Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 7: Trên xe



Cánh cổng lớn màu trắng của biệt thự mở ra, lần lượt hai chiếc xe màu đen sang trọng tiến vào. Dẫn đầu là chiếc BMW của ông bà Lâm do Lâm Ngạn Bách cầm lái, ghế sau là ông bà Lâm đang nói chuyện phiếm cùng nhau, theo đuôi là chiếc Mercedes-Benz của Hàn Phong được trợ lí của anh Diệp Hạo lái đến, ghế sau là Hàn Phong và Lâm Ngạn Doanh.

Sở dĩ cô sẽ đi chung xe cùng cha mẹ và anh trai nhưng tổng cộng có sáu người, nhưng đây đang là giờ cao điểm, đường lại mới sửa chữa, ông Lâm sợ rằng Hàn Phong cùng trợ lí sẽ gặp khó nếu theo đuôi không kịp xe của gia đình. Thật ra thì việc này cũng chẳng có gì, với năng lực của nhà họ Hàn thì đây chỉ là chuyện không đáng cọng lông nhưng vì lễ độ và...hmm tương lai tình cảm dạt dào của con gái và con rể mà đem nó thành lí do đẩy con gái vào xe của Hàn Phong. Hai chiếc xe lượn một vòng cung đẹp mắt đỗ tại sân để xe trước biệt thự.

Lâm Ngạn Doanh trên xe vốn đau đầu để tìm cách nào bắt chuyện với anh, lúc trước thái độ của cô không tốt, vừa nói chuyện cọc lốc vừa tránh né anh. Haizz cô phải làm sao đây?

"Em khỏe không"

Cô còn đang mải mê suy nghĩ thì tiếng hỏi của anh đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. " Ân, em khỏe, anh... anh khỏe a"

"Anh khỏe, chuyện giữa hai nhà chúng ta em không cần phải lo lắng, nếu em không muốn anh sẽ không ép em, anh sẽ đợi em đến khi tốt nghiệp nhưng em phải hứa với anh..."

"Ai nói em không muốn"

Không chỉ Hàn Phong, trợ lí mà cả cô cũng giựt mình với bản thân. Ai nha, cô biết, cô biết bản thân lúc trước rất bài xích chuyện kết hôn với anh nhưng mà bây giờ khác rồi nha, cô còn lo đêm dài lắm mộng rất mong muốn trói anh về nhà a.1

Nhưng khi gương mặt đẹp trai khí thế của anh xẹt qua vài tia không thể tin nổi, cô liếc nhìn Diệp Hạo thì gương mặt anh ta còn khó coi hơn gặp quỷ. Cuối cùng cô vẫn phải giải thích:

"Ý em là không phải em không đồng ý kết hôn với anh mà là em cảm thấy chúng ta chưa đủ thân thiết, chưa gì đã kết hôn, nhưng cái này có thể cải thiện được nha"

Một câu trả lời hết sức hoàn hảo, cô biết anh định nói ra những yêu cầu khắc khe với cô như không được qua lại với bất kỳ nam sinh nào khi đi học, không được đi bar, họp đêm, không được về nhà muộn... Cô biết tính chiếm hữu của anh rất lớn nên cô không muốn anh nói ra những lời đó khiến anh khó chịu vì phải ra điều kiện với cô, cô càng không muốn quan hệ của anh và cô trở nên căng thẳng.

Hàn Phong thật sự không thể tin nổi, cô nói cô không phải không muốn kết hôn với anh, cô bài xích việc kết hôn là vì anh và cô chưa đủ thân thiết, anh mừng rỡ hỏi lại:

"Thật sao, vậy anh sẽ nghỉ phép 3 ngày để bồi cùng em, sau đó chúng ta bàn chuyện kết hôn, tháng sau chúng ta sẽ làm đám cưới, được không"1

Lần này đến lượt Lâm Ngạn Doanh cả kinh, cô không thể tin được anh chỉ cần có 3 ngày để tìm hiểu trước hôn nhân hay sao, còn đám cưới vào tháng sau nữa. Tuy 3 ngày có hơi ít, nhưng từ đây đến tháng sau chỉ còn có 2 tuần, bất quá cô thích.

"Được ạ!" Cô e lệ trả lời. Hàn Phong không che nổi vui sướng ôm Lâm Ngạn Doanh vào lòng

" Anh nhất định sẽ đối tối với em"

Đã bao lâu rồi cô không được anh ôm như thế, đã bao lâu rồi anh dịu dàng với cô như thế. Anh thấy cô không khó chịu thì anh ôm cô khóe miệng lại nhếch lên một chút, cô đã chấp nhận anh rồi, cô sắp là người của anh rồi. Diệp Hạo đang lái xe thì lại kêu trời trách đất, ui da thật là đau tim quá đi a, khối băng Nam Cực như cậu chủ cũng được mợ chủ chấp nhận rồi còn cậu thì bao giờ mới hết kiếp cẩu độc thân đây.1

Quy luật của tình yêu vốn dĩ là thế, khi chưa có thì luôn khao khát có, khi có rồi thì không biết trân trọng, khi mất đi rồi mới biết đau xót. Hàn Phong đã mơ cảnh cô chấp nhận anh bao lần, ước ao bao lần được ôm cô vào lòng sao anh có thể không trân trọng cô. Ha, có trời mới biết hôm qua anh cả đêm không ngủ, anh sợ hôm nay đối diện với cô cô sẽ chỉ thẳng mặt anh mà nói cô không thích anh, không muốn lấy anh. Anh đã suy nghĩ cả đêm cách để giữ lại cô, anh còn có dự tính sẽ đồng ý với cô bây giờ sẽ không kết hôn tới khi cô tốt nghiệp và trong khoảng thời gian đó cô phải theo khuôn phép của anh. Phải anh ích kỷ, anh ép buộc cô, nhưng anh không tài nào chịu nổi cảnh cô sẽ qua lại với đàn ông khác, tim anh rất đau, anh đã yêu cô rất rất lâu, từ khi cô chỉ là một cô bé 5 tuổi an ủi anh:

"Anh trai ơi, anh tên gì thế, anh đang buồn sao, anh đừng buồn nữa, là vì anh không có cô dâu sao, Doanh Doanh làm cô dâu của anh được không?"1

Hình bóng đó lại hiện lên trong đầu anh, anh siết chặt vòng ôm như muốn khảm cô vào thân mình.

"Doanh Doanh, em đã nói thì phải làm, đời này em đừng hòng thoát khỏi anh".

Sau khi xe dừng anh buông cô ra, lần lượt xuống xe sau ông bà Lâm và Ngạn Bách.

_________________

Lần đầu viết truyện cũng gian nan lắm chớ bộ, còn phải vừa viết vừa chạy deadline đấy!

"Tuổi trẻ, ta hết mình với thứ gọi là... deadline"

À mà khai thiệt đi, thèm thịt chưa alo tui tiếng hắc hắc.