Tương Vọng Đào Hoa

Chương 47: Uống rượu với Lê Duy Minh



Hôm sau trong cung liền truyền ra tin tức hoàng thượng Vĩnh Thuận đột phát bạo bệnh băng hà. Thái hậu đau lòng quá độ cũng tuẫn tử theo. Lạng Giang Vương Lê Duy Minh đứng ra thay vua chấp chính. Cả nước để tang hoàng thượng và thái hậu. Vì để tránh có kẻ thừa cơ gây loạn, Lạng Giang Vương hạ lệnh phong kín cửa ra vào kinh thành trong bảy ngày. Các đại thần như Nguyễn Chấn, Đỗ Chí, Lê Hải, Lê Tông nghe tin đều kinh hãi. Tất cả đều đến quì khóc tang ở trước cửa hoàng cung. Dân chúng trong thành cũng bàng hoàng đau đớn trước tin dữ. Anh minh thiên tử Vĩnh Thuận đế băng hà quá sớm, ngay cả hoàng tử cũng chưa có. Liệu rằng tân quân kế vị sẽ là quân vương như thế nào đây?

Do đường núi khó đi, đến lúc ba người Trần Hòa Nghĩa, Trần Thị Oanh cùng Anh Ngọc đi gần đến cửa thành trời đã sắp sụp tối, đã thấy binh lính vây chặt cửa thành, tra xét nghiêm ngặt. Cả ba đành phải quay trở lại. Trần Hòa Nghĩa nói:

- Bẩm thái...phu nhân, tình hình thế này, e rằng chúng ta phải ở lại kinh thành ít ngày. Trước mắt, hoàng cung cũng không nghi ngờ việc chúng ta đánh tráo thi thể đưa thái hậu thoát ra ngoài, cho nên tạm thời chúng ta vẫn an toàn. Hay là cứ đến khách điếm ở tạm trước. Chờ sau khi cửa thành lại thông, rồi thong thả rời đi?

Anh Ngọc không lên tiếng. Nàng cũng biết, việc nàng ngụy tạo xác của Hải Quyên giả thành thái hậu có thể đã đánh lừa được người trong cung. Hơn nữa, lúc đó, nàng cố ý đến trước mặt Lê Duy Minh chất vấn Vĩnh Thuận đế vì đã giết thái hậu. Lê Duy Minh sẽ không sớm nghi ngờ, tạm thời có thể sẽ không truy sát thái hậu. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng nàng vẫn cảm giác rất bất an. Tự nhiên nàng bắt đầu sinh ra ý nghĩ kì quái. Thật là ngu ngốc quá! Đêm đó tại sao nàng lại cứu Lê Duy Minh? Nếu cả Lê Duy Minh và Vĩnh Thuận đế cùng chết đi, ngai vị sẽ nhanh chóng thuộc về Thành đế Duy Khải. Như vậy, nàng sẽ bớt lo hơn nhiều không?

Trần Thị Oanh thấy nàng suy nghĩ, liền kéo tay nàng, an ủi:

- Kì Phong, đừng quá lo lắng. Lê Duy Minh đã tin rằng thái hậu cũng băng hà rồi. Chúng ta có thể thong thả mà đi. Sẽ không lo bị ai truy bắt nữa đâu.

Bà vừa dứt lời, liền thấy một toán lính giữ thành mang theo một bức họa vừa đi vừa chặn người trên đường để xem xét. Trần Thị Oanh biến sắc, bởi vì bà nhìn thấy trên bức họa kia là vẽ hình của tiểu thiếu niên tay đặt trong bàn tay bà. Trần Thị Oanh bất ngờ kéo nàng bước nhanh phía trước nói:

- Kì Phong, chúng ta đi nhanh. Nhanh lên!

Kì Phong không phát hiện bức họa nhưng thấy Trần Thị Oanh gấp gáp lôi kéo nàng đi, nghĩ rằng bà là lo sợ lính canh nhận ra bà, nàng cũng không kháng nghị nhanh bước theo bà. Nào ngờ còn chưa đi được bao xa, thì phía sau liền có một giọng nam nhân hào sãng kêu to:

- Mạnh công tử xin dừng bước!

Cả ba người Trần Thị Oanh, Anh Ngọc và Trần Hòa Nghĩa đều biến sắc. Tất cả tận lực bình tĩnh giữ vững cước bộ. Phía sau liền là tiếng chân người tiến lên. Giọng nam kia lần nữa gọi đích danh nàng:

- Mạnh Kì Phong công tử, thỉnh dừng bước! Mạt Tướng là Phạm Nghị, tùy tướng của Lạng Giang Vương, phụng mệnh vương gia đến mời Mạnh công tử vào cung một chuyến!

Anh Ngọc than thầm, xem ra mình chạy không thoát rồi. Nàng cắn răng, khéo léo buông tay Trần Thị Oanh ra, lùi về sau mấy bước. Trần Hòa Nghĩa ở bên, rất nhanh chóng bước đến, ôm giữ hông Trần Thị Oanh, kéo bà bình thản đi tiếp về phía trước. Thái hậu thấy Anh Ngọc bị bắt lại, bà liền muốn quay đầu. Nhưng Trần Hòa Nghĩa đoán được, ông nhanh chóng dùng mắt ra hiệu với bà, tay lại không ngừng giữ chặt bà, sợ bà không bình tĩnh được quay lại thì tất cả đều khó thoát.

Anh Ngọc quay đầu lại nghênh đón vị tùy tướng tên Phạm Nghị kia. Phạm Nghị thân thể tráng kiện mặc trang phục võ sĩ, bộ dạng cũng có chút quen mặt nhưng nàng nhớ không ra. Gã lại tỏ ra rất nhận thức nàng, bước đến kính cẩn chắp tay chào hỏi:

- Mạnh công tử! Phạm Nghị nhận đại ơn của công tử, không biết làm sao đáp trả! Trước hết, thỉnh công tử vào cung gặp vương gia. Sau lại, cho phép mạt tướng được kính ngài mấy chén, thể hiện tâm ý!

Anh Ngọc nhíu mày, nàng thật không nhớ mình đã ban đại ơn gì cho gã tùy tướng này. Nàng nhìn lại, đi cùng Phạm Nghị cũng có hơn bốn mươi thị vệ. Người này quả thật phẩm hàm không nhỏ. Khẽ nhếch môi nặn ra một bộ mặt bình thản, nàng nói:

- Tướng quân, ta chẳng qua là một thường dân. Không rõ vương gia sao lại có việc tìm ta?

Phạm Đồn thân cận đứng cạnh nàng, vừa đi vừa nói nhỏ:

- Là muốn ban thưởng, cũng là trả ơn cho ngài!

Anh Ngọc muốn mếu. Lúc này, nàng mới chân chính phẫn hận chính mình đêm đó thật ngu ngốc. Bỏ độc dược xong, cứ như vậy thì đi được rồi. Tội tình gì lại cứu Lê Duy Minh để bản thân giờ phải rơi vào cảnh tai vạ thế này? Đúng là tự mình gây họa, thật sự đáng đời mà!

Nhìn Anh Ngọc đi theo đoàn binh lính quay trở lại hướng hoàng cung. Trần Thị Oanh cuối cùng cũng không bước tiếp nữa. Bà vùng khỏi tay Trần Hòa Nghĩa nhìn theo bóng nàng mà bật khóc. Trần Hòa Nghĩa đứng cạnh bà, cũng khẽ thở dài, cố tìm lời an ủi:

- Tiểu thư, người bình tĩnh một chút! Mạnh Kì Phong đó phước lớn mạng lớn, nhất định sẽ sớm quay trở lại. Hơn nữa, người cũng thấy thái độ của tên thủ hạ đó rất cung kính với y. Nếu Lạng Giang Vương muốn gây bất lợi cho y, chỉ việc một kiếm giết chết là được. Sao phải phiền phức vời y vào cung? Tiểu nhân nghĩ y sẽ không sao đâu!

Trần Thị Oanh nhìn theo bóng người đang khuất dần khuất dần, nước mắt bà chảy dài, vừa nức nở vừa thương tâm đến không thể nói ra lời. Vốn là bà mới là kẻ địch cần truy bắt nhất đối với Lê Duy Minh nhưng kẻ đi đưa đi lại không phải là bà. Trong lòng bà, luôn luôn cảm thấy bất an. Nếu không phải là Kì Phong bên cạnh, nếu không có nữ nhân kì lạ đó, bà thật sự sẽ thấy không ổn, rất không ổn. Chỉ nhưng, Trần Hòa Nghĩa làm rất đúng. Nếu bà manh động quay đầu trở lại thì chẳng những khiến cả ba người bị bắt, còn có thể sẽ liên lụy Kì Phong vì bà mà khó tránh tội đối nghịch với Lê Duy Minh. Trước mắt, cũng không có cách nào. Bà liền nghe theo Trần Hòa Nghĩa sắp xếp, theo ông ta vào một quán trọ nghỉ ngơi, cũng đồng thời sẽ chờ đợi tin tức của Kì Phong.

Lúc Anh Ngọc được dẫn trở lại cung, đứng chờ ở bên ngoài điện Kim Loan, vừa lúc nhìn thấy Nguyễn Chấn, Đỗ Chí, Lê Tông cùng cả Đinh Tung từ trong đi ra. Nàng cũng không lên tiếng, chỉ cúi đầu hướng các vị đại nhân vái nhẹ. Nguyễn Chấn nhìn thấy nàng liền dừng lại như muốn nói chuyện. Nhưng vừa lúc đó, thái giám liền đến tuyên Mạnh Kì Phong vào điện. Nàng cũng không thể làm khác, hướng Nguyễn Chấn chắp tay rồi đi theo thái giám bước vào.

Bên trong Kim Loan điện, Lê Duy Minh đang ngồi bên long án vốn mấy ngày trước còn là nơi của Vĩnh Thuận đế. Hắn vừa lật giở quyển sớ, tay che miệng ngáp dài một tiếng. Anh Ngọc được đưa đến, nàng đứng nhìn hắn, trong lòng cũng thầm cảm khái. "Rất ra dáng một vị minh quân cần chính!" Xem bộ dạng kia, hắn là cũng một đêm một ngày không ngủ không nghỉ rồi.

Nàng đến quì sụp trước long án, cao giọng nói:

- Thảo dân, Mạnh Kì Phong, tham kiến vương gia!

Lê Duy Minh ngước đầu lên nhìn nàng, đôi mày đang nhíu chặt liền giãn ra. Khóe môi nhếch ra một nụ cười xán lạn. Hắn đứng dậy, bước xuống tận tình đỡ nàng, vừa thân thiết nói:

- Không cần đa lễ như vậy. Kì Phong, ngươi sao lại gấp gáp rời đi như thế? Ngươi giúp bổn vương một đại sự như vậy, bổn vương còn chưa kịp nói lời nào với ngươi, ngươi đã bỏ đi mất. Hại bổn vương phải phong tỏa cửa thành để tìm ngươi đó!

Ối trời! Hóa ra cửa thành bị phong tỏa là bởi Lạng Giang Vương muốn bắt nàng! Á, không, là tìm nàng! Nhưng mà...sao phải là tìm? Với những hiểu biết của nàng về vị vương hầu Lê Duy Minh này, sử sách ghi lại hắn là người thủ đoạn, tuyệt tình và táo bạo. Nàng đã chứng kiến và cũng góp một phần không nhỏ vào sự kiện phản loạn của hắn đêm đó. Nếu hắn muốn bảo vệ bí mật, trực tiếp giết con kiến là nàng đi là được rồi. Sao lại tìm nàng vời đến tận hoàng cung, rồi còn nói những lời ngon ngọt như thế? Nàng cũng không có gì để cho hắn có thể e sợ hoặc cần lợi dụng!

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng, Lê Duy Minh lại làm như rất thông hiểu. Hắn đưa tay kéo nàng đến ghế gần đó. Nàng liền rụt tay, lùi lại nói:

- Vương gia! Kẻ hèn thân phận thấp kém, không dám làm bẩn vương gia!

Lê Duy Minh nghe nàng nói vậy, trong lòng có chút mất mát. Hắn nhìn nàng một lượt. Một thân dáng gầy cao, mặc trường bào trắng, quấn khăn công tử, quả thật nhìn thuận mắt hơn so với bộ y phục thái giám rất nhiều. Hình dáng này của nàng khiến hắn nhớ lại mấy tháng trước ở ngoài cung đã gặp qua nàng lúc nàng hiên ngang chắn nghi trượng của Đinh Mộng Khuê. Lê Duy Minh mỉm cười, vẫy nàng đến gần, chỉ vào ghế nói:

- Không cần câu nệ, ngồi đi! Bổn vương gọi ngươi đến, chỉ là muốn trò chuyện. Bổn vương tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi, đừng sợ!

Anh Ngọc bước đến gần nhưng không ngồi, nàng khom lưng chắp tay nói:

- Bẩm, vương gia! Không biết người cho gọi kẻ hèn, có điều chi dạy bảo?

Lê Duy Minh thấy nàng vẫn đứng thụt về sau, hắn dứt khoát đứng dậy, kéo nàng ấn lên ghế đối diện rồi cười bảo:

- Ngươi cứ ngồi!

Hắn rót rượu cho nàng rồi tự rót cho mình, vừa cười vừa nói:

- Chuyện đêm đó, nếu không có ngươi đến, e rằng bổn vương có lẽ thành oan hồn chốn thâm cung này...

Anh Ngọc nhìn nước rượu sóng sánh trong chung. Nàng cười nhạt trong lòng. Xem ra, một bước này vào cung không có thể quay đầu rồi. Ít ra, Lê Duy Minh cũng nhân từ lắm. Một chung rượu độc so với trảm thủ hay là tru di kia, thật là nhẹ nhàng. Anh Ngọc thở dài một tiếng, nâng chung rượu lên môi uống cạn mà không đợi Lê Duy Minh thúc ép. Lê Duy Minh cầm chung rượu trên tay, vốn là định nói gì với nàng nhưng chợt thấy nàng đã tự mình uống cạn trước, hắn bất đắc dĩ lại bưng bình rượu muốn rót thêm một chung nữa cho nàng thì Anh Ngọc đứng lên, thẳng thắn nói:

- Đa tạ vương gia ban rượu! Chuyện của đêm đó, Kì Phong tuyệt đối sống để bụng, chết mang đi! Ta vốn không có lòng xen vào đại sự của vương gia. Ta là vì gia thù của phụ thân. Lại nữa thời gian ở trong cung, thái hậu đối với ta rất tốt. Đêm đó ta rời đi một lúc, quay về thì cả cung Trường Lạc của thái hậu đều bị hại không còn một ai. Thái hậu trước khi tắt thở còn nói với ta là do hoàng thượng ra tay. Ta bán tín bán nghi, mới lẻn đến Thiên điện thì vô tình nghe được mọi chuyện. Vương gia, ta là kẻ nhỏ nhoi, ta chỉ quan tâm đến gia sự bé nhỏ của mình. Nay rượu của ngài, ta cũng đã uống rồi. Hi vọng cái chết này của ta, vương gia có thể an lòng ngon giấc!

Nàng nói xong, đứng dậy định bước đi. Lê Duy Minh liền gọi lại:

- Này, khoan đi đã! Ngươi cho rằng bổn vương ban rượu độc cho ngươi?

Anh Ngọc dừng bước, quay đầu lại nhìn vào chung rượu. Lê Duy Minh chỉ khẽ cười, chính mình cũng nâng một chung lên môi uống cạn, rồi nói:

- Bổn vương quí ngươi, cũng xem trọng ngươi. Ai! Nếu ngươi cũng không muốn nhắc chuyện đêm đó. Bổn vương cũng không nhắc nữa. Đêm nay chỉ cùng bổn vương uống rượu, không câu nệ gì cả. Xem như giữa hai người bằng hữu trò chuyện có được không?

Anh Ngọc tròn xoe mắt nhìn Lê Duy Minh? Khó tin nhỉ, Lê Duy Minh lại không phải muốn giết nàng, còn xem nàng là bằng hữu sao?

Chỉ là nàng không ngờ, Lê Duy Minh vừa uống vừa nói, càng uống càng hăng, liên tục uống hết bốn bình rượu. Anh Ngọc tửu lượng cũng không tốt. Dù sao nàng vẫn là thân nữ nhân, uống rượu với một nam nhân mà để say kiểu gì cũng không thể. Lúc này chỉ có hai người nàng và hắn, nàng không tội tình gì lại uống thật tình. Cho nên nhân lúc Lê Duy Minh phân tâm, nàng liền đem rượu đổ đi. Thành ra đến lúc Lê Duy Minh say khước, nàng cũng còn khá tỉnh táo. Duy Minh say rồi liền lộ ra bản tính thật. Hắn càng lúc càng nhích đến gần nàng ngã nghiêng, lôi vai kéo tay nàng lảm nhảm. Nàng cũng không dám kháng nghị, chỉ giả lả hùa theo hắn. Được một lúc, Duy Minh kéo cánh tay nàng, khuôn mặt say đến đờ đẫn nhìn nàng hỏi:

- Đêm nay ngươi ở lại tẩm cung, ngủ cùng trẫm?

Anh Ngọc liền nhảy dựng! Không lẽ Lê Duy Minh cũng như Lê Duy Khải, sớm đã biết nàng là nữ nhân?

Anh Ngọc thật sự muốn ngước lên trời kêu cứu. Không thể nào đâu nha, nàng tuyệt đối không muốn sẽ nằm dưới cho bất cứ một nam nhân nào, dù đó có là hoàng đế cũng vậy! Chỉ nhưng mà người này...giờ nàng làm sao mới thoát được đây?

Đang lúc nàng miên man nghĩ cách thoát thân, Lê Duy Minh đã nhoài lên ôm nàng. Anh Ngọc hoảng hốt, theo bản năng, nàng đẩy hắn ra. Hắn không nghĩ nàng lại dùng khí lực lớn như vậy, nhất thời không phản ứng kịp ngã sóng soài trên đất. Anh Ngọc giật mình, lúc này mới nhận ra chuyện mình vừa làm. Nàng vừa lo sợ, vừa áy náy nhìn Lê Duy Minh nằm kia. Chỉ là hắn nằm đó...mở mắt, rất yên tĩnh. Anh Ngọc kinh ngạc khẽ cất tiếng gọi:

- Vương gia, ngài...có làm sao không?

Lê Duy Minh thở dài một tiếng nặng nề, khẽ hỏi:

- Kì Phong, ngươi rất kì lạ!

Ặc! Anh Ngọc cũng không biết nói sao. Lê Duy Minh nổi danh trong lịch sử lại nói nàng kì lạ? Mà nàng...cũng lạ thật!

- Kì Phong! Kì thực trẫm nói nhiều như vậy, thật lòng là muốn giữ ngươi ở lại bên trẫm. Ngươi đã tịnh thân, không muốn ở lại trong cung, ngươi có thể đi đâu?

Lê Duy Minh đột nhiên hỏi. Anh Ngọc cũng không thể tưởng tượng trong đầu Lê Duy Minh muốn gì. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống hai tay ôm đầu gối nói:

- Thảo dân vốn không có ý định tiến cung. Cho dù...thân thể có như thế nào...Vẫn là cảm thấy yêu thích cuộc sống tự do tự tại ở bên ngoài hơn. Huống chi, thảo dân còn có mẹ già. Vương gia, thảo dân đa tạ hảo ý của ngài!

Lê Duy Minh xoay người ngồi dậy, nhìn thẳng nàng hỏi:

- Kì Phong, bổn vương chưa từng xem trọng ai, cũng chưa từng tin tưởng ai. Bổn vương thật sự quí ngươi. Hi vọng ngươi có thể suy nghĩ kĩ!

"Ách! Lê Duy Minh, dù ngài có hỏi trăm ngàn lần ta cũng vẫn trả lời như vậy. Ta chỉ muốn làm thường dân, rời xa kinh thành bình dị mà sống thôi!"

Lê Duy Minh còn định nói thêm gì nữa nhưng thấy Anh Ngọc đã đứng dậy, dường như muốn rời đi. Hắn không cần suy nghĩ, liền đưa tay kéo lấy nàng ôm vào lòng. Anh Ngọc một lần nữa bật dậy thần tốc. Trước sự kinh ngạc của Duy Minh, nàng nói:

- Vương gia, ta...ta lần trước luyện độc, toàn thân của ta đều nhiễm kịch độc. Ngài không nên...không nên thân cận!

Hết cách rồi, dù là hắn biết nàng là nữ nhân hay chỉ là nghi ngờ, dù là phải làm mọi cách cũng không thể bị hắn chiếm tiện nghi được.

Lời này vừa hay là dọa được Lê Duy Minh. Chất độc lần trước nàng dùng hắn đã thử qua. Dù cho có thuốc giải nhưng cảm giác khó chịu lần đó hắn vẫn còn kinh sợ. "Kẻ này thoạt nhìn yếu đuối vô hại nhưng có thể sử dụng một loại độc dược so với bao nhiêu tinh binh, thậm chí hỏa dược cũng không lợi hại bằng. Y lại không sợ chết, không sợ quyền thế, cũng không mưu cầu bất cứ điều gì." Kẻ này thật sự không tầm thường đến thế, Lê Duy Minh hắn không thể không dùng được. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy, thở dài nói:

- Ta say quá! Làm khó ngươi rồi!

Anh Ngọc cúi đầu:

- Thảo dân không dám!

Lê Duy Minh đưa tay xoa trán, khẽ phất tay nói:

- Thôi, ngươi tạm lui đi!

Anh Ngọc lại cúi đầu:

- Thảo dân xin cáo lui!

Nàng vừa bước được mấy bước. Lê Duy Minh liền gọi lại:

- Đợi một chút! Ngươi lúc trước dường như ở chỗ của Nguyễn Chấn?

Anh Ngọc đáp:

- Dạ bẩm, đúng như vậy. Thảo dân từng nương nhờ phủ của Nguyễn Chấn đại tướng quân!

Lê Duy Minh gật đầu:

- Vậy tạm thời ngươi trở lại đó. Bổn vương sẽ còn truyền triệu ngươi. Này, chưa được lệnh của bổn vương, ngươi không rời kinh được đâu!