Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu

Chương 10: Cứu Chữa Kịp Thời



Lau dọn một lúc, An Thiên với gương mặt vẫn còn phím hồng vì ngại lúc nãy rồi lén lút nhìn sang đĩa khoai nướng trên bàn.

"Vẫn còn bóc khói, nếu không ăn sẽ nguội mất đó." An Thiên vừa nhìn vừa nói lẩm bẩm trong miệng, giờ đã năm giờ chiều rồi, theo phân công thì cậu làm đến năm giờ ba mươi là có thể về rồi, tự nhủ phải ráng nhịn nhưng đúng là người có chẳng muốn người thèm chẳng được ăn mà, cậu chờ đến khi nhà bếp mang đến đồ ăn chiều thì hai củ khoai nướng ấy từ bốc khói đến lạnh tanh mà cậu chủ vẫn không động đến.

Cậu phụ nhà bếp mang đồ ăn lên bàn cho cậu chủ, buổi chiều này có cá hấp tàu xì, rau xào tép mỡ, thịt kho tứ xuyên và chanh cá thì là, nhìn thì phong phú làm người ta muốn ăn liền, ngay cả An Thiên khi phụ bày đồ ăn ra cũng hít hà mấy hơi liền.

"Người siêu giàu có khác, ăn uống cũng nhiều hơn người thường, phần này đủ cho một nhà năm người ăn, người thường như mình có một món mặn một món chay đã là phúc phần lắm rồi." An Thiên cảm thấy sự người giàu chính là phung phí, với bàn đồ ăn nghi ngút khói này An Thiên hơi khó chịu trong bụng, một phần là do cậu đói nên lúc đầu thấy ngon nhưng giờ đã gần sáu giờ, có phải ăn bửa chính đâu mà dầu mỡ nhiều thế, cậu hít hà một chút đã phát ngán, định chờ cậu chủ ăn xong xem có căn dặn gì không rồi về ăn cơm với Minh Nhật cho thanh tịnh lại cái bụng cứ đau đau của cậu, đúng như suy nghĩ của cậu thì Đỗ Minh ăn cũng không quá một bát đã buông đũa, thật sự quá lãng phí, món cá ngon vậy anh ta chỉ gấp đúng một đũa.

"Anh họ, em đến thăm anh đây." Minh Nhật chạy vào nhà chính, nhìn thấy anh họ đang dùng cơm nên Minh Nhật cũng hiểu chuyện mà im lặng qua kế bên An Thiên, còn Đỗ Minh cũng gật đầu với cậu em họ này.

"Sao cậu lại đến đây?" An Thiên nói nhỏ với người đứng cạnh.

"Tớ rước cậu đấy, tớ chờ cậu đã ba mươi phút rồi, nghĩ cậu đã bị xử nên tớ vào đem xác cậu về." Minh Nhật giả bộ chính trực mà nói nhỏ với An Thiên.

"Cậu đúng là bạn tốt của tớ, tớ có chết cũng ám theo cậu suốt đời."

"Nói gì mà ngu vậy, ông đây gọi thầy về trục cậu."

Hai thiếu niên nhỏ to trò truyện mà không nhìn đối diện đã ăn xong đang ngồi nhìn hai người, Minh Nhật nhanh miệng.

"Anh họ, em một là đến thăm anh để có tin tức báo cáo với Cha, hai là rước bạn cùng phòng của mình về, Anh họ tên này làm việc tốt chứ."

Đáp lại sự nhiệt tình của đứa em họ này là cái lắc đầu cùng đôi mài ghì sát, anh ta có vẻ khôn ổn cho lắm đứng lên bấm nút gì đó nhưng dường như không nhận được phản hồi từ đối phương.

"Anh họ tớ sao thế? Trông anh ấy không được khoẻ cho lắm đấy."

An Thiên vội chạy lại thấy anh ta mồ hôi ướt đẫm ở trán, đôi mài nhíu lại tay kia ôm bụng, dường như rất khó chịu, cậu cầm cái nút lúc nãy Đỗ Minh nhấn thêm mấy lần nữa cũng không có phản hồi gì.

"Minh Nhật nút đó là gọi bác sĩ phải không?" An Thiên trấn tĩnh lại nói với Minh Nhật.

"Tớ bấm nãy giờ không thấy ai nghe đây, cậu bình tĩnh để tớ chạy lên gọi người giúp." Minh Nhật nhanh chân chạy vào gian nhà lớn.

