mẹ An sau khi bà bị bỏ rơi trong vườn quốc gia. Nhiều năm như vậy, việc truy tìm thân thế cứ canh cánh trong lòng mẹ An, bà luôn muốn tìm người nhà thông qua mẩu ngọc này.

Đáng tiếc chưa tìm được người thân đã phải oan uổng từ giã cõi đời sớm đến vậy.

An Nhiên khóc rất lâu, tới khi mệt lả ngủ thiếp đi.

Khi chuông báo thức reo cô mới mệt mỏi tỉnh lại. Trong tay vẫn còn cầm viên ngọc bị rạn nứt của mẹ An. Cô lấy xà phòng rửa viên ngọc, để nó trở lại màu trắng ngà vốn có, nhưng vệt máu đã khô vẫn ở đó không rửa đi được. Cô mím môi luồn viên ngọc vào sợi dây chuyền đang đeo. Cô đang đeo một sợi dây bạc rất mỏng, có một chữ An mảnh khảnh làm thủ công bằng bạc, hiện tại nó được kết bạn cùng viên ngọc dâu tây nhuộm đỏ.

Đã hơn ba giờ sáng, còn có cả đống việc phải làm nên cô ngồi tĩnh tâm một lúc mới uể oải đứng lên, chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn.

An Nhiên tắm rửa thay đồng phục, khi chuẩn bị cột tóc cho gọn gàng thì chợt nhớ mình đã để quên dây buộc tóc và bó hoa ở "bên kia" rồi.