Trừ Phi Tôi Chết

Chương 27



Hắn cười rộ lên, đi đến bên giường, thuận thế đè lên người cô, ghé sát tai cô buông lời dụ dỗ.

"Vợ, em ham muốn anh đến vậy sao? Cũng được, nòng nọc của anh đang thừa, có thể bán cho em."

"Thế nào? Em mua trọn gói chứ?"

Hạ Nghiên tức nghẹn, không chút do dự tặng hắn một cước ngay hạ bộ khiến hắn đau điếng.

Hắn ôm nơi nào đó, khóc không ra nước mắt, khuôn mắt nhăn nhó, bất mãn lên tiếng.

"Mẹ kiếp! Nghiên, em tính mưu sát chồng sao?"

"Chồng cái rắm! Biến thái thì đúng hơn." Hạ Nghiên trừng hắn, không do dự mắng. Chỉ là, cả giọng nói và đáy mắt đều tràn đầy ý cười. Con người hắn chẳng tốt chút nào. Rõ ràng cô đá không dùng lực quá mạnh. Sao có thể khiến hắn đau đến chết đi sống lại được.

...

Hắn ôm cô vào lòng. Nằm trên giường lớn, Hạ Nghiên lúc này có chút không được tự nhiên. Dù sao cô cũng đã lâu không được ôm ngủ thế này.

"Duật, đôi lúc em tự hỏi, sao anh lại yêu em nhiều đến vậy. Có thể vì em mà bỏ nhà ra đi thế này, vì em mà dầm mưa hơn 3 tiếng, vì em mà đổ bệnh, cũng vì em mà cãi nhau với người nhà."

Tư Đồ Duật hạ mắt, thấp giọng lên tiếng.

"Lần đầu gặp em, không phải ở tập đoàn..."

Hạ Nghiên trố mắt nhìn hắn. Hắn nói vậy là có ý gì?

"Anh gặp em lần đầu... là khi anh 10 tuổi."

...

20 năm trước.

"Tư Đồ Duật, em giỏi lắm, lại dám xé bài thi ngay trước mặt giám thị."

Thầy chủ nhiệm tức anh ách, đập bàn bôm bốp. Hắn từ nhỏ nổi tiếng kiêu ngạo, ngang ngược, hơn nữa còn vô cùng thông minh. Bà giám thị coi thi lại dám nói hắn gian lận. Tức giận nên hắn mới xé bài thi.

Thầy nhìn đứa trẻ ngồi trên ghế, khoanh tay, hừ lạnh, bộ dáng hết sức không hợp tác mà thở dài.

"Thầy... thầy ơi..."

Từ cửa phòng truyền đến giọng nói bé xíu, hết sức mềm mại, dễ nghe. Hắn nhìn cô gái, nhìn vô cùng chăm chú.

Nước da trắng nõn. Đôi mắt to tròn. Mái tóc đen dài. Vóc dáng nhỏ gầy. Ừm... rất ưa nhìn, rất dễ thương.

"Hạ Nghiên đấy à? Em là học sinh trao đổi. Bên em thi giữa kì xong rồi phải không? Đến đây làm thủ tục nhập học đi."

"Dạ..."

...

Vài ngày sau đó, hắn lần nữa lên văn phòng giáo viên. Lần này, kéo theo cả cô.

"Hức... thầy... thầy ơi..."

Hạ Nghiên mếu máo, ôm lấy giáo viên khóc thút thít. Hắn nhìn cô, cau mày đầy bất mãn. Cha mẹ nhìn hắn, suy tư một hồi. Mẹ hắn lên tiếng hỏi.

"Duật, con bắt nạt bạn sao?"

"Không có."

"Vậy thì tốt..."

"Con hôn bạn ấy."

Rắc!

Cả không gian bỗng chốc đóng băng. Cha mẹ hắn sốc đến bay màu. Hạ Nghiên vừa nghe xong, khóc càng lúc càng lớn.

Hắn kéo cô khỏi lòng giáo viên, đem cô ôm vào lòng. Khoé môi cong lên. Hắn nở một nụ cười đầy thoả mãn mà nhìn thỏ con đang run rẩy.

"Cha dạy con, đã yêu thích thứ gì thì phải tìm cách có cho bằng được. Cho nên..."

Ánh mắt hắn di chuyển xuống cô.

"Nhóc con, em đáng yêu như vậy. Anh thích em. Hôn em... là đánh dấu chủ quyền!"