Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu

Chương 15: Kiên Trì Hay là Cố Chấp



Sau khi ăn sáng xong, Đỗ Minh ngồi cạnh cửa sổ mở máy tính làm việc một lúc lâu tầm hai tiếng đồng hồ, An Thiên được phân công nhiệm vụ quen thuộc đó chính là lau dọn đồ đạt.

Xem ra công việc của cậu có phần nhàn hạ, ngày lau dọn, chăm hoa, cho cá ăn, thi thoảng bị đánh vài lần mà cuối tháng lãnh năm triệu thì quá là hời rồi, một đứa học sinh cấp ba kiếm được số tiền này có thể sống được mấy tháng đấy, An Thiên vui vẻ vừa làm vừa đôi lúc nhìn lén soái ca đang lướt tay trên bàn phím như một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

"Ai nói anh ta tự kỷ, trầm cảm nhìn vào cảnh này làm sao mà biết, từ sinh hoạt, đi đứng đến dáng ngồi làm việc có khác gì người bình thường đâu, thâm chí còn đẹp hơn gặp bội phần mấy tổng tài trong truyện miêu tả." cậu không khỏi khen ngợi khí chất thanh cao, sạch sẽ không vướng bụi trần này, anh ngồi cạnh cửa sổ, chiếc rèm bị gió thổi bay nhè nhẹ, ánh nắng xuyên qua tán lá chạm đến mái tóc được chải gọn, khung cảnh thiếu niên an tĩnh càng thêm huyền ảo làm người ta không thể không chú ý đến, cậu cảm thấy văn truyện miêu tả điều không nói quá thật sự có người khí chất đến vậy.

Đỗ Minh dường như làm xong việc, gập máy tính lại rồi đi đến vườn hoa, ghi hai chữ "Làm cỏ." cho An Thiên còn bản thân anh cầm một cái xẻng đi đến cây Bạch Mai mà vung xới, An Thiên cũng bắt đầu công việc của mình.

Hôm trước cậu làm dang dở nên bây giờ tiếp tục công việc, vừa làm cỏ vừa nghĩ nếu chỗ này mà trồng thêm các loại cây như khu vườn trước phòng của Bác chủ trọ nhất định sẽ rất tốt, rau củ lại sạch nữa, nếu chỗ nhà mát làm một khu bếp nhỏ cũng không thành vấn đề, cậu có thể tự chăm rau quả tự chế biến nấu ăn cho Đỗ Minh như thế vừa an toàn vừa đỡ mất thời gian cứ lo phòng bị, cậu vừa làm vừa suy nghĩ một lúc đã làm đến chân Đỗ Minh, lúc này cậu mới giật mình phản ứng lại, nhìn dáng người đứng cao phía trên lại chẳng để ý đến cậu mà đang nhìn một ổ chim làm trên cây Bạch Mai, cậu cảm giác Đỗ Minh đang bất động để không làm kinh động cảnh chim mẹ đang đút mồi cho con.

"Thiệt là biết chọn cảnh để nhìn mà, đã Mẹ bỏ đi, Cha thì như thế mà còn gặp cảnh Mẹ con bà chim này nữa, cậu chủ của tôi chắc nhân mười xát thương rồi." An Thiên thở dài mà chẳng biết làm gì, cậu định mở miệng an ủi mà lo lỡ đụng vào con người đa sầu đa cảm này có khi tâm trạng anh ta đang không tốt đấm một cú cậu lại ngất giữa vườn hoa này lần nữa không chừng nhưng cũng không thể không làm gì, với An Thiên mà nói chuyện gì làm cậu không vui cậu sẽ không nói đến hay gặp mặt làm tâm trạng mình xấu hơn, đù cuộc đời cậu là một chuỗi các bi kịch nhưng chính cách nghĩ thoáng này làm cậu không phải sống trong đau khổ, chỉ riêng việc Tề Nam vì có nói dối là hận như thế nào thì cậu cũng đã từng yêu hắn.

"Cậu chủ, chúng ta có thể trồng rau củ không? Ý tôi là nông sản sạch á, tôi sẽ cố gắng chăm sóc chúng chỉ cần một mảnh đất nhỏ, ở dưới trồng rau trồng khoai, trồng bắp, ở trên có thể bắt giàn trồng Bí, trồng bầu hoặc khổ qua, tự trồng tự chăm sóc ăn cũng cảm thấy ngon hơn đó." An Thiên phá tan bầu không khí im lặng và cứng đờ của Đỗ Minh nãy giờ, cậu cũng mong là anh ta không nổi điên lên mà phá nát luôn cả cậu.

Hồn Đỗ Minh dường như đã trở về, anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Trồng thêm cây để ăn chúng luôn á, trồng hoa đẹp mắt nhưng không ăn được, chỉ trồng một góc nhỏ không ảnh hưởng đến những bông hoa xinh đẹp này đâu." An Thiên nhẹ nhàng giải thích vì chạm đến những bông hoa này có khi anh biến cậu thành phân bón thật sự.

||||| Truyện đề cử: Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) |||||

Đáp lại sự nhiệt tình của cậu chính là một cái lắc đầu từ đối phương, An Thiên cuối đầu làm cỏ tiếp xem như chưa nói gì, dù sao cậu cũng đã đạt được một đích làm phân tâm để cậu chủ không suy nghĩ lung tung nữa như vậy là được rồi dù có hơi quê.

Đỗ Minh nhìn thiếu niên đang nhổ cỏ với tốc độ thần tốc cùng đôi tai ứng đỏ mà thắc mắc, thiếu niên này còn biết biểu đạt cảm xúc qua đôi tai nữa.

Đến gần trưa An Thiên cũng đã tạm đình công, cậu đã làm rất lâu và cũng được vài rổ cỏ rồi, cũng may là đất nhà giàu đã xử lý trước nên cũng ít cỏ tuy lâu nhưng cơ bản cậu đã làm xong công việc, còn Đỗ Minh thì đã về nhà mát từ khi nào còn đang vẽ tranh, cậu thở thè lưỡi mà đi đến nhà mát tìm một góc ngồi nghĩ mệt, uống một ly nước rồi tìm được một cây quạt giấy mà vừa quạt vừa thầm than thở mệt xỉu lão tử rồi.

Nhìn thấy An Thiên đã làm những động tác than thở xong thì chìa năm phong thư cho cậu, An Thiên vội để quạt xuống lễ phép hai tay nhận lấy những bức thư này.

"Tôi đi giao liền đây cậu chủ, tôi sẽ về sớm ạ." chờ cái gật đầu của Đỗ Minh cậu như sắp được tự do, vui vẻ chạy đi giao thư, được hòa nhập với thế giới náo nhiệt ngoài kia, từ sáng đến giờ chỉ có mình cậu nói, người khác nhìn vào còn tưởng cậu điên rồi, An Thiên lấy chiếc xe đạp của mình ra mà thông thả đạp ra ngoài sau những đôi mắt người làm trong nhà lớn đang nhìn cậu, cũng may là hôm trước khi Đỗ Minh xảy ra chuyện thì Minh Nhật đi xe đạp đến nên giờ cậu đạp xe đi giao chứ đi xe buýt cậu lại tiếc tiền.

"Chắc sáng nay Minh Nhật với A Huy đèo nhau đến trường được rồi nhỉ, hai tên này người công tử người mê game như nghiện vậy mà có thể giao tiếp được, Minh Nhật còn qua phòng lôi kéo A Huy cho bằng được, thật lạ." An Thiên ra cổng quẹo phải chạy về hướng bưu điện cách đó mười lăm phút đi đường.

"Cậu trai trẻ hôm nay nay lại đến gửi thư à, hôm nay có mấy mấy bức thư qua Mỹ đây." Bác gái bưu cục nhận ra cậu, với dáng người khá chuẩn cùng gương mặt dễ nhìn, đặc biệt khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh xinh lại còn rất lễ phép làm người ta nhìn một lần đã nhớ.

"Dạ năm bức thư ạ, cháu gửi Bác." An Thiên hai tay đưa trước Bác gái, Bác nhận lấy và ghi chép thông tin rồi đưa giấy xác nhận, cậu tạm biệt và ra về.

Từ lần gửi thư đầu tiên An Thiên đã không phải trả khoản tiền nào vì cậu chủ có một số tài khoản đặc biệt, mỗi tháng điều sẽ điều đặng nạp tiền vào cho Bưu Cục.

"Tuy anh ta nhà giàu nhưng với sự đối đãi đó tiền đâu anh ta có nhiều thế nhỉ hay là của ông Nội và Nhị lão gia, mà dường như anh ta cũng có công việc thì phải sáng đã ngồi mấy tiếng trước máy tính còn gì." An Thiên cảm thấy bí mật của Đỗ Minh như hố đen vũ trụ vậy nhiều vô kể.

Những bức thư nghe nói không có hồi âm này được viết mười năm liền, số lượng có thể đã hơn mười cuốn tiểu thuyết ngàn chương rồi, còn một ngày vài bức chứ không phải một bức nữa "Vì hôm qua anh ta nhập viện nên viết bù đây mà." cậu phát hiện ra một đức tính tốt đẹp và một đức tính không đẹp của Đỗ Minh mà giới trẻ nên học hỏi và tránh xa.

"Đức tính tốt đẹp của anh ta chính là kiên trì, mười năm vẫn vậy ngày qua ngày viết thư gửi đi thì trời xanh chắc cũng nên cảm động rồi, còn cái không nên học chính là cố chấp, biết đâu Mẹ anh ấy đã con cái đề huề bên cạnh người chồng đại gia không còn nhớ đến anh rồi." An Thiên không khỏi nghĩ ngợi rốt cuộc anh ta là Kiên trì hay là Cố chấp đây.