Trùng Sinh Để Gặp Người

Chương 21: Rời đoàn phim



Cảnh quay đầu tiên của Mộng Y Băng sau một tuần cuối cùng cũng xong, sau khi Mạnh Úc hô cut cô liền nhanh chóng thoát vai mỉm cười nhìn hai diễn viên đối diện gật đầu sau đó rời khỏi chỗ dựng bối cảnh mà đi xuống nơi đạo diễn đang đứng.

"Tốt, tốt, cô diễn rất tốt, cảnh này như vậy là qua để thợ trang điểm sửa sang lại cho cô." Mạnh Úc hài lòng nhìn cô nói sau đó quắc tay kêu thợ trang điểm chỉnh sửa lại trang phục cũng như dặm lại chút phấn cho cô.

"Cảm ơn đạo diễn ạ." Mộng Y Băng nghe ông khen liền cảm ơn rồi đi lại chỗ thợ trang điểm chỉnh trang lại.

Lúc này Nguyễn My An cực kỳ hào hứng mà chạy lại ôm lấy cô "Bà giỏi thiệt á, vậy mà một cảnh đã qua rồi, không run sao, không sao."

"Không, cứ cố gắng làm hết sức mình là được, tôi đã nghiên cứu rất kỹ vai diễn này vì vậy có thể nhanh chóng nhập vào vai diễn." Mộng Y Băng lắc đầu nói "Bà cũng phải cố gắng nghiên cứu nhân vật của mình đi, như vậy có thể diễn xuất tốt hơn."

"Tớ sẽ cố gắng." Nguyễn My An gật mạnh đầu nói.

Sau khi hai người nói chuyện xong cô ấy liền đi lại chỗ ngồi bắt đầu cầm kịch bản lên xem, ánh mắt đầy kiên định, cô ấy cũng muốn diễn thật tốt, dù sao cô ấy vẫn còn một cảnh quay với thần tượng của mình, bởi vì phải chăm sóc Mộng Y Băng đang bị thương nên một nhân vật chỉ có vài đất diễn như cô ấy được đặt cách quay sau cùng cô, vì vậy lúc này đây đa phần cô ấy đều có cảnh diễn với cô, duy nhất có một cảnh diễn với Châu Kỳ, tuy không nhiều nhưng đủ để cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ rồi.

Cũng bởi vì cảnh quay này mà cô ấy phải càng cố gắng hơn nữa không thể để mình NG lần nào hết, như vậy mới có thể có ấn tượng tốt với thần tượng được.

Mộng Y Băng thấy cô ấy cố gắng như vậy liền mỉm cười, sau đó nhìn sang nơi khác, lúc này cô lại nghe phía sau mình vang lên một giọng nói.

"Cô diễn rất tốt."

"Cảm ơn thầy Châu." Mộng Y Băng xoay người nhìn ra sâu thì thấy Châu Kỷ đang đi lại liền rật đầu cảm tạ.

Thợ trang điểm cũng vì hành động này của cô mà ngừng lại một chút, nhưng cô ta cũng không khó chịu chút nào, dù sao người bắt chuyện với cô cũng là một người có tiếng tâm, hành động như vậy mới là lễ phép, vì vậy cô ta hiểu nên cũng không khó chịu chút nào, sau khi xác định cô không di chuyển nữa cô ta mới tiếp tục đánh phấn.

"Những cảnh quay sau cùng cố gắng nhé." Châu Kỳ mỉm cười nói.

"Vâng ạ, mong thầy Châu chỉ bảo nhiêu hơn." Mộng Y Băng gật đầu đáp lại.

Châu Kỳ gật đầu rồi xoay người đi đến chỗ đạo diễn trước, thật ra anh ta bắt chuyện với cô bởi vì tò mò, công ty không những điều động anh ta đến đây mà còn điều động những diễn viên có chút danh tiếng của công ty đến đây chỉ để làm nhân vật qua đường mà thôi, như vậy chẳng khác nào uổng phí tài nguyên.