"Anh sao rồi, uống ít nước ấm nào." An Thiên lo lắng mang ly nước ấm cho anh, Đỗ Minh uống được vài ngụm đã dịu hơn chút nhưng anh vẫn nắm chặt ga giường, cậu mới đến đây làm được hai ngày mà khắc chết cậu chủ chắc cậu tuyệt đường sống quá.

"An Thiên, An Thiên bác sĩ hôm nay không đến đây, điều dưỡng cũng theo phu nhân ra ngoài rồi, trên đường về tớ gọi xe rồi, cậu đỡ anh ấy để tớ cõng anh ấy ra xe, đến bệnh viên riêng của nhà tớ gần đây." Minh Nhật chạy vào nói với cậu một hơi.

An Thiên nghe vậy nhanh chóng đỡ anh dậy, chú ý lót một tấm thảm trước bụng Đổ Minh để giảm tiếp xúc, sân vườn Dinh thự lớn hôm nay vắng lặng lạ thường, An Thiên cũng không rãnh để ý mà mở xe cửa đỡ Đổ Minh nào, anh ta đã bước vào trạng thái nữa tĩnh nữa mê.

Xe nhanh chóng đến bệnh viên tư nhân nhà Minh Nhật, bác sĩ đã đợt từ trước xe vừa đến là nhấc Đỗ Minh lên xe đẩy vào trong phòng cấp cứu.

"An Thiên cậu yên tâm đi, tớ không trách cậu khắc anh họ tớ đâu." Minh Nhật thấy cậu cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu đứng ngồi không yên.

"Cậu bị điên à, tớ không có làm gì hết, anh ấy thấy cậu vào mới thế, có thể cậu khắc anh ấy thì có." An Thiên xanh mặt đỗ tội cho người khác, cậu mới mười bảy tuổi chưa thể vào tù nhưng lý lịch chắc chắn đen thui rồi, cầu cho anh ta không sao.

Hai cậu trai trẻ ngồi lại kế nhau nắm tay mà cầu nguyện cho Đỗ Minh, chuyện Đỗ Minh bị như thế chỉ có hai người ở đó nên nếu anh ấy bị gì hai cậu xong đời, còn Minh Nhật bị Cha với ông Nội xé xát luôn.

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ trở ra với khuôn mặt điềm đạm.

"Cậu Minh Nhật, thiếu gia Đỗ Minh bị xuất huyết dạ dày nhưng may mắn vừa tái phát đã đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã không sao, chỉ cần nghỉ ngơi chiều mai có thể xuất viện."

Minh Nhật cùng An Thiên thở phào một hơi.

"Sao lại bị xuất huyết dạ dày, có phải bị đau dạ dày lâu ngày dẫn đến xuất huyết." Minh Nhật quan tâm sức khoẻ anh mình mà hỏi.

"Biểu hiện thì không giống đau dạ dày lắm, lượng chất Tamin và Pectin dạ dày kết tủa với axit dạ dày tuy không nhiều nhưng cũng có kích ứng, có thể tích tụ lâu ngày do khẩu phần ăn có nhiều tinh bột vì khi tinh bột khi vào đến dạ dày sẽ sinh ra một lượng axit, thời gian đầu có thể khó tiêu hóa mà lâu dài có thể bị viêm loét dạ dày."

"Hai chất đó là gì vậy bác sĩ." An Thiên không hiểu mấy chất đấy là gì.

"Đó là hai chất thường có trong trái cây mọng nước, trong đó quả hồng có lượng chất này nhiều nhất."

"Nếu ăn chung với khoai lang thì không tốt lắm đúng không, tôi nghĩ khoai lang tinh bột cũng nhiều không kém." An Thiên thắc mắt.

"Cậu trai trẻ, cậu học lớp mấy rồi." Bác sĩ hỏi cậu trai chưa từng gặp.

"Cậu ấy học chung lớp mười với tôi, chúng tôi sắp lên mười một rồi đấy." Minh Nhật nhanh miệng đáp.

"Hai loại thực phẩm này vốn kỵ nhau, nếu ăn vào cũng sẽ có tình trạng gần giống như thiếu gia Đỗ Minh, cậu nên chú ý điều này, lớp mười một cậu sẽ được học ở môn sinh học cơ thể người." Bác sĩ lớn tuổi trả lời rồi gật đầu chào hai cậu để đến chỗ lấy thuốc, Minh Nhật nhanh nhẹn chạy theo bác sĩ miệng thì líu lo hỏi về thực phẩm ky nhau để có thể trả thù ai mà cậu ghét bằng cách này.

An Thiên cất tâm tư vào trong mà bước vào phòng chăm sóc đặc biệt mà Đỗ Minh được chuyển đến.