Trừ Phi Tôi Chết

Chương 9



Bảo bảo ghé tai Hạ Nghiên, nói nhỏ.

"Mami, lừa trẻ con không tốt. Tối nay phải thưởng cho con. Còn nữa, con ngửi thấy mùi chua, chua cực kì."

Hạ Nghiên: "..."

Cô nên trả lời thế nào. Nên nói là do bảo bảo tưởng tượng, hay nên nói là do ai đó sản xuất giấm.

Lúc Hạ Nghiên thoát khỏi vòng tay của hắn, cũng là lúc bảo bảo nhảy khỏi lòng cô, tiếp đất an toàn.

Bảo bảo đến bên hắn, nắm ống quần hắn mà kéo. Hắn hiểu ý, ngồi xuống, tiện thể ngắm rõ gương mặt ông tướng này. Ừm, cũng rất đẹp trai, 7,8 phần giống hắn. Nhưng chung quy lại vẫn không đẹp trai bằng hắn.

"Chú, chú thật sự là cha của cháu sao?"

"Cháu nhìn xem, chú có giống cháu không?"

Bảo bảo xem xét cẩn trọng, giống như ông cụ non già trước tuổi, sau đó mới lên tiếng.

"Đúng là chú rất giống cháu. Nhưng bây giờ là thời đại 4.0 rồi. Giấy tờ có thể làm giả, mặt cũng có thể phẫu thuật thẩm mĩ."

Tư Đồ Duật: "..."

Đây là con trai hắn? Nhìn qua mới 3,4 tuổi, có cần thông minh vậy không?

"Chú cho cháu xin ít tóc. Xét nghiệm DNA (ADN) xong, cháu sẽ đến tìm chú."

Con trai hắn quá thông minh. Không cần hắn mở lời chỉ cách nữa rồi. Hắn đưa cho bảo bảo mấy sợi tóc, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô. Hạ Nghiên cười gượng. Bây giờ... cô thật sự muốn bốc hơi.

"Chú có thể nói chuyện với mẹ cháu không?"

Hạ Nghiên gào thét trong lòng. Hắn nên trưng cầu ý kiến của cô thay vì con trai cô. Hơn nữa, khi nhìn thấy bảo bảo gật đầu, cô cảm thấy thế giới dường như đến ngày tận thế rồi.

...

"Tiểu Vũ, cháu tin người đàn ông đó sao?" Phong từ đầu đến cuối im lặng, bây giờ đột nhiên lên tiếng.

Bảo bảo tên đầy đủ là Hạ Vũ, lúc này cũng suy tư, sau đó gật đầu.

"Cháu cảm thấy đáng tin. Chú ấy cho cháu cảm giác thân thuộc không có được trước kia."

Chỉ số thông minh của bảo bảo từ khi sinh ra đã rất cao. Thằng bé có thể coi là thiên tài. Phong nhìn theo bóng lưng cô và hắn, bất giác thở dài.

"Chú Phong, chú thật sự yêu mami cháu sao?" Bảo bảo bất ngờ lên tiếng hỏi.

...

Ngay khi cả hai đi vào một con hẻm vắng người, hắn lập tức ép sát cô vào tường. Hạ Nghiên hốt hoảng, cố gắng thoát khỏi hắn nhưng bất thành.

Ánh mắt vốn tĩnh lặng như làn nước của hắn lúc này lại cuộn sóng, tràn đầy tức giận cùng nhớ nhung sâu đậm.

Không một lời báo trước, hắn cúi xuống, phủ lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn ấy, vừa dịu dàng lại vừa điên cuồng. Nụ hôn ấy, chứa đựng tất cả yêu thương và dục vọng của hắn.

"Tư Đồ Duật, anh điên cái gì vậy?"

"4 năm rồi... 4 năm rồi em biết không? 4 năm, cuối cùng tôi cũng gặp được em, em lần nữa gọi tên tôi."

"Tôi..."

"Con mẹ nó! Em đúng là đồ đàn bà không tim không phổi. Em bốc hơi 4 năm, ông đây vì em cũng tu hành thêm 4 năm. Vậy mà, mẹ kiếp, em trở về, còn dẫn theo một thằng đàn ông. Em muốn ông đây tức giận mà chơi chết em sao?"

Giờ phút này, có trời mới biết hắn có bao nhiêu khó chịu cùng tức giận. Hắn hận không thể một phát nuốt trọn cô vào bụng.