Những người trong đoàn phim đều nghĩ là do anh ta nên công ty mới làm như vậy nhưng thật ra không phải.

Mấy ngày trước vởi vì tò mò mà anh ta gọi điện hỏi người đại diện của mình thì nghe được tin tức bởi vì trong đoàn phim có người nhà của ông chủ nên bọn họ phải giúp đỡ, người đại diện còn bảo anh ta phải chiếu cố người này, nhưng thực ra bọn họ chẳng biết cuối cùng trong đoàn phim ai mới là người nhà ông chủ mà giúp đỡ.

Trong thời gian qua anh ta đã quan xác tất cả những diễn viên trong đoàn phim nhưng không thấy bất kỳ ai khả nghi cả, mà người có khả năng nhất lại chính là hai cô gái mới bước chân vào giới giải trí này, nhưng anh ta lại không thể xác định cuối cùng là ai, bởi vì ông chủ của công ty cùng hai cô gái này hoàn toàn không có chút điểm nào giống nhau, kể cả họ tên cũng không trùng khớp chút nào.

Nhưng sau đó người đại diễn của anh nghe ngóng được nhóm học viên ác ý khiến bạn học bị thương cũng như làm trễ nãi thời gian quay của đoàn phim đã bị đuổi học cũng như trỉ trích khắc khe liền ngờ ngợ ra, có lẽ người nhà của ông chủ chính là Mộng Y Băng.

Tại sao anh lại nghỉ cô đơn thuần chỉ là người nhà bình thường mà không phải diễn viên được bao nuôi, bởi vì trong thời gian tiếp xúc tuy ít hoặc nhiều cô đều tỏ ra rất có gia giáo, hành động cử chỉ cũng toát ra một chút đại tiểu thư của con cái giàu có.

Chỉ qua một chút hành động nhỏ nhoi đó Châu Kỳ liền có thể xác định cô thực sự là một đại tiểu thư hàng thật giá thật, mà sau khi biết được anh ta cực kỳ khâm phục cô, chỉ vì đam mê diễn xuất mà một đại tiểu thư như cô bằng lòng từng bước đi vào giới nghệ sĩ này, che giấu thân phận làm một người bình thường tranh thủ cơ hội để có thể đi vào đoàn phim.

Không những vậy diễn xuất mà cô thể hiện ra cực kỳ hoàn mỹ, cô thấu hiểu tính cách nhân vật cũng như nội dung củng kịch bản, những biểu cảm được cô biểu hiện ra cũng rất chừng mực, đây đúng là một nhân tài, một tài năng diễn xuất.

Vì vậy đối với một cô bé giàu có nhưng lại muốn cố gắng bằng hai bàn tay của mình khiến anh có hiện cảm rất nhiều, tuy cô không để lộ gia cảnh nhưng cũng không phản đối người nhà giúp đỡ càng khiến anh thưởng thức cô hơn.

Đối với tất cả những chuyện này ngoại trừ anh ta thì trong đoàn phim này hoàn toàn không có bất kỳ ai biết cả.

Châu Kỳ cảm thấy anh ta đúng là đã biết tất cả chân tướng.

Nhưng cái mà anh ta cho là chân tướng hoàn toàn không đúng một chút nào, nếu chuyện này bị Mộng Y Băng biết được chắc chắn cô sẽ ngơ ngác mà hỏi, ông chủi của công ty anh là ai, đến lúc đó thật sẽ vô cùng, vô cùng xấu hổ.

Nhưng lúc này đây Châu Kỳ hoàn toàn không phát hiện ra sự hiểu lằm của mình, vì vậy anh ta đi đến cùng đạo diễn bàn bạc về cảnh quay tiếp theo.

Bởi vì vai nam chính có rất nhiều cảnh diễn, nên mỗi lần quay đạo diễn đều sẽ nói phân đoạn cũng như bàn bạc cách diễn đạt cùng vời anh ta, đối với Mạnh Úc đây là một nie62mn vui trong lúc quay phim của mình, ông không giống như những đạo diễn khác chỉ cần nói số của cảnh quay sau đó để diễn viên tự động giải thích về cảnh quay đó mà diễn, ngược lại ông thích cùng diễn viên nói về cảnh quay đó hơn cũng như diễn giải cách thể hiện cảnh quay đó.

