Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 49: Lưu manh



Tiếng chuông tan học vang "leng keng" tiên tục, các sinh viên gấp rút thu dọn sách vở ra về, Ngạn Doanh cũng không ngoại lệ.

Không lâu trước đó lúc giao tiết Hàn Phong đã nhắn tin cho cô báo là tan học sẽ đón cô đi chơi. Đang lúc thu dọn thì chợt nhớ ra bản thân đang mặc áo thun đồng phục ngoại khóa của trường cùng chiếc quần đen của sinh viên nghiêm túc.

Ngạn Doanh ỉu xìu đi ra, vừa đi vừa nghĩ nếu vòng lại về nhà thay hay đi mua đồ mới đều rất mất thời gian, Hàn Phong lại rất bận, thôi thì chịu hủy hình tượng vậy, đi cạnh anh cùng lắm giống chú đón cháu đi học rồi đưa cháu đi chơi thôi. ( Chị ác quá chị, chị đẹp mà chị ác quá ai đỡ nổi chị)1

Cách cổng trường không xa đậu một chiếc xe quen thuộc Mercedes - Benz của Hàn Phong, cô bước nhanh đến ngồi vào ghế phụ lái, chiếc xe cẩn thận từ từ ra khỏi con đường chật ních sinh viên. Liếc mắt thấy Ngạn Doanh bộ dạng ỉu xìu, lắc qua lắc lại Hàn Phong không nhịn được cười cười.

"Có chuyện gì sao?" Anh dịu dàng có chút cưng chiều hỏi cô.

"Hôm nay anh đóng vai ác bá dụ dỗ học sinh".1

Hàn Phong: "..."

Bây giờ anh mới để ý đến đồng phục cô đang mặc không nhịn được phụt cười.

"Lát đến nhà anh thay."

"Không có quần áo." Đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp trề trè, hai má phấn nộn phồng lên nhìn anh. Anh yêu thương chồm người qua hôn cô, cô cũng rất ngoan ngoãn cúi mặt gần anh.

"Nhà anh có đồ của em".

"Hả, có sao." Cô nhớ cô đâu có để đồ ở nhà anh bao giờ chứ.

"Anh mua".

Ngạn Doanh vui vẻ gật đầu, tính mua tặng cô sao, vui quá đi mất. Hàn Phong lái xe đưa cô đến cổng không đợi anh kịp mở khóa vân tay vú Vu trong nhà đã chạy ra đón hai người. Ngạn Doanh cũng vui vẻ chạy lại ôm chặt vú Vu. Vú Vu vô cùng vui vẻ, dắt cô vào nhà, khung cảnh xuất hiện "phông nền" mang thương hiệu Hàn Phong.

Anh lắc đầu bất lực đi theo sau hai người họ, sau một buổi kì kèo rốt cuộc Hàn Phong cũng lôi Ngạn Doanh lên phòng được. Mặc dù cô và anh từng sống với nhau như vợ chồng nhưng phòng của anh quả thật cô không rành lắm, anh toàn nhốt cô chỗ nào kín đáo thôi. Một chiếc giường trắng lớn, hai tủ áo hai bên vừa nhìn liền biết trái của nam phải của nữ, bên cảnh tủ quần áo nữ có một cái bàn trang điểm lớn trên đó còn có các đồ trang điểm, mỹ phẩm mới tinh. Ngạn Doanh bắt đầu rối tinh rối mù đầu óc, thẳng chân đá vào lưng Hàn Phong trước mặt.

"Sao phòng anh lại có mỹ phẩm, của cô gái nào, hả" Cô còn bay đến cấu mạnh vào hông anh, Hàn Phong bị đau mà vẫn không nhịn được cười.

"Em tính giết chồng em sao."

"Anh còn cười, hứ." Hàn Phong thấy cô đánh mệt cũng im lặng, đi đến hộc tủ bàn trang điểm lôi ra một tờ giấy đưa cho Ngạn Doanh. Cô mở ra chính là một tờ hóa đơn, nào là tủ quần áo nữ, bàn trang điểm, một dãy dài tên các loại quần áo, mỹ phẩm của trung tâm thương mại lớn nhất Phú Thành.

"Anh vừa mua lúc sáng cho em." Cô nhìn ngày tháng trên hóa đơn đúng thật là hôm nay, cô cười cười ngại ngùng nhìn anh.

"Trong tủ có đồ anh mua theo size của em, thay đi bảo bối." Anh xoa xoa đầu cô ý bảo anh không sao.

"Không".

"Hả".

"Không thay quần áo."

"Em tính mặc thế sao, ban nãy..."

"Em không muốn mặc như thế.!"

"Vậy em thay đồ đi".

"Không"

"Tại sao" Hàn Phong cũng bắt đầu rối não.

"Lười"

"Vậy..."

"Em lười thay quần áo" Cô hất mặt lên nói với anh, bộ dáng vô cùng đáng yêu, vô cùng trẻ con.

"Anh thay cho em." Hàn Phong định giở trò lưu manh khiến cô ngoan ngoãn không quậy nữa. "Được."

Hàn Phong: "..."

Hai mươi phút sau rốt cuộc hai người họ cũng bước xuống lầu, Ngạn Doanh đi trước trên người mặc một áo croptop trắng bên ngoài là áo khác da màu đen năng động, bên dưới là chiếc chân váy bồng bền, vốn dĩ bộ cô mặc là bên dưới sẽ là chân váy da bó sát ngắn vừa qua mông, Hàn Phong đảm đương nhiệm vụ thay quần áo cho cô đương nhiên không để chuyện này xảy ra, mở cảnh cửa tủ bên cạnh làm Ngạn Doanh đứng hình luôn, bên trong có hơn hai mươi chiếc chân váy dài đủ kiểu thời thượng, có thể sử dụng như váy chóng nắng vừa sử dụng như váy thời trang. Phối đồ lạ lùng như thế nhưng lại rất hài hòa, chân váy bằng ren đen nhiều lớp bồng bền, đôi dày đế thấp bằng da bóng loáng.

"Sao anh lại biết size của em" Lúc đó cô không nhịn được dò hỏi.

"Đã thấy"

Hai chữ, đúng hai chữ làm Ngạn Doanh đỏ hết cả mặc, thấy hết rồi thì sao chứ, anh đã đo qua à, lưu manh.

Hàn Phong vẫn một bộ dạng suit hay vest đen muôn thuở, chán ngấy, nhưng hôm nay là Ngoạn Doanh chọn nha, áo mơ mi màu đen vô cùng quyến rũ thị giác. Lúc mặt cho anh cô còn giả vờ vô tình đụng vào cơ bụng của anh, giựt mình lưu manh nói. "Ui da, cơ bụng anh làm từ đá đấy à, đau quá đi huhu".

Hàn Phong:"..."

Em có tin là chúng ta không cần đi chơi nữa không, làm chuyện khác. Cứ như thế mặt mày Ngạn Doanh vẫn vui tươi sáng sủa mà mặt của Hàn Phong hết đỏ lại đen, vô cùng khó coi.

______________________________