Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 8: Thuận nước đẩy thuyền



Theo như các cô thấy thì Hàn Phong là một người ấm áp, nương theo Ngạn Doanh?

Tước: Alo! Nhìn thẳng tên truyện.

______________________

Người trên xe xuống hết lập tức quản gia và mấy người giúp việc đều đứng xếp hàng chào đón chủ và khách. Bọn họ đã được thông báo trước rằng hôm nay biệt thự sẽ có khách quen, để khách cảm thấy thoải mái chào xong bọn họ liền nhanh chóng lui ra căn nhà nhỏ phía sau biệt thự nấu ăn để tránh cản trở.

"Cha đúng là thiên vị mà, con xin cha một khu đất nhỏ trồng sen đá thì cha không cho, em gái thì cha trồng hẳn cả vườn nho luôn cơ" Ngạn Bách bất mãn chất vấn ông Lâm

"Cái thằng quỷ này" ông Lâm tức thằng con trời đánh này đến điên lên, nó mà dám so với con gái bảo bối của ông ư.

"A Phong, con đừng để ý, Ngạn Doanh từ nhỏ rất thích ăn nho, bên ngoài lại không yên tâm cho con bé ăn nhiều quá, liền trồng tại nhà xem như cây cảnh"1

"Không sao ạ, Doanh thi thích là được ạ"1

Cái gì thế này, cô đứng im cũng dính đạn sao. Ây da ngại chết cô rồi.

"Ha ha, được được, này thấy A Phong không hả, đúng là chả được tích sự gì, A Phong con có muốn tham quan vườn nho không, Doanh nhi dẫn con đi được chứ"

Thuận nước thì đẩy thuyền thôi, con rể ông cưng chiều con gái ông như vậy, người làm ba vợ đây cũng thấy hạnh phúc. Bà Lâm thấy con gái đỏ mặt cúi gầm xuống bà cũng cười trừ.

"Cha, con cũng muốn đi" Sao chỉ có tên mặt lạnh này được đi chơi chứ, Ngạn Bách bất mãn.

"Đi cái gì mà đi, lên thư phòng ngay mau" Còn chuyện công ty chưa giải quyết mà còn muốn đi làm kỳ đà cản mũi sao, đừng hòng đục thuyền ông đây đẩy.1

"Được ạ"

"Dạ..."

Thấy Hàn Phong và Ngạn Doanh đều đồng ý ông bà Lâm và cậu cả nhà họ Lâm đều vào nhà chừa lại không gian cho đôi trẻ.

"Không dẫn anh đi tham quan sao, hả"

Anh hỏi làm cô giựt cả mình "A, đi theo em"

Anh đi theo cô sát cô, cô rẻ phải theo con đường nhỏ vào vườn nho rộng lớn, đang là buổi trưa nắng gắt nhưng vườn nho lại vô cùng mát mẻ. Những tán lá nhỏ nhắn bao phủ toàn bộ khung giàn, một màu xanh tím hòa quyện vào nhau vô cùng mát mắt.

Đang vào mùa nên vườn nho trĩu quả, chùm chùm căng mộng. Buổi sáng người làm cho hái vào cho cô ăn sau bữa sáng nhưng nhìn những chùm nho này cô lại thấy thèm. Dáo dác nhìn xung quanh thì thấy một chùm nho lớn nhất từ nảy đến giờ, quả vừa tròn vừa bầu bĩnh, tím đậm. Nhưng lại ở hơi cao, nên chắc người làm không thấy, cô đắm đuối nhìn muốn ăn mà quên cả anh đang ở sau cô.

Cô bám một tay lên giàn, nhón chân cố với hái cho được chùm nho ấy. Nhưng cô chỉ chạm được đến phần dưới của những quả nho ở chót chùm thôi, cao quá cô không hái được. Đang chật vật thì bổng thấy eo bị hai bàn tay ôm lấy, Hàn Phong ở phía sau ôm cô, ghé mặt ra phía trước. Cô bất ngờ nên quay ra sau thì chạm mặt với anh, cái miệng nhỏ nhắn của cô vô tình xẹt qua mặt anh.

"Em...em"

"Để anh" Anh giúp cô hái nhưng không để cô đứng sang một bên mà một tay vẫn ôm eo cô, ép người cô vào giàn nho, người mình thì ép tới hái chùm nho. Bây giờ cô đâu còn hơi sức nghĩ tới nho nữa chứ, anh nép sát người cô như vậy cô cảm thấy rất rõ bàn tay đang nắm chặt eo cô, hơi ấm từ lồng ngực anh truyền qua lớp vải đến lưng cô, còn... mông của cô còn chạm với người của anh nữa chứ. Cô đỏ mặt lại tiếp tục cúi xuống đất.

Với chiều cao của mình anh quá dễ dàng hái xuống nhưng anh ông đưa cô ngay mà kéo cô đi tới phía trước, ngồi xuống bộ bàn ghế nhỏ. Trên bàn có cả bình nước và dĩa, bởi vì cô rất thích ra vườn nho chơi và ăn tại chỗ nên những thứ cần thiết người làm sẽ luôn chuẩn bị cho cô.

Bỗng nhiên cô lại nhớ đến chuyện kiếp trước, cô có gia đình tốt như thế nhưng cô lại khiến cha cô phải bán nhà, người làm phải lao đao tìm kiếm chỗ làm mới, có một số người không có việc làm còn phải về quê kiếm sống. Lỗi lầm của kiếp trước cô nhất định phải chuộc lại, tên khốn kia nhất định phải trả giá.

____________________

Chuyện là Tước đang thi nên hôm qua quên mất tiu ra chuyện. Sorry mọi người. Sau này ra truyện sẽ theo lịch nên các bạn muốn bao nhiêu chương một tuần thế? Cmt cho Tước biết nha.