Trong giới đạo diễn ông được xem là một đạo diễn hiền lành hòa đồng.

Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua, việc quay phim ở trường quay diễn ra vô cùng thuận lợi, số lần NG trong cảnh quay không có nhiều vì vậy quá trình quay phim cực kỳ thoải mái, chỉ trong hai ngày đã có thể hoàn thành xong những cảnh quay cần bổ xung cho nữ phụ Văn Kiều.

Hôm nay cả đoàn phim cùng nhau chạy đến trường trung học phổ thông để quay những cảnh trọng yếu còn lại, bởi vì đây là thời gian nghỉ hè của học sinh trung học nên trong trường ngoại trừ những bảo vệ ở lại canh thì không òn ai cả.

Mạnh Úc đã xin hiệu trưởng nhà trường được quay phim ở đây cũng cam kết không làm hư tổn bất kỳ tài sản nào trong trường vì vậy klhi đoàn phim đến bảo vệ liền nhanh chóng mở cổng cho bọn họ đi vào.

Đối với những bộ phim thanh xuân vườn trường thì cảnh quay bên trong trường học không quá phức tạp, chủ yếu là lớp học củ nam nữ chính mà thôi, một bộ phim vài tiếng sẽ không chú trọng quá nhiều về cảnh quay xung quanh trường học cũng như số lượng học sinh trong trường, cũng vì vậy mà đoàn phim không cần phải tốn quá nhiều tiền để mời người cùng quay cùng, cũng vì chuyện này nên bọn họ mới quay trong thời gian nghỉ hè thế này.

Bộ phim "May mắn chúng ta không bỏ lỡ nhau" Đã được dự tính quay trong vòng hai tháng, lúc đầu mọi người cảm thấy thời gian đã bị hao tôn quá nhiều sẽ không thể nào kịp để quay cả, trường học chỉ còn một tháng nữa là học sinh đã đi học lại nếu như vậy làm sao có thể hoàn thành được.

Nhưng sau khi những cảnh quay được hoàn thành một cách dễ dàng, chạy đu gắp gáp, diễn viên cố gắng quay theo lịch trình của đạo diễn cuối cùng chỉ trong nữa tháng cảnh diễn của nữ phụ Văn Kiều cũng hoàn thành.

Cảnh cuối cùng của nữ phụ Văn Kiều chính là năm năm sau, lúc này đây cô ấy đã trở thành một cô gái trưởng thành sinh đẹp đầy tự tin mà bên cạnh cô ấy chính là cô bạn thân đã giúp cô bước ra khỏi cuộc sống tự ti của mình.

Bối cảnh là trước cổng một quán cà phê nhỏ, đây là quán khi xưa cô ấy rất yêu thích, nhưng bởi vì chuyển đến một ngôi trường khá xa nên cô ấy chưa từng ghé lại đây lần nào cả.

Hôm nay bởi vì bỗng nhiên nhớ lại quá khứ của mình cô liền kéo cô bạn thân của mình đến đây, không ngờ khi đi đến cửa liền nhìn thấy nam nữ chính cũng đi đến.

Hai bên gặp nhau điều không khỏi kinh ngạc, lúc này tuy cô ấy đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ không quan tâm đến hai người nữa nhưng nam nữ chính khi gặp cô cũng không khỏi cảm thấy áy náy cùng xấu hổ, đối với bọn họ cô chính là tội lỗi mà bọn họ không thể nào quên được trong mối quan hệ của mình, nhưng cô cũng là cầu nối giúp bọn họ đến với nhau.

Nữ phụ Văn Kiều gật đầu chào nam nữ chính rồi đi vào trong quán, người bạn bên cạnh cô chỉ liếc nhìn hai người rồi đi vào theo.

