Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 23: Anh…Anh còn muốn kết hôn với tôi không?



Tại Mạc Thị, chiếc taxi dừng lại trước sảnh, cô bước xuống với vẻ mặt ngỡ ngàng, không ngờ Mạc Thị lại to lớn đến như vậy, vốn dĩ cô cũng đã tìm hiểu qua nhưng khi tận mắt chứng kiến thì mới biết được nó vượt ngoài sức tưởng tượng của cô rất nhiều.

Cô e dè bước vào, một nhân viên nữ dù ăn mặc không hề hở hang nhưng nhìn qua thôi là cô đã biết được người phụ nữ đó có thân hình nóng bỏng như thế nào rồi.

- “ Cho hỏi cô cần tôi giúp gì không?”

- “ À dạ! Em cần tìm Mạc Tổng.”

- “ Em có hẹn trước chưa?”

- “Dạ em chưa!”

- “ Vậy thật xin lỗi, muốn gặp Mạc Tổng thì phải có hẹn trước mới được. Hôm nay Mạc Tổng có một cuộc họp quan trọng nếu em có việc gấp thì đợi một chút nhé! lát nữa chị sẽ gọi lên báo với Trợ lí Giang.”

- “ À em không có việc gì gấp cả, em ngồi đợi cũng được, chị cứ làm việc của mình đi ạ.”

- “ Thế em ngồi đây đợi một lát nhé! cần gì cứ báo với chị. Chị tên Tần Anh”

- “ Dạ! em cảm ơn chị.”

đúng là một tập đoàn lớn có khác,tuy là nhân viên lễ tân nhưng tác phong của chị ấy rất chuyên nghiệp, không hề làm khó dễ cô như mấy người ở Chu Thị. Thấy cô có vẻ hiền lành dễ thương không giống như mấy cô gái làng chơi hay tìm đến Mạc Tổng để trèo kéo nên Tần Anh gọi điện cho Trợ lí Giang để thông báo ngay.

- “ Trợ lí Giang! có một cô bé muốn tìm gặp Mạc Tổng. Cô ấy đang ngồi đợi dưới sảnh.”

- “ Chủ tịch đang họp, cô nói cô ấy đợi một chút.”

Trợ lí Giang vừa nói xong, Mạc Phong Thần cùng nhiều đối tác bước ra, cuộc họp xong xuôi Mạc Phong Thần trở về phòng làm việc.

- “ Thưa chủ tịch, có cô bé đang đợi ngài dưới sảnh.”

- “ Cô bé sao?”

- “ Tôi nhìn không lầm thì đó mà Mộc tiểu thư thưa chủ tịch.”

- “ Mộc Tuệ San?”

Mạc Phong Thần vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nhưng anh muốn trêu đùa cô một chút, xem cô gái này đợi được đến bao giờ. Một tiếng, rồi hai tiếng, thời gian cứ thế trôi qua, cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mấy ngày qua vừa học ở trường vừa vào viện thăm Vú Trần, gia đình lại gặp chút chuyện nên cô cũng chẳng được ngủ ngon giấc. Mạc Phong Thần mải làm việc nên không để ý thời gian, lúc nhìn đồng hồ thì cũng đã 6 giờ chiều, anh đinh ninh rằng đợi lâu như thế chắc cô về rồi cũng nên, Mạc Phong Thần đang định ra về thì trợ lí Giang bước vào.

- “ Mạc Tổng, Mộc tiểu thư vẫn còn ở dưới sảnh.”

- “ Cô ta vẫn đợi sao? thôi được rồi cậu cứ về trước đi, lát nữa tôi tự lái xe về.”

- “ Dạ vâng thưa chủ tịch.”

Anh cũng không ngờ rằng cô đợi anh lâu như vậy, nhưng khi xuống sảnh thì anh mới biết cô nằm đó ngủ ngon lành, cô chẳng makeup cũng chẳng ăn mặc cầu kì nhưng vẻ đẹp mộc mạc ấy khiến anh có chút xiêu lòng, Mạc Phong Thần không nỡ gọi cô dậy nhưng anh cũng không thể để cô nằm ngủ ở đây được. Anh định bế cô lên thì cô giật mình tỉnh giấc.

- “ Chỗ này là chỗ để cô ngủ hay sao?”

- “ Tôi… tôi xin lỗi!”

Mộc Tuệ San vội vàng nằm dậy vuốt lại mái tóc vẻ mặt hơi lúng túng.

- “ Nghe nói cô tìm tôi?”

- “ Phải!”

- “ Đừng nói vì chuyện của Mộc Thị nhé!”

- “ Anh cũng biết sao?”

- “ Cổ phiếu rớt giá, nội bộ nhốn nháo chắc cái ghế ba cô đang ngồi cũng khó mà giữ. Vậy cô đến tìm tôi có mục đích gì nói mau đi.”

- “ Anh…. Anh còn muốn kết hôn với tôi không?”

- “ Không còn hứng thú nữa.”

- “ Vậy anh có thể giúp tôi giữ lại Mộc Thị được không?”

- “ Tại sao tôi phải giúp cô? giúp cô thì tôi được lợi gì?

- “ Chỉ là tôi không muốn tâm huyết cả đời của ba tôi rơi vào tay kẻ khác. Nếu anh chịu giúp thì anh muốn tôi làm việc gì cũng được.”

- “ Hahaha, định lấy thân báo đáp sao? loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi. Đừng dùng cách dơ bẩn đó để mồi chài đàn ông. Tôi không phải người dễ dụ đâu.”

- “ Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng tôi không đáng để anh xúc phạm như vậy.”

ánh mắt cô đã bắt đầu đỏ hoe, nói xong cô đứng dậy bỏ về, để lại anh ở đó với một chút áy náy, nghĩ lại anh có hơi nặng lời thật nhưng anh vẫn còn nghi hoặc nhiều điều nên chỉ biết im lặng đứng đó. Cô bước ra về mà lòng nặng trĩu, cô khóc đến nỗi hai mắt và cánh mũi đỏ hoe, cô cứ thế đi bộ trên đường, nước mắt cứ rơi lã chã, cũng may trời tối nên chẳng ai biết cô đang khóc, một kẻ lạ mặt từ xa đã để ý cô hắn cứ thế đi theo sau còn cô thì chẳng hay biết gì cả, đến đoạn đường vắng hắn tiến lại kéo chiếc túi xách của cô, không chỉ thế hắn còn đẩy mạnh cô về phía sau, với sức lực hiện tại thì cô cũng không thể chống lại hắn, tưởng rằng hắn chỉ lấy túi xách rồi rời đi nhưng không, hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô nên lòng nổi thú tính, cú ngã vừa rồi khiến chân cô đau đến nỗi không thể đứng dậy được.

- “ Nào cô em, hay chúng ta cùng vui vẻ chút nhé! yên tâm anh đây sẽ làm cô em sướng đến phát điên.”

- “ Cút đi, tránh xa tôi ra….”

- “ Nào… lại đây với anh nào….”

Cô sợ hãi chỉ biết lê người lùi người về sau, tên đó đang định nhào đến cô thì một cú đá làm hắn ngã nhào ra đất. Tay hắn chưa kịp rút dao chống cự thì đã bị bẻ ngược ra sau, hắn hét lên đầy đau đớn. Biết không đấu lại được nên tên đó bỏ của chạy lấy người. Cô vẫn còn run rẩy sợ hãi, nhưng lại không thể đứng lên được.

- “ Có sao không?”

- “ Mạc Phong Thần???”

- “ Hình như trật khớp rồi!”

cô vô cùng ngạc nhiên thi thấy anh ở đây miệng thì lắp bắp nhưng lại chẳng thốt lên lời, người cô vẫn còn run vì sợ, chẳng hiểu sao thấy cô như vậy anh lại có chút đau lòng. Chẳng hiểu sao lúc này cô bật khóc to hơn khiến anh có chút bối rối…