Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 24: Nếu cô còn khóc thì tôi sẽ hôn cô



Cô cứ thế khóc thật lớn, vì cuống quá nên anh nói bừa

- “ Nếu cô còn khóc thì tôi sẽ hôn cô.”

tưởng rằng đó chỉ là câu nói đùa vả lại tâm trạng còn đang rối bời như thế tính cách lại chẳng mấy nghe lời cô cứ thế khóc đến nỗi nấc nghẹn cả cổ. Mạc Phong Thần rất ghét nhìn cô khóc như vậy, lời đã nói nên anh không trần trừ thêm nữa, Mạc Phong Thần cúi xuống chặn tiếng khóc nấc của cô bằng một nụ hôn. Sự việc nhanh và bất ngờ đến nỗi cô như chết lặng, không gian lúc này cũng trở nên im bặt, đến khi môi của Anh rời khỏi thì cô mới định hình được việc gì vừa xảy ra.

- “ Cách của tôi cũng hiệu quả đó chứ?”

- “ Hức…hức… anh …anh còn..cố..tình ức hiếp tôi nữa… huhu sao ai cũng muốn ức hiếp tôi hết vậy? tôi đã làm gì sai chứ?”

lời nói uỷ khuất của cô khiến anh có chút thương cảm.

- “ Đứng lên đi! chuyện của Mộc Thị tôi sẽ giúp.”

- “ Hức…hức… anh nói thật chứ? anh không gạt tôi phải không?”

- “ Yên tâm. Mạc Phong Thần tôi nói là làm…”

- “ Tôi tưởng anh ghét tôi? vừa nãy anh còn từ chối….”

- “ Đúng là tôi chẳng ưa gì cô, nhưng cô khiến bà và mẹ tôi vui vẻ, hơn nữa Mộc Thị cũng rất có tiềm năng chắc chắn tôi sẽ không thiệt.”

- “ Vậy còn chuyện kia thì sao???”

- “ Còn chuyện gì nữa?”

- “ À không không….. tôi nói bừa thôi….”

- “ Vậy đứng lên đi, cô tính ngồi đây cả đêm?”

Mạc Phong Thần đồng ý giúp đỡ nên cô vui mừng đến nỗi quên mất là chân cô đang bị đau, cô đứng dậy nhưng vì đau quá nên lại ngã nhào xuống đất. Dù rất đau nhưng vì ngại ngùng nên cô cũng không dám nhờ anh giúp đỡ, cô cố đứng dậy thêm một lần nữa nhưng không thành, đang chuẩn bị ngã thì bàn tay to lớn đỡ lấy cô, Mạc Phong Thần bế bổng cô trên tay, đúng là hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, vả lại chân đau nên cô cũng chẳng buồn phản kháng nữa…

Mạc Phong Thần bế cô vào trong xe, anh còn nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô nữa, vô thức hành động vừa rồi khiến tim cô đập nhanh bất chợt, giọng nói lí nhí thốt ra.

- “ Cảm..cảm ơn Mạc Tổng”

Anh vẫn không nói gì mà lẳng lặng ngồi vào ghế lái xe rời khỏi, thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh cô chẳng dám ho he điều gì, cũng không dám thở mạnh, nhưng chỉ một lát là cô đã lăn quay ra ngủ, đầu cô cứ một tý lại gật vào cánh cửa xe kêu cái “cộp” thấy thế anh liền giảm tốc độ trên khoé miệng còn nở nụ cười nhẹ. Để ý mới thấy chân cô sưng tấy hết cả mi mắt thì sưng húp vì khóc nhiều, nghĩ đến cảnh cô khóc ban nãy Mạc Phong Thần cảm thấy gì đó, mà loại cảm giác này vô cùng khó chịu.

Cô ngủ như quên hết trời đất, khi tỉnh dậy thì xe của Anh đã đậu ngay trước cổng nhà cô.

- “ Sao anh không gọi tôi dậy?”

- “Ai nói là tôi không gọi? Cô giống heo sao mà ngủ không biết trời đất gì vậy?”

- “ Chẳng lẽ tôi lại ngủ say thế?”

- “ Nói nhiều quá, xuống xe đi…”

- “ À vâng!”

Cô có hơi hụt hẫng vì thái độ của anh, xem chừng như cô nghĩ nhiều rồi, chẳng ai có thể thay đổi được khuôn mặt lạnh tanh đó.

- “ Còn đứng đó làm gì? hay cô muốn tôi bế cô vào trong nhà sao?”

- “ À không!!!! tôi chỉ muốn nhìn xe anh đi khỏi.”

- “ Đúng là phiền phức.”

nói rồi anh ném ra một bịch gì đó cho cô và lái xe đi thẳng, khi mở ra mới biết bên trong là thuốc và cao dán, nhân lúc cô ngủ trên xe Mạc Phong Thần đã dừng lại trước cửa hàng thuốc để mua nó, cầm bịch thuốc trên tay cô có chút cảm động, nói đúng hơn là cô đã rung động mất rồi…