Tương Lai Có Mình

Chương 1-2: Cô út Lam



Ở khắp cái tỉnh Cà Mau và các tỉnh lân cận, không ai không thể biết đến cô út Lam đứa con gái út của ông hội đồng Huỳnh. Cô nổi tiếng nhờ có gương mặt thanh tú, chân mày lá liễu đôi mắt hai mí, sóng mũi cao, bờ bôi hồng tự nhiên cùng với mái tóc dài đen huyền bóng mượt qua thắt lưng và một làn da trắng trẻo...vóc dáng của cô thanh mảnh không quá mập cũng không gầy. Tính cách đoan trang thục nữ dáng đi thướt tha uyển chuyển làm cho biết bao anh trai tráng kể cả đờn ông đã có vợ cũng say mê như điếu đổ. Và đặc biệt hơn là hiện tại cô đang ở độ tuổi xuân xanh, tuổi 16 độ tuổi cặp kê có thể gả vợ lấy chồng. Chính vì thế, đã có rất nhiều người mang trầu cau tới nhà xin hỏi cưới cô nhưng điều bị ông Huỳnh từ chối vì ông đã hứa gả cô cho nhà họ Trần.

Tuy nổi tiếng khắp cái tỉnh Cà Mau nhưng cô chẳng được sự chú ý nào từ cha má mình, cô có một người anh hai tên Huỳnh Chí Sơn. Cha má của cô rất thương người anh hai này, cái gì ngon của lạ, đồ tốt điều cho anh hai cô hết còn cô thì chỉ sài những thứ rẻ tiền, có khi là đồ cho của người khác. Cha cô còn nói với má cô rằng "nhà mình có con vịt trời nuôi tốn cơm tốn gạo, sau này đi lấy chồng thì như bát nước đổ đi thành người dưng nước lã, chẳng bù cho thằng Sơn nhà mình sau này nó lấy vợ còn sanh cho tui với bà thằng cháu đức tôn còn có thể chăm sóc cho tui với bà về già không như con vịt trời kia nuôi nó chẳng được tích sự gì", những lời nói đó đã khiến cô buồn rất nhiều, đêm nào cũng nằm trên giường khóc đỏ hoe cả mắt.

- -----------------------

Cốc cốc cốc

"Út Lam ơi, là anh hai nè, út mở cửa đi anh hai có đem sữa cho em uống nè"

"Em không đói, anh về phòng ngủ đi"

"Út Lam không mở cửa là anh hai giận Lam đó nghen, ngày mai anh hai nghỉ dạy út học chữ luôn đó"

Trong buồng vẫn im thinh thít không có vọng lại câu trả lời.

"Tui đếm từ một tới ba là tui giận mấy người thiệt đó nghen, tui không nói giỡn đâu. Một...hai...hai rưỡi...b.."

"Mở rồi nè, mệt anh quá à, đưa ly sữa cho em mai mốt đừng có đưa sữa cho em nữa má mà biết là má rầy em chết, không chỉ má mà còn cha nữa, ổng biết là ổng đánh em lên bờ xuống ruộng lúc đó đừng có trách tại sao em ghét anh hai nghen!"

"Tui biết rồi, cô lo xa quá à, tui canh cha má ngủ rồi tui mới pha ly sữa cho cô uống, uống lẹ đi để tui còn dẹp cái ly"

"Làm như nhà mình không có kẻ hầu người hạ vậy á tự bưng lên tới phòng rồi còn hối uống lẹ nữa chứ"

"Tui nói cho cô biết, tui cưng cô nhứt trong cái nhà này á nên tui mới tự tay pha rồi dưng tới miệng cho cô uống ở đó mà làm ràm"

"Rồi rồi quý hóa quá ngày nào cũng nói một câu y chang, nè uống xong rồi nè cám ơn nhe, ngủ ngon"

Nói xong Lam lập tức đóng cửa buồng lại mặc cho anh mình chưa kịp trả lời.

"Nhỏ này nết gì hung dữ hết sức"

Do Huỳnh Chí Sơn được ông bà Huỳnh cho đi ăn học rất nhiều nên cậu có óc hiểu biết rất rộng, cậu rất ghét cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của cha má mình nên đã khuyên họ rất nhiều nhưng ông bà vẫn làm ngơ đôi khi quở trách cậu lại vài câu, thấy cha má mình như vậy thì cậu cùng chỉ còn cách thương em gái mình nhiều hơn phần của họ, tối thì lén đem đồ ăn thức uống cho Lam, ngày thì lén dạy Lam học chữ. Nói chung cậu rất thương người em gái ruột bị chính cha má mình hất hủi, còn về phần Lam bình thường thì là một cô gái đoan trang dịu dàng luôn ghi điểm trong mắt người khác nhưng trước mặt anh hai mình thì luôn nhõng nhẻo, đôi khi hung dữ,đòi kẹo đòi bánh,... và bộ dạng này của cô chỉ có anh hai mình mới thấy được kể cả đám gia nhân trong nhà cũng chưa thấy bao giờ. Điều đó cũng là điều đương nhiên vì dù gì cô cũng chỉ là cô gái mới 16 tuổi, độ tuổi đáng nhẽ ra phải được vui chơi chứ không phải để đi lấy chồng sinh con cho người khác. Để rồi như chim sáo bị nhốt trong lồng không được tự do, tay bế tay bồng chăm con mà tàn phai tuổi xuân.