Tương Vọng Đào Hoa

Chương 11: Bị rắn cắn



Anh Ngọc cùng Mộng Khuê đi dọc hết một đoạn đường dài ở dưới thung lũng,không ngờ không tìm được đường lên, cũng không thấy bất cứ nhà dân nào. Trời cũng sắp vào đêm. Cũng may là mưa đã tạnh, nếu không hai người họ thật sự khó mà chống chọi khi phải trơ trọi giữa nơi hoang vu còn lạnh giá thế này.

Trong lúc Anh Ngọc đang nhìn lên trên vách núi, cố tìm xem có đường nào để vượt lên thì nghe tiếng Mộng Khuê kêu "á" lên. Nàng giật mình nhìn lại nàng ấy mới phát hiện có một con rắn sọc đen trắng vừa dài vừa có khía trên lưng đang quấn trên chân Mộng Khuê, khả năng chắc là đã hạ khẩu. Theo kiến thức từ internet ở kiếp trước, nàng biết con rắn này chính là rắn cạp nia, thuộc loại độc nhất của vùng đất Đông Nam Á. Hoảng hốt, nàng vội chụp lấy cành cây đập chết con rắn rồi ngồi xuống cởi giày của Mộng Khuê, nâng chân nàng ấy lên nhìn vào, trên cổ chân có dấu răng còn dính máu. Anh Ngọc kinh hãi ngồi sụp xuống đất. Ở nơi thế này, nàng ấy lại bị rắn cạp nia cắn. Chẳng lẽ ông trời nỡ để một người tốt như Đinh Mộng Khuê nàng ấy phải chết ở đây hay sao?

Nàng đỡ Mộng Khuê ngồi xuống, khẽ thở dài nhìn thật sâu vào dấu răng và xác con rắn rồi bất ngờ nâng chân nàng ấy đặt lên gối mình kê miệng mình vào miệng vết thương mà hút độc. Mộng Khuê cũng bất ngờ kinh ngạc, liền vừa đẩy nàng ra vừa rút chân lại. Nhưng Anh Ngọc giữ lấy chân Mộng Khuê rất chặt. Nàng ấy đẩy không được, vừa đau vừa sợ lại vừa bối rối trước hành động của vị Mạnh công tử không mấy thân thuộc này, liền run rẩy lên tiếng:

- Mạnh công tử, người làm gì vậy? Hút...độc sẽ tổn hại đến người đó.

Anh Ngọc không nói cũng không ngừng, liên tiếp hút cho đến khi cạn hết máu độc, nhìn thấy vết thương chảy ra là máu đỏ nàng mới đứng dậy quay sang xung quanh lần mò tìm kiếm mấy vị thuốc. Sách của Mạnh thái y để lại đều là sách y quí giá. Anh Ngọc đọc nhiều ngày cũng có thể dựa theo hình dáng tả trong sách mà phân biệt tìm thảo dược. Tuy rằng chưa thử lần nào nhưng hoàn cảnh lúc này còn có thể không thử hay sao?

Mộng Khuê ngồi bất động nhìn theo bóng lưng Anh Ngọc lúi cúi trong đám cỏ, hốt nhiên trong lòng nàng lại dâng lên cổ cảm xúc nao nao kì lạ. Nam nhân này tại sao lại đối tốt với mình như vậy? Ngay cả mạng sống của bản thân y cũng không ngại xả thân mạo hiểm chỉ để cứu mình. Y vì cái gì?

Anh Ngọc mang đến một nắm lá thuốc đưa cho Mộng Khuê một nửa, tự mình nhai một nửa, lấy bả đắp vào vết thương cho nàng ấy, sau đó xé vải áo của mình bó lại cho Mộng Khuê rồi mỉm cười nói:

- Ta dựa theo y thư của phụ thân tìm ít lá thuốc giải độc. Tạm thời chắc không sao. Trời cũng sắp tối, chân tiểu thư đi chắc không tiện, hay là để ta cõng tiểu thư?

Mộng Khuê cũng không chắc mình đi được, lại cũng rất ngại việc phải để một nam nhân không thân thích cõng mình. Nàng không biết phải làm thế nào, chỉ im lặng. Anh Ngọc thấy nàng không phản đối liền đưa lưng đến trước nàng, sau đó kéo tay nàng đặt lên cổ mình. Mộng Khuê ở trên lưng Anh Ngọc nhẹ tênh. Hai tay Anh Ngọc giữ chặt hai chân nàng ấy bám vào hông mình, từng bước vững chãi trên đường, trong lòng nàng lại không ngừng hồi hộp lao lao bởi một niềm cảm xúc sướng vui khó tả. Giá như giây phút này dừng lại mãi mãi nàng cũng thỏa mãn lắm rồi!

Mộng Khuê ở trên lưng người ta, vừa ngại ngùng vừa ngượng. Thực cũng là do sự cấp tòng quyền nhưng nàng cũng là lần đầu tiên cùng một nam nhân không thân quen...gần gũi đến như thế. Nếu như chuyện này bị người nhìn thấy, thật cũng không biết nên phải giải thích làm sao?

Anh Ngọc vừa đi vừa thả hồn phiêu phiêu theo tâm tư hoan ca khoái lạc. Nàng rốt cuộc cũng có một lần được như mơ ước gặp lại được mộng trung nhân. Đã như thế còn được cõng nàng ấy trên lưng, ở bên tai lại nghe thoang thoảng hơi thở như mùi hoa lan của nàng ấy. Anh Ngọc mỉm cười: "Thật hạnh phúc!". Cuộc đời cần có bao nhiêu ước nguyện mới vừa đủ? Đôi khi cũng nên thỏa mãn với những gì mình có thì cuộc sống mới biết vui.

Chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng khẽ hỏi nàng ấy:

- Nếu như tiểu thư có một điều ước, nàng sẽ ước gì?

Mộng Khuê ngạc nhiên:

- Điều ước sao?

- Ừm. Nhưng không cần ước phải được rời khỏi đây nữa. Vì ta bảo đảm nhất định sẽ đưa nàng an toàn rời được đây mà.". Anh Ngọc bật miệng trước nói.

Mộng Khuê suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nói:

- Ta từng bị bệnh nặng nên sẽ ước trên đời này không có dịch bệnh, không có người bị bệnh chết, cũng như không nên có những thứ tai nạn thiên tai làm hại mọi người.

Anh Ngọc khẽ cười. Đã biết nàng ấy là một nữ bồ tát, lại hỏi câu ấy. Đúng ra nàng nên sớm đoán ra đáp án của Mộng Khuê rồi.

- Vậy nếu như sau này nàng gả đi, nàng muốn gả cho một nam nhân như thế nào?

Đây mới là điều mà Anh Ngọc muốn hỏi nhất. Mộng Khuê nghe xong, im lặng suy nghĩ rất lâu. Phải mất một lúc sau đó mới thật nhỏ nhẹ cất tiếng, lời nàng nói nhẹ như gió thoảng vào tai nhưng khiến Anh Ngọc nàng nghe xong liền cả hồn tê tái: T

- Ta muốn được tiến cung, làm cung phi của đương kim hoàng thượng!

Bước chân của Anh Ngọc khẽ chậm lại, nàng phải tốn một lúc định thần mới hỏi tiếp:

- Làm cung phi thì cả đời này sẽ ở mãi trong hậu cung. Nàng cũng không giống một người ham cuộc sống vinh hoa phú quí, cũng không phải vì quyền lực thâm cung. Vậy tại sao nàng lại muốn tiến cung?

- Vì người nam nhân mà Mộng Khuê ngưỡng mộ nhất chính là hoàng thượng. Tuy rằng Mộng Khuê chỉ được gặp người hai lần nhưng trong lòng Mộng Khuê, hoàng thượng là một người rất nhân hậu, tốt bụng và còn là một minh quân thiên cổ hiếm thấy. Được gả cho một nam nhân như vậy dù có phải cả đời ở lại trong thâm cung cũng không còn gì luyến tiếc!

Anh Ngọc có cảm giác như vừa rơi xuống từ một nơi rất cao. Cảm giác này thật là đau nhưng lại không làm sao hình dung nổi! Nàng khẽ gượng cười lên một tiếng, sau đó cảm thấy đầu óc dần dần quay quay, bước chân lại lảo đảo liêu xiêu, tâm tư bắt đầu phiêu bồng, loạng choạng.

"Hoàng thượng sao? Quả nhiên là nam nhân tốt nhất thiên hạ."

Nàng có thể nói được gì đây? Người nàng ấy thích là hoàng thượng. Dù bất cứ nam nhân tốt nào trên đời cũng không thể sánh với hoàng thượng, huống chi mình còn không phải là nam nhân.

- Được sự ngưỡng mộ của Đinh tiểu thư, hoàng thượng quả nhiên hạnh phúc!

Anh Ngọc vừa nói đến đây đột nhiên choáng váng, chân đứng không vững liền quì sụp gối xuống đất, cả người lạnh run. Mộng Khuê lo lắng vội đỡ nàng quan tâm. Lúc nhìn sang khuôn mặt nàng, Mộng Khuê kinh hãi. Anh Ngọc vẻ mặt tím tái, dường như là bị trúng độc rất sâu. Thật là nguy! Lúc nãy nàng hút độc cho nàng ấy chắc không cẩn thận lại nhiễm trúng. Bây giờ Mộng Khuê không sao nhưng Anh Ngọc thì lại bị chất độc ngấm khá sâu. Mộng Khuê hốt hoảng rưng rưng vừa lay Anh Ngọc vừa gọi:

- Mạnh công tử! Người trúng độc rồi có phải không? Người đợi ta! Ta sẽ hái lá thuốc lúc nãy cho người. Người hãy cố chờ ta một lúc nha!

Chỉ còn một chút tỉnh táo, Anh Ngọc cũng cố nắm lấy giữ tay Mộng Khuê lại. Đôi mắt nàng mơ hồ nhìn nàng ấy, khóe miệng lại nâng lên mỉm cười một nụ cười nửa ngọt ngào nửa chua xót nói:

- Ta đã chết một lần rồi cũng không sợ phải chết thêm lần nữa. Cuộc đời này ta may mắn nhất là được gặp nàng. Đa tạ nàng, Đinh Mộng Khuê tiểu thư!

Giây phút toàn thân Anh Ngọc đổ ụp xuống đất, Mộng Khuê còn chưa kịp hoàn hồn. Nàng ấy nắm chặt tay Anh Ngọc, run run chạm nhẹ vào thân thể đã tím đen nhìn nàng sợ hãi đến rơi lệ:

- Mạnh Kì Phong, xin đừng! Chúng ta chỉ là vô tình tương ngộ...Ngươi...ngươi...ngươi lại vì ta mà chết ư?