Nam nữ chính lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ, bọn họ không biết mình có nên đi vào thay không, nhưng cuối cùng vẫn đi vào.

Đúng lúc hai người đi vào liền nhìn thấy một chàng trai đang xin số Văn Kiều, cứ nghĩ cô sẽ như trước ngại ngùng không dám nói chuyện cùng anh ta, nhưng không ngờ bọn họ lại nhìn thấy trên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp ấy lại xuất hiện một nụ cười lịch sự sau đó nghe cô dịu dàng nói.

"Xin lỗi tôi đã có bạn trai rồi."

Nam chính An Thành nghe vậy không khỏi kinh ngạc, thì ra một cô gái rất dễ ngượng ngùng, không dám ngước mặt lên nói chuyện cùng anh khi xưa đã có thể tự tin mỉm cười nói mình đã có bạn trai như vậy.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nam anh ta không khỏi hoài niệm lại ký ức đã quá của mình, mà lúc này nữ chính càng kinh ngạc hơn, làm bạn của Văn Kiều vài năm, cô ta là người hiểu cô ấy nhất, một người tự ti, sợ sệt, co mình trong một thế giới riêng của mình lại có thể tự nhiên mỉm cười cùng nói chuyện với một người khác như vậy đúng là quá kỳ lạ.

Chẳng lẽ năm năm trôi qua có thể thay đổi một con người khác xa đến như thế.

Trong lúc nam nữ chính vẫn còn đang trong sự kinh ngạc thì Văn Kiều đã mua xong nước sau đó cùng bạn của mình đi ngang qua hai người.

An Thành cuối cùng nhịn không được mà hỏi "Văn Kiều, lâu quá không gặp không ngờ bạn thay đổi nhiều quá."

Văn Kiều ngừng bước chân nhìn sang nam chính, anh mắt trong suốt đầy thản nhiên khiến cho An Thành không khỏi ngẫn người, đúng là thay đổi rất nhiều, năm đó mỗi lần cô ở cùng anh ta đều không dám ngẩn đầu nhìn, thậm chí mỗi lần hai người chạm mắt nhau cô ấy đều cảm thấy cực kỳ thẹn thùng.

Nữ chính thấy anh ta ngẩn người liền biết anh ta đang nghĩ gì liền nhanh chóng mỉm cười nói "Năm năm không gặp bà vẫn khỏe chứ."

"Tôi vẫn khỏe cảm ơn hai cậu." Văn Kiều gật đầu với nữ chính sau đó nhìn nam chính nói "Con người sẽ thay đổi, thời gian không phải là thứ khiến con người thay đổi mà chính mọi sự vật xung quanh sẽ khiến con người thay đổi."

"Sau khi chuyển trường, mội thứ xung quanh đều khiến tôi rất vui vẻ, vì vậy tôi đã thay đổi bản thân, bởi vì tôi biết bên cạnh tôi có một người bạn vẫn luôn ủng hộ mình."

Nói rồi cô ấy xoay đầu nhìn cô bạn bên cạnh mình.

"Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh khi tôi khốn khổ nhất, thanh xuân có cậu rất vui vẻ." Cô ấy tiếp tục nhìn An Thành nói.

"Xin lỗi." An Thành nghe cô nói vậy liền lấp bấp nói, anh ta thật sự không dám nhận lời cảm ơn này bởi vì anh ta biết cô thực sự chẳng vui vẻ gì, chỉ có cảm giác đau khổ mà thôi.

"Không phải lỗi do anh, là do sự tự ti cùng cảm xúc yếu đuối của bản thân tôi." Văn Kiều lắc đầu nói.

"Tự ti..." An Thành kinh ngạc, anh ta không ngờ cô nói mình tự ti, đó không phải là ngại ngùng sao, chẳng lẽ từ trước đến giờ anh ta hoàn toàn chưa hiểu gì về cô cả.

Văn Kiều nghe An Thanh hỏi một cách đầy kinh ngạc liền hiểu rõ mà cười, thì ra chàng trai năm đó mà cô ấy thích hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến mình, như vậy chẳng lẽ cái thứ gọi là yêu thích của anh ta chỉ là do khuôn mặt của cô sao.

"Đúng vậy, tôi tự ti, gia cảnh tôi không bằng cậu, tôi cũng không được mọi người quay quanh như cậu, tính cách tôi u ám cảm thấy không có ai muốn tới gần mình, nhưng khi cô ấy đến bắt chuyện cùng tôi khiến tôi thật sự vui vẻ cảm thấy có thể mở rộng lòng mình ra, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này." Văn Kiều tự giễu mà nói, sau đó cô nhìn hai người thật lòng nói "Cảm ơn hai người giúp tôi biết được ai thật sự quan tâm mình, cũng cảm ơn hai người đã ở cạnh tôi khi cô ấy chưa xuất hiện."

"An Thành, quá khứ đã qua đừng suy nghĩ đến làm gì, cậu hãy trân trọng người trước mặt của cậu đi, cô ấy cũng là một cô gái tốt."

Nói xong cô cùng bạn thân của mình xoay người rới đi mà không quay đầu lại.

Cuối cùng chỉ còn nam nữ chính kinh ngạc nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của cô từ từ khuất sau cánh cửa, nghĩ đến những gì cô nói An Thanh cảm thấy xao động.

Đúng vậy quá khứ đã qua bây giờ có nuối tiếc cũng không thể quay trở lại được, thời thanh xuân ai chẳng rung động với rất nhiều người, nhưng cuối cùng người nào có thể bên cạnh anh ta mới là người đáng quý.

Anh ta cùng Văn Kiều có duyên nhưng bởi vì suy nghĩ non nớt của cả hai mà bỏ lỡ nhau, nhưng anh cùng bạn gái hiện tại tuy đã làm tổn thương cô ấy nhưng hai người đã ở bên nhau rất dài, mà anh ta cũng mong muốn hai người có thể tiếp tục ở bên nhau lâu dài hơn nữa.

"May mắn cuối cùng chúng ta không bỏ lỡ nhau."

Đoạn kết phim chính là cảnh nam nữ chính nắm lấy tay nhau sau đó mỉm cười đầy hạnh phúc.

Sau khi quay đoạn cuối phim thì cảnh diễn của Mộng Y Băng cuối cùng cũng hoàn thành, trong đoàn phim ai náy đều chúc mừng cô kết thúc cảnh quay, đạo diễn kêu cô ở lại để buổi tối làm tiệc chia tay, nhưng bộ phim hoàn toàn chưa quay xong, cô không muốn làm lỡ thời gian của mọi người nên đành từ chối.

Hôm nay không những là cảnh quay cuối cùng của cô, cũng là cảnh quay cuối cùng của Nguyễn My An, tuy cô ấy có rất ít cảnh quay, nhưng bởi vì hai người đi cùng nhau nên cô ấy phải ở lại chờ cô quay xong cảnh của mình, đạo diễn thấy vậy liền chọn cảnh cuối phim làm cảnh cuối của cả hai, sau khi quay xong cả hai liền có thể rời đoàn phim mà trở về trường của mình.

Còn về sau khi đoạn phim được quay xong bọn họ còn có thể trở lại quay thêm cảnh bộ xung hay không thì lúc đó sẽ liên lạc sau, vì vậy lúc này cả hai đã thay lại đồ bình thường của mình, sau khi chào hỏi tất cả mọi người trong đoàn phim liền xoay người rời khỏi trường quay, bởi vì cảnh quay hôm nay không quay ở trường nên bọn họ trở về trường quay để quay, sau khi quay xong cảnh này đoàn phim liền chuẩn bị tiếp tục chạy đến trường học để quay tiếp.

Quá trình quay phim đúng là cực kỳ gian nan cùng tốn kém, may mắn đoàn phim được kim chủ tài trợ nếu không bọn họ cũng không thể sắp xếp thời gian một cách hào phóng như thế này.