Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu

Chương 42: Anh là tổng tài, còn tôi chẳng là gì cả



Dạo gần đây An Thiên có chút xem thường bản thân, cậu dường như đã quá dựa dẫm vào Đỗ Minh (Anh ta cũng rất thích cậu làm thế), đúng là có chỗ dựa thật sự rất tốt, ở đời trước của cậu quả là một chuỗi bi kịch, thất lạc Cha Mẹ từ nhỏ, được Bà Dì nhận nuôi nhưng ở một thôn xa, đi học đôi lúc cũng bị bắt nạt, đi làm thì bị quyền thế đè bẹp, một thân một mình dựa vào bản thân mà cố gắng sống.

Hiện tại cậu được một thiếu gia xem là có tiền có quyền thế, anh ta tỏ tình, nói lời yêu thương cậu, làm cậu có chút kinh ngạc nhưng cũng không giấu nỗi niềm vui, đời này có người yêu thương mình và mình yêu thương họ thì còn hạnh phúc gì bằng nhưng An Thiên cậu cảm thấy bản thân không xứng.

An Thiền ngồi ngây ngốc trước cửa phòng trọ nhìn giàn bầu đang đung đưa trước gió.

"Mình lấy gì xứng với anh ta." An Thiên đã hai mươi chín tuổi, cậu không còn hồn nhiên như lứa tuổi 17, 18 chỉ cần yêu là được, Đỗ Minh thật sự rất tốt với cậu ở hiện tại nhưng một năm, hai năm hay mười năm, cậu dám lấy gì ra để bảo đảm, người tài giỏi, xinh đẹp và gia thế không thiếu, cậu lấy gì để đấu với người ta, ở kiếp trước khi ai hỏi đến công việc cậu chỉ cười trừ rồi nói mình ở nhà làm nội trợ cho Tề Nam, cậu làmột nhân viên kinh doanh nhỏ nhoi chức vụ đó trong mắt gia tộc thế gia thì nó không bằng một gốc việc cậu là nội trợ của Tề Nam.

"Đỗ Minh chỉ mới nhìn một bông hoa khi mở mắt, sau này sẽ có rất nhiều bông hoa ưu tú khác xuất hiện, liệu mình còn đứng một thứ hạn nào trong tim của anh ta, mình phải chưa một đường lui thật tốt, chi bằng lo sự nghiệp trước đã."

An Thiên nhớ tại tình hình kinh tế năm cậu ra trường, đúng là ngành học thì đúng thật không tồi, những năm sau khi ra trường với chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh cậu theo học rất có triển vọng, nhưng hệ đào tạo của cậu là Trung cấp nghề và cao đẳng từ xa nên việc cậu được nhận vào làm nhân viên kinh doanh tại công ty ở đời trước là dựa vào năng lực nhưng đồng lương của cậu có chút thiệt thòi.

Cậu nhìn giàn bầu nhỏ đó, nó được bác chủ nhà cột dây nâng đỡ trái nhưng có vẻ gió lớn cùng dây bác cột có phần chưa chắc nên chỉ vài cơn gió nó đã bị bung ra và bị gió cuốn đi, hiện tại cả trái bầu nhỏ bám víu duy nhất vào cuống của nó, tự mình nhờ mình.

Hôm nay là một ngày rất đẹp, nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu làm Minh Nhật không khỏi ngáp ngắn ngáp dài trong giờ hoc.

"Thời tiết này được ngủ một giấc thì còn gì bằng." Minh Nhật vừa ngáp vừa vươn vai.

"Tiết sau là Hóa của thầy Thịnh đấy." A Huy cũng bị Minh Nhật lây ngáp.

"Quả là đúng thời điểm nhưng sai người mà, thời tiế t như vậy lại phải cố trừng mắt mà nhìn lên bảng, quá là bi thương phải không An Thiên." Minh Nhật vừa nói vừa nghía sang xem An Thiên đang ghi ghi chép chép gì.

"Là chương trình học Quản Trị Kinh Doanh và điểm chuẩn của Đại Học Ngoại Thương ba năm liền, An Thiên cậu chuẩn bị sớm thật đó." Minh Nhật há hốc miệng nhìn An Thiên, đúng là người học giỏi tư duy cũng hơn người ta, dù thầy cô cũng có nói nhưng đám học cũng chỉ mơ hồ chưa biết ngành học là gì, đa số theo gia đình cứ Bác Sĩ và Công An dù học lực con họ chưa tới, Minh Nhật cũng chưa biết phải học gì.

"Bây giờ nên chọn trước để tập trung cho môn học của khối thi chứ."

"A Huy cậu có chọn ngành theo học chưa?" Minh Nhật quay xuống bàn A Huy.

"Cậu điên à, dĩ nhiên là Công Nghệ Thông Tin rồi." A Huy cảm thấy chọn ngành học rất bình thường nhưng tên Minh Nhật này dường như chưa biết gì.

"Đúng thế, cậu mê game và lập trình như thế, còn ngành nào phù hợp bằng." Minh Nhật thở dài nhìn tài liệu dày cộm mà An Thiên ghi chú đỏ thẩm và đang dùng bút dạ quan tô đầy trên đó.

"Vậy tớ sẽ học Tài Chính theo anh Họ tớ, các cậu thấy thế nào."

"Có chút không hợp lắm." A Huy cảm thấy nó hơi khuôn chuẩn hơn là với người phóng khoáng thích tự do như Minh Nhật.

"Anh ấy học đào tạo trực tuyến với giảng viên nước ngoài nên cái anh ấy nắm là khung sườn còn bản thân xem thêm tài liệu là chính, cầu lười như thế nợ môn làm sao ra trường?" An Thiên dựa vào thói quen của Minh Nhật mà đánh giá.

"Cậu hay thật đấy, cả quá trình học lén lút đó đến nhà tớ còn chưa rõ nhưng anh ấy đã kể cậu nghe cả rồi, cậu nói anh họ tớ tin tưởng cậu đến mức như nào rồi chứ." Minh Nhật tuy còn trẻ tuổi nhưng phương diện tình cảm cậu ta đánh hơi rất tốt.

"Là trợ lý thân tính đó." An Thiên cười có chút gượng gạo, chuyện cậu và Đỗ Minh cậu chưa kể với anh về bảng cam kết đó.

Minh Nhật định chất vấn thêm nhưng tiếng trống trường đã gõ, phải chuẩn bị trả bài cho Quốc sư Hóa Học cực khó.

Buổi học cũng đã xong, vẫn như thường lệ A Huy và Minh Nhật về một hướng còn An Thiên thì đi hướng ngược lại đến nhà mới của Đỗ Minh.

"Tiểu Thiên lúc nãy cậu chủ có điện thoại hỏi con đến chưa đấy, cậu ấy liên lạc con không được nên có chút nóng giận nha." Dì Lâm rót cho An Thiên một cốc nước cam.

An Thiên nhận lấy uống một ngụm rồi Dì Lâm sau đó thở phì phò, cậu mở cặp vì thường để điện thoại chế độ rung, đây là thói quen từ đời trước của cậu, tiếng chuông điện thoại và tin nhắn là thứ có thể là cậu giật bắn mình nhưng cậu rất nhạy nếu rung chắc chắn cậu phải biết chứ.

"A, con nhớ rồi, tối con có ghim sạc điện thoại nhưng hình như có quên cấm đầu sạc vào ổ điện thì phải." An Thiên gãi đầu nhớ lại.

"Để Dì chuẩn cơm, hôm nay con đến sớm chút dỗ cậu ấy đi." Dì Lâm nhanh tay vào việc.

An Thiên thở dài nhìn điện thoại.

"Lát xem kẻ điên làm loạn rồi chứ đâu." An Thiên hiện tại vừa học vừa làm trợ lý bán thời gian cho Đỗ Minh.

Dù tối về có hơi đuối sức nhưng môi trường ở công ty Đỗ Gia không tệ, dù là công ty con nhưng khâu tổ chức nhân sự và phát triển sản phẩm làm An Thiên thấy cuốn hút vô cùng, cậu rất ngưỡng một các đàn anh trong công ty, đa phần là nhân tài với lối tư duy hiện đại, cái mà đến năm năm sau người ta mới áp dụng thực tiễn đã được các anh đưa ra phương án và đẩy tiến độ nội bộ trước rồi.

An Thiên nhanh chân đến phòng của Đỗ Minh, từ dưới sảnh cậu đã nghe được, tâm tình hôm nay của Minh Tổng không được tốt lắm, còn bảo mọi người không có việc quan trọng đừng đến gần đó, An Thiên nhìn phần cơm trong tay mình mà cười khổ, đây quả là việc quan trọng rồi, bửa cơm trưa của Minh Tổng cơ mà.

Cốc cốc, An Thiên gõ lực vừa đủ.

"A Minh, em mang cơm đến." An Thiên cười hì hì ló đầu vào, sau khi bị Đỗ Minh quấn luyện thời gian, cậu cũng đã quen với việc gọi tên của Đỗ Minh thay vì là cậu chủ.

Không có tiếng trả lời làm An Thiên có hơi chột dạ, cậu biết Đỗ Minh đang ở trong đó nhưng có lẽ là giận cậu rồi, An Thiên đeo lớp mặt nạ vui vẻ tự đẩy cửa mang cơm đến đặt trên bàn rồi bài trí, sau đó nhanh chân chạy đến sau lưng của Đỗ Minh mà bóp bóp vay của anh ta.

"Em xin lỗi, tối qua em quên cắm sạc điện thoại." An Thiên tự khai nhận trước.

"Đựa điện thoại anh kiểm tra." Đỗ Minh muốn xem cậu có giấu gì mình không, quả thực thì điện thoại chẳng thể mở được do tắt nguồn.

"Anh còn tưởng em bị anh học bá nào trong trường dụ dỗ rồi cơ đấy." Đỗ Minh sờ sờ nắn nắn đôi bàn tay của cậu.

"Nào dám nào dám, phú nhị đại đang ở đây là xuất sắc nhất rồi." An Thiên có hơi ngại miệng, cái đứa trẻ thua cậu gần năm tuổi này từ lúc nào lại thích ức hiếp cậu như thế chứ.

Đỗ Minh hừ một tiếng rồi đứng lên định ôm lấy cậu nhưng bị An Thiên đẩy ra.

"Được rồi.. được rồi, ăn cơm nào." An Thiên chuyện gì mà chẳng làm, ngoài ôm, hôn ra chuyện khác cậu cũng làm cả ở kiếp trước rồi nhưng mỗi khi tiếp xúc với Đỗ Minh cậu có chút bài xích, có lẽ vì cậu chưa thật sự yêu Đỗ Minh, cậu đây là không nỡ từ chối tình cảm của một thiếu năm 25 năm chưa bài tỏ tình cảm với ai, nên cảm giác ngại ngùng của cậu đôi lúc lại trổi dậy khi tiếp xúc với anh ta.

Đỗ Minh cũng nhìn thấy nhưng cũng không vạch trần cậu mà vui vẻ đến bàn ăn cơm cùng cậu, cả hai cùng ăn, kể nhau nghe vài chuyện mình gặp phải trong buổi sáng rồi tiếp tục công việc của riêng